Giọt Tình

Chương 39: Ra biển






Đường Kiêu thường xuyên thông qua mọi lý do để đòi tôi này nọ, ví dụ như anh nói tôi hại anh lo lắng hoặc mấy ngày nay bàn chuyện hợp đồng mệt mỏi cần phải được an ủi…

Tóm lại là mấy ngày nay không ngày nào tôi được ngủ ngon. Mỗi sáng thức dậy phải làm việc, tôi hoài nghi không biết cơ thể Đường Kiêu được cấu tạo từ cái gì mà tối đã cùng tôi làm chuyện đó vài đêm rồi mà sáng vẫn có tinh thần như vậy.

Lúc làm việc thì anh rất chững chạc và tự tin, tôi thỉnh thoảng vẫn hay nhìn anh đến mức ngẩn ngơ. Lúc bị anh phát hiện thì tối đó tôi lại phải chịu một trận, tuy tôi cũng không phải là bị ép buộc…

‘Tốn mất vài ngày thì cuối cùng anh cũng thành công lấy được hợp đồng. Anh rất vui, còn nói sẽ đưa tôi đi du lịch, xem như đó là phúc lợi cho nhân viên.

Tôi rất sung sướng, dù sao thì lớn đến vậy rồi cũng chưa chính thức được đi du lịch lần nào. Đáng tiếc là vì thời gian có hạn nên không thể đi nơi xa được.

Địa điểm du lịch là thành phố Uất, một thành phố biển, cũng là nơi mà tôi luôn muốn đi.

Tới nơi, tôi kỳ kèo đòi đến những quầy hải sản ăn, Đường Kiêu không cản tôi được chỉ có thể đi cùng tôi.


“Tôi lớn từng này, chưa bao giờ ăn hải sản rẻ như thế.” Đường Kiêu nhăn mặt, tay cần một con tôm và dùng ánh mắt hoài nghi nhìn như thể sợ ăn rồi sẽ chết vậy.

Tôi nhìn anh một cái rồi cắn lấy con tôm hùm đất. Người nhiều tiền như anh tất nhiên là không quen ăn những quán lề đường rồi, nhưng không sao, tôi ăn được là đủ rồi, mặc kệ anh ta.

Sau khi ăn uống no nê, tôi đã ợ một cái, từ từ kéo tay Đường Kiêu đi dạo đêm bên bãi biển.

Đêm nay trăng rất đẹp, soi rọi cả bãi biển này càng đẹp hơn.

Tôi lén liếc nhìn Đường Kiêu một cái, vì nãy giờ anh luôn cằn nhẵn nên tôi ăn hết phần lớn hải sản đã gọi, xem ra bây giờ đã đói rồi, trưng ra bộ mặt như thất thần vậy.

“Tôi nghi bao tử cô làm bằng sắt đó, đống hải sản đó mà cũng có thể ăn hết được” Đường Kiêu cằn nhăn tôi, vì là do tôi kiên quyết không đến nhà hàng nên mới hại anh đói muốn xỉu đây.

“Đến bãi biển mà không ăn quán cóc thì còn đi du lịch gì nữa? Tôi thấy anh cao quý quá nên mới không hiểu được sở thích của người nghèo đó.” Tôi vừa châm chọc anh vừa dùng chân đá cát dưới chân, nước biển lúc lên lúc xuống khiến chân tôi tê tê.

Anh gục đầu đi theo phía sau tôi. Tôi chưa thấy qua bộ dạng này của anh bao giờ nên rất muốn trêu anh.

Tôi đột nhiên ngừng lại, anh không chú ý nên đã đụng vào người tôi.

Anh một mặt ngẩn ngơ hỏi tôi xảy ra chuyện gì vậy. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh, tôi không nhịn được mà bật cười.

Nhưng tôi vừa cười được một nửa thì đột nhiên cảm thấy đầu nhói lên, bụng quặn đau. Cảm giác quặn đau này vừa lạ vừa quen.

Không phải chứ? Chẳng lẽ ngày đầu đi du lịch đã xảy ra sự cố rồi sao? Tôi đau đến mức lăn lộn dưới đất, anh thấy bộ dạng này của tôi thì nhanh chóng ôm tôi vào lòng.

Cơn đau khiến toàn thân tôi không còn sức lực nên anh chỉ có thể ôm lấy tôi định đưa tôi đi bệnh viện. Tôi chỉ là đến tháng thôi mà, làm gì cần đến bệnh viện chứ.


Tôi vội cản anh lại và nói với anh tôi chỉ là đến tháng thôi, không cần phải đến bệnh viện nên anh mới đưa tôi về khách sạn.

Anh đặt tôi xuống giường nhưng cơn đau từ bụng vẫn quá mãnh liệt.

Trán tôi đổ cả mồ hôi lạnh, toàn thân tôi không còn sức lực gì. Tôi nói với anh tôi nằm một lúc là sẽ không sao, nhưng anh không yên tâm, cứ nhất quyết phải ở bên cạnh tôi.

Cơn đau này là bệnh sinh lý, lần nào cũng đau đến chết đi sống lại.

Tôi không gấp nhưng anh đã nôn nóng như kiến trên chảo lửa, còn lên mạng tìm cách giảm cơn đau nữa.

Tôi đã đau nhiều năm rồi, làm sao mà dễ dàng khỏi được? Tôi đau đến nói không ra lời, anh chỉ có thể vỗ tôi mau đi ngủ.

Điều thần kỳ là dưới sự an ủi của anh thì tôi đã ngủ rồi. Dù bụng vẫn còn cảm giác đau âm ỉ nhưng tôi mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm ba giờ, tôi bị cơn ác mộng đánh thức, nhìn xung quanh thì anh vẫn ngồi bên cạnh giường và nắm lấy tay tôi, cho dù anh đã ngủ say.

Cảnh đêm thành phố Uất vô cùng đẹp, đến bây giờ bên ngoài vẫn còn ánh đèn rực rỡ.

Ánh sáng từ mặt trăng rọi vào nửa bên mặt Đường Kiêu và tạo ra một cái bóng.

Trong lòng tôi đột nhiên có một cảm giác thật kỳ lạ, tôi bất giác muốn đưa tay ra sờ anh nhưng đã rút tay lại.

Tôi không hiểu đó là cảm giác gì, chỉ biết đây là điều rất quen thuộc nhưng lại có sự hoảng sợ mông lung.

Tôi nằm xuống và rút cái tay mà anh đang nắm chặt ra.


Buổi tối thứ hai ở thành phố biển, tôi vẫn muốn ăn cua nhưng anh đã kiên quyết từ chối.

“Ăn cua thì sao chứ? Chẳng lẽ anh chê mắc hả?”

Tôi đột nhiên muốn đấm chết mình, sao lại đi hỏi câu đó chứ, người ta của ngon vật lạ gì mà chưa ăn qua, cua thì có gì mà đáng giá chứ.

Anh cười tít mắt khiến tôi cảm thấy hoảng sợ.

“Cô còn muốn ăn cua sao? Có phải là muốn vô sinh không?”

Anh giáo huấn tôi một trận về việc ăn cua đối với phụ nữ không tốt, anh nói như rất có lý vậy.

“Tôi chỉ là lo lắng cho người phụ nữ của tôi thôi mà.” Biểu cảm quan tâm của anh khiến tôi cảm thấy khó xử.

Tôi đột nhiên kéo tay anh, anh thấy bất ngờ.

“Đường Kiêu, hình như tôi đã thích anh rồi đó.”