Giọt Tình

Chương 50: Cuộc hẹn ngại ngùng






Tôi có chút chột dạ nên đẩy cậu ấy ra và đi ra một góc nghe điện thoại “Cô đang ở đâu?”

Vừa bắt điện thoại lên thì người đầu dây bên kia đã liên tục tra hỏi khiến tôi thấy hơi chột dạ nên chỉ có thể thành thật trả lời là tôi đã đi ra ngoài.

“Hèn chi mà trong nhà không có người.”

Đường Kiêu hắt hơi một cái trong điện thoại: “Khi nào cô về? Tôi còn phải ăn tối đó.”

Tôi hoài nghỉ: “Không phải anh về nhà ba anh sao? Sao đột nhiên lại về sớm vậy?”

Anh ấy trầm ngâm vài giây rồi bật ra tiếng cười nham hiểm.


“Ha ha ha ha… tôi gạt cô đấy, tôi muốn xem cô có ở nhà không, xem ra… cô quả nhiên là không có nhà, nói đi, ở ngoài làm gì? Có phải là đi kiếm người đàn ông khác sau lưng tôi không?”

Tôi tức đến nghiến răng ken két, tên Đường Kiêu chết tiệt, gì chứ, gạt tôi sao?

Đúng là đồ thần kinh mà!

Nếu anh ta không có ở nhà thì tôi cũng không cần nói ra chuyện của Hà Phong, nếu không thì thể nào anh ta cũng chạy như bay trên chiếc siêu xe từ nhà ba anh †a về nhà trừng phạt tôi.

“Tôi có thể có đàn ông nào, quần áo cũng chẳng có cái nào hở hang cả, lại là người phụ nữ từng kết hôn thì làm sao mà đi quyến rũ đàn ông được?”

Nói xong câu này thì tôi thấy chột dạ nên lén nhìn Hà Phong một cái, cậu ấy đang nhìn tôi từ xa, đôi mắt cong cong như mặt trăng trên trời vậy.

“Nói cũng phải, cô chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, người khác tơ tưởng cũng không được, cô nghe rõ chưa?”

Tính chiếm hữu của anh ta mạnh mẽ đến vậy sao…

Tôi nuốt nước miếng: “Vâng, Đường tổng.”

Nói xong câu này thì anh ta rất vui, còn cười lớn nói ngày mai sẽ thưởng cho tôi.

Tôi còn đang nghĩ phần thưởng của anh ấy là sẽ tăng lương cho tôi hay mời tôi ăn một bữa ngon đây thì đột nhiên có tiếng con gái vang lên hỏi anh đang gọi điện thoại cho ai mà cười vui thế, rồi anh cúp điện thoại luôn.

Tôi cầm lấy điện thoại mà suy nghĩ, chắc hẳn trong nhà ba anh ta còn có con gái nhưng chưa nghe anh nói qua bao giờ bên tôi cũng không rõ.

Nghĩ lại thì tôi và anh ấy là mối quan hệ ~ nhân viên và sếp, nếu nhất quyết phải tìm hiểu sâu thì dù tôi có là nhân tình của anh thì cũng không có tư cách gì mà hỏi chuyện nhà của người khác chứ?


Mặc dù nghĩ như thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút không vui nhỉ…

Tôi lắc lắc đầu muốn quăng bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, Hà Phong đi đến, khuôn mặt đầy quan tâm: “Sao, nhà cậu có chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu, Đường Kiêu có cuộc sống của anh ấy, tôi và anh ấy chỉ là thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau thôi, chẳng lẽ có tồn tại cái gọi là chân tình sao?

Nắm bắt hạnh phúc trước mắt mới là điều quan trọng nhất!

Tôi dịu dàng nhìn Hà Phong: “Không có gì, nhà tớ có mỗi mình tớ thì làm sao mà có chuyện gì…”

Cậu ấy nở nụ cười ngọt ngào: “Nếu vậy thì tiểu thư xinh đẹp dịu dàng Lý Nhã Hàm, không biết em có nể mặt cùng tôi đi ăn tối không?”

Tôi mỉm cười: “Tất nhiên rồi.”

Địa điểm ăn tối là nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, tôi bước vào và ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, từ vị trí tôi ngồi có thể thu toàn cảnh thành phố trong tầm mắt.

Nói thật thì tôi không hiểu được suy nghĩ của những người có tiền lắm, tốn nhiều tiền đến nơi cao cấp như vậy để ăn cơm, so với việc ngồi ở vỉa hè ăn đồ nướng thì tôi thích vế sau hơn.

Hà Phong ngồi đối diện tôi đang gọi món, thần thái trông rất tự nhiên, mọi động tác đều điển trai y như chàng hoàng tử bước ra trong truyện thần thoại vậy.

Cậu ấy chốc chốc lại ngẩng đầu, nói với nhân viên bằng giọng nói dịu dàng như dòng nước chảy, lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên đang đỏ mặt trả lời câu hỏi của cậu ấy, còn hai cô gái ngồi bàn bên cạnh thì ngẩn ngơ nhìn cậu ấy.

Quả nhiên quá điển trai cũng là khuyết điểm, đi đến đâu cũng dễ dàng bị người khác nhìn.


“Nhã Hàm, cậu thích ăn món gì?”

Cậu ấy dịu dàng hỏi kéo tâm tư tôi về, tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười: “Cậu ăn món gì thì tớ ăn món đó.”

Cậu ấy cười ngại ngùng, gãi gãi đầu rồi nói với nhân viên: “Vậy lấy hai phần bò bít tết kiểu Pháp và hai phần canh nấm vị tiêu đen.”

Trong lúc cậu ấy gọi món thì tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhà hàng, đột nhiên bị một khuôn mặt quen thuộc thu hút.

Tôi nhìn thấy người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai đó ga lăng kéo ghế cho cô gái mặc váy đỏ, hai người vừa nói vừa cười ngồi xuống vị trí gần vị trí của tôi, khuôn mặt người đàn ông tôi thấy rất rõ còn người phụ nữ thì chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng theo phán đoán thì cô ta không phải là dạng vừa.

Tại sao Đường Kiêu lại ở đây, anh ấy không phải là về nhà ba anh ấy sao?

Điều tôi cần quan tâm bây giờ chẳng phải là chuyện của mình sao? Anh ấy ghét việc tôi ăn tối với Hà Phong, nếu lỡ bị anh ấy bắt gặp thì sao?

Trong lúc đang đứng ngồi không yên thì đột nhiên tôi phát hiện Đường Kiêu đang rảo bước đi về phía tôi…