Giữa Ác Quỷ Và Thiên Thần, Cô Là Ai?

Chương 36




Tối đó... 

Linh ngồi nhâm nhi chút ít trà, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không gian tối mịt. Bỗng chốc, từ đâu đến, xuất hiện một linh hồn cáo. Nó lượn lờ quanh cô một lúc rồi bùm... một chiếc đuôi, hai chiếc đuôi hiện ra, tất nhiên là cái được gọi là linh hồn này chỉ có những người cực mạnh hoặc chủ của nó mới có thể nhìn thấy được. Cô cứ làm như là mình không thấy nó, tiếp tục ăn miếng thịt trên bàn một cách bình thản. Thế đấy, mọi việc y như thật đấy nhưng tất nhiên đó chỉ là giả dối. Nhưng không thể hiểu nổi rằng tại sao Leneka lại tin việc cô không biết là thật. Ả hạnh phúc cười nham hiểm. 

Hồn ma này bắt đầu hành động dưới sự chỉ dẫn, điều khiển của ả. Nó khẽ tạo ra chút giông tố bằng cái đuôi của mình. Tất cả những ngọn gió mạnh mẽ thổi, như muốn cắt hết mọi thứ, nhắm thẳng vào chỗ cô ngồi. Vẫn dáng vẻ thản nhiên đó, cô đứng dậy, cất đĩa thịt đi. Lưỡi hiểu chuyện, làm hệt như cô. Làn gió kia ngay sau đó, ập xuống, cắt đôi chiếc bàn và 2 cái ghế trống. Ả ta nhếch môi:

- Thật là, không ngờ ngươi lại may mắn đến thế.

Nói rồi, ả điều khiển nó, khiến bộ lông mềm mượt kia xù lên, một cọng lông rơi xuống, màu vàng nhuộm cả căn phòng, một chút một chút lông mọc ra từ bờ tường. Cô nhanh tay, tạo ra một thanh kiếm màu máu, đưa cho cậu còn mình thì cầm một thanh màu trời êm dịu nhưng lại hiểm nguy vô cùng. Họ kề lưng vào nhau, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Cậu nhanh chóng chém những chiếc lông bay về phía mình. Cô thì đóng băng tất cả chúng. Bỗng nhiên, có một chiếc lá màu lục từ đâu bay đến, hướng thẳng đến chỗ cô. Cậu nhìn thấy, nahnh tay cắt đôi nó. Cô lạnh lùng, nhảy lên đầu cậu, hướng thẳng đến con cáo mà đánh,mà chém. Ả đang bình thản ăn chiếc bánh kem thì giật mình, ngã khỏi ghế:

- Cô ta... cô ta biết được sự tồn tại của linh hồn này sao?

Ngay tức thì, những vết chém đau nhói của cô truyền đến cơ thể ả. Tuy tê buốt nhưng ả vẫn cố chịu, điều khiển linh hồn chạy ra khỏi phòng, phản công lại những đòn đánh của cô. Nó rũ đuôi xuống, một chiếc lá hiện ra, to dần, to dần, cản đường đi của cô để nó chạy nhưng chỉ với một nhát chém dứt khoát của cô, chiếc lá vững chắc nát vụt. Nó giận dữ, nhè ra một viên ngọc màu nắng, lập tức, ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào người cô. Da thịt cô rách dần, rách dần, cánh tay trái của cô gãy đôi. Cảm giác đớn đau làm cô hạnh phúc tột độ:

- Tuyệt vời, thế mới xứng làm đối thủ của ta chứ. 

Ả rùng mình, điều khiển nó chạy nhanh nhưng... cô đã đuổi kịp, chém chết nó. Ả ta đau đớn, ôm chặt lấy 2 con mắt. Máu chảy ra như thác, những mảnh vụn của 2 con mắt văng tứ tung. Ả đã mất hết mắt.