Giọt Tình

Chương 23: Giải thích!






Tôi mua vé máy bay định về nhà ngay trong đêm, nhưng Đường Kiêu cứ kiên quyết theo tôi về. Tôi liếc anh ta nói ba mẹ tôi không quen biết anh ta mà hiểu lầm anh ta là người tình tôi thì sao.

Dù sao thì tôi cũng không dám nói với ba mẹ chuyện bị Khương Chí Cang giam giữ và chuyện ly hôn với anh ta, ba tôi bị bệnh tim nên tôi không biết chuyện hoang đường này có khiến ba tôi phát bệnh không. Vả lại trong điện thoại ba tôi rất tức giận nên làm sao tôi còn dám đổ dầu vào lửa.

Đường Kiêu cười nham hiểm một cái khiến tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì.

“Tôi chẳng phải là người tình của cô sao?” Lời nói của anh làm tôi nói không nên lời, anh ta nói không sai, trên một ý nghĩa nào đó thì tôi và anh ta thật sự đang trong mối quan hệ nhân tình.


Anh ta lấy lý do sợ tôi gặp chuyện nên đã thành công thuyết phục tôi cho anh †a cùng về nhà nhưng tôi yêu cầu anh ta không được vào nhà, chỉ có thể đợi bên ngoài.

Ngồi trên máy bay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng thất thần.

Đường Kiêu huơ huơ tay trước mặt tôi, hỏi tôi sao lại ngồi ngơ ngác vậy, lần trước cũng vậy nên đã hời cho anh ta.

Khi nói câu này anh ta cười rất đê tiện, làm tôi đỏ cả mặt.

Anh ta xích đến gần tôi, vẻ mặt rất dí dỏm.

“Cô mà còn ngơ ngác thì tôi sẽ kéo cô vào nhà vệ sinh… để diễn lại việc lần trước.” Anh ta thè lưỡi ra và liếm liếm môi, nói lần trước rất kích thích, anh ta rất… nhớ.

Tôi khẩn trương năm lấy áo mình, mắng anh ta không sợ mất mặt nhưng tôi sợ, làm thêm lần nữa tôi nghĩ cũng không dám nghĩI Đến nước này mà Đường Kiêu còn đùa với tôi, tôi có chút tức giận nên quay đầu đi để không nhìn thấy khuôn mặt bỡn cợt của anh ta.

Đúng lúc tôi sắp ngủ thiếp đi thì nghe Đường Kiêu thở dài, lầu bầu một câu: “Tôi sợ cô tâm trạng không tốt nên muốn chọc cười cô thôi mà.” Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, làm gì có ai chọc cười người ta như vậy chứ? Thế nhưng tâm trạng tôi đã thả lỏng ít nhiều. Ngủ được một giấc thì máy bay hạ cánh. Vừa về đến nhà, ba tôi xém chút đã ném đôi giày vào mặt tôi, còn mắng tôi dám bước vào nhà này sao.

“Ba, ba đang giận chuyện gì vậy? Ba tức giận là không tốt cho sức khỏe đâu, làm sao mà con an tâm được?” Tôi nhanh chóng an ủi ba tôi, còn mẹ tôi thì dùng ánh mắt ám thị tôi nói ít lại.


Tôi ngoan ngoãn đứng kế tivi ở phòng khách, lúc nhỏ mỗi lần tôi phạm lỗi thì ba tôi đều bắt tôi đứng ở đó và để tôi nói ra tôi phạm lỗi gì rồi mới trừng phạt tôi sau.

Xem ra là do tôi ngoan ngoãn đứng ở đó nên lửa giận của ba tôi đã giảm bớt. Ba tôi để chiếc dép xuống và ngồi xuống ghế sofa.

“Nhã Hàm, con làm sao có thể… có thể làm ra… chuyện đó chứ? Giọng điệu đanh thép của ba tôi làm tôi ngơ ngác, tôi gọi ba tôi và hỏi rốt cuộc đã nghe thấy chuyện gì.

Ba tôi lấy từ trong hộc tủ ra một bức ảnh và ném về phía tôi, bảo tôi tự mà xem.

Tôi nhìn bức ảnh và giận đến run người.

Đó chẳng phải là lúc tôi và Đường Kiêu gặp Khương Chí Cang trong nhà hàng sao? Đường Kiêu kéo tôi đi, không ngờ lại bị Khương Chí Cang chụp lén từ phía sau chúng tôi.

Tôi tức giận hỏi ba bức ảnh này ở đâu có.

Ba tôi nói là do Khương Chí Cang gửi đến, còn gửi kèm bức thư đến nói cho dù anh ta còn yêu đến mức nào thì tôi vẫn phản bội anh ta.


Thật sự là khốn kiếp mà! Tôi đoán là ngày hôm đó sau khi chụp được bức ảnh này thì anh ta đã rửa ra rồi gửi cho ba tôi.

Thấy khuôn mặt tức giận của ba, tôi thật sự không đành lòng nói sự thật ra.

“Ba, chẳng lẽ ba không tin tưởng con gái ba sao?” Tranh luận một lúc thì tôi chỉ có thế nói như vậy.

Mẹ tôi mắt rưng rưng đi đến bên cạnh tôi.

“Con gái, không phải là ba con không tin tưởng con, khi thấy bức ảnh ông ấy cũng không tin. Nhưng ba con đã lén đi đến công ty con và nghe những lời đồn đại về chuyện của con và người đàn ông đó nên mới tức giận như vậy.” Ba tôi đã đến công ty sao? Tôi nghĩ lại thì lần đó Đường Kiêu kéo tôi đến bệnh viện đã bị các đồng nghiệp nhìn thấy.

“Nhã Hàm, ba tin tưởng con nhưng con hãy giải thích cho ba nghe đi, người đàn ông đó rốt cuộc là ai?” Tôi ngập ngừng rồi gọi điện thoại cho Đường Kiêu.