Giọt Tình

Chương 11: Bị nhốt lần hai






Tình trạng bây giờ của tôi và mấy ngày trước lúc bị Khương Chí Cang nhốt thật ra không có gì khác biệt.

Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến nỗi ngoan ngoãn dâng đến cửa, để Khương Chí Cang nhốt tôi thêm lần nữa chứ! Không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi, tôi nhìn xung quanh và phát hiện túi của tôi không còn nữa. Chắc chắn là Khương Chí Cang thừa lúc tôi ngủ đã lấy trộm cái túi và giấu mẹ chồng tôi khóa cửa lại.

Tôi tìm kiếm xung quanh mọi thứ có thể dùng để mở được cánh cửa nhưng không có gì cả. Xem ra Khương Chí Cang đã khôn hơn rồi, khó trách lúc tôi định vào phòng thì hắn bảo trong phòng có chút lộn xộn, để hắn giúp tôi dọn dẹp lại.

Mặc dù trong lòng tôi có vài phần cảnh giác nhưng trong phòng thật sự là rất lộn xộn, mà tôi thì lại ưa sạch sẽ nên đã để hắn đi dọn dẹp.

Xem ra cánh cửa này sẽ mở không ra từ bên trong, tôi chỉ có thể cầu xin người mẹ chồng đó giờ vẫn yêu thương tôi.


Tôi cứ thế ngồi trên chiếc ghế ở phòng sách và đợi đến khi trời sáng thì Khương Chí Cang mang thức ăn sáng vào cho tôi ăn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cảnh giác nhìn tô cháo hắn ta đem vào, đương nhiên tôi không ngu ngốc mà ăn nó, tôi chỉ hỏi hắn ta một câu: “Rốt cuộc anh có lương tâm không vậy? Tôi và anh đã bên nhau năm năm, chẳng lẽ chỉ vì muốn có một đứa con thôi sao?” “Anh đối với em tất nhiên là thật lòng rồi, nếu không sao lại muốn cùng em sinh con chứ?” Hắn ta dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn tôi, đến mức đôi mắt muốn chảy cả mật ngọt ra.

Hắn ta bưng tô cháo lên và múc một muỗng, còn chu đáo thổi nguội nó nữa.

Tôi cười nhạt một cái, đẩy hắn ta ra khi hắn định đút cháo vào miệng tôi.

Hắn ta nhăn mặt, làm bộ lo lắng bảo bà xã không ăn cơm sao được chứ, sẽ bị đói bụng đó.

Tôi thấy kinh tởm đến mức muốn nôn thì làm sao còn tâm trạng ăn cháo hắn ta đút chứ.

“Khương Chí Cang, tô cháo này nói đúng hơn là không phải muốn cho tôi ăn mà chỉ là sợ tôi đói chết, rồi sẽ không ai sinh con cho anh thôi.” Anh ta vẫn tiếp tục đưa ra bộ mặt mà ngày xưa tôi rất thích, vẫn với cái giọng tình cảm đó.

“Bà xã, anh yêu em, đương nhiên hy vọng em sinh con cho anh rồi.” Thật nực cười, đến bây giờ người đàn ông này vẫn muốn giả vờ là người đàn ông tốt.

Hắn ta mỉm cười bưng tô cháo đến trước mặt tôi, nắm cằm tôi và sau đó tính đổ cả tô cháo nóng vào trong miệng tôi.

Tôi ra sức vùng vây, nếu thật sự bị hắn ta đổ vào thì tôi không bị bỏng chết cũng mắc nghẹn chết thôi.


Tôi nhắm vào chỗ hiểm của hắn ta đá một cái, hắn ta bụm chỗ bị đá ngồi sụp xuống sàn, đau đến mức la oai oái.

Tôi thừa cơ hội chạy ra khỏi phòng và lớn tiếng gọi mẹ chồng tôi, cho đến khi bà xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi quỳ sụp xuống trước mặt bà và nắm lấy áo của bà, khóc nức nở cầu xin bà hãy giúp tôi.

Bà vừa an ủi tôi vừa dìu tôi đứng dậy, tôi mới nín thôi không khóc nữa.

“Nhã Hàm, com hãy ngoan ngoãn ở trong phòng sách, đừng nghĩ đến việc ly hôn nữa, hãy làm hòa với Chí Cang và sinh một đứa con.” Tôi trợn to mắt sửng sốt nhìn khuôn mặt thản nhiên của bà.

“Mẹ, mẹ đang nói cái gì?” Biểu cảm của bà bình thản đến lạ, giống như lời nói vừa rồi không phải thốt ra từ miệng bà vậy.

Tôi hất tay bà ra, không thể tin được: “Mẹ, con trai mẹ là một người đồng tính, đồng tính đó mẹ có biết không? Anh ta không thích phụ nữ, anh ta đã lừa dối con.” Bà đột nhiên biến sắc: “Tất nhiên là mẹ biết, nếu không sao lại để Chí Cang cưới con chứ? Hai người đàn ông có thể sinh con sao?” Não tôi như trải qua một cơn chấn động, nhìn khuôn mặt không biểu cảm gì của bà, tôi đã hỏi câu tôi không muốn hỏi: “Vậy nên ngay từ đầu mẹ đã biết, mẹ và Khương Chí Cang cùng nhau lừa con sao?” Bà im lặng như thừa nhận lời tôi nói, sau đó thì cầm cái giỏ lên đi chợ như mọi ngày.

Sau khi Vương Thục Phấn đi thì tôi vẫn chưa thể tin được, chỉ đến khi Khương Chí Cang đi đến dùng tay vỗ vỗ mặt tôi.

“Nếu không phải mẹ tôi muốn tôi kiếm người phụ nữ để kết hôn sinh con thì cô nghĩ tôi cưới cô để làm gì?” Hắn ta lại đưa tô cháo đến miệng tôi và ép tôi ăn nó.


Tôi vốn dĩ không thể phản kháng.

Tô cháo nóng đổ vào miệng tôi như đốt cháy cái lưỡi vốn dĩ đã bị thương của tôi.

Chỗ cháo đó chạy thẳng xuống dạ dày tôi, đốt cháy nội tạng khiến tôi đau như bị quăng vào trong chảo nước sôi.

Cả tô cháo bị đổ vào dạ dày làm tôi muốn nôn nhưng làm thế nào cũng nôn không được.

“Thế mới là người vợ ngoan của anh chứ, nếu không ăn làm sao mà sinh được đứa con khỏe mạnh.” Hắn ta lạnh lùng nhìn tôi rạp người nôn thốc nôn tháo, lấy cái tô rỗng rồi bỏ đi, còn không quên khóa chặt cửa phòng sách lại.

Chỉ đợi đến khi hắn ta đi thì tôi mới òa khóc, tuyệt vọng như chú chim bị gấy cánh, chỉ chờ đợi đến khi chết.

Lúc này tôi mới ý thức được là trong cái căn nhà này, tôi chỉ là công cụ để họ lợi dụng mà thôi.