Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 69




Vương Tiểu Thiên ăn trưa xong về phòng liền trông thấy một chiếc xe hơi xịn dừng trước lầu ký túc, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là phụ huynh nhà nào giàu có đến đón con thôi, đến tận khi cửa kính xe hạ xuống, người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ gọi cậu một tiếng, cậu mới ngạc nhiên dừng bước.

“Xin hỏi là cháu Vương Tiểu Thiên phải không?” Người phụ nữ hỏi Vương Tiểu Thiên trông chừng ba mươi tuổi, trang điểm nhè nhẹ tinh xảo, khuôn mặt rất đẹp, áo khoác da trên người trông cũng có vẻ rất đắt.

Vương Tiểu Thiên không hề quen bà, nhưng đối phương lại gọi chính xác tên cậu, thế nên cậu tuy nghi ngờ nhưng vẫn đi sang.

“Chào cô, xin hỏi cô là?” Vương Tiểu Thiên quan sát bà, trong lòng có một suy đoán nhưng lại không chắc chắn lắm.

“Cô là mẹ Tiêu Ngọc Hoành.” Người phụ nữ trông rất chín chắn nở nụ cười nhẹ với Vương Tiểu Thiên, giải thích: “Ngọc Hoành thường xuyên nhắc đến cháu trước mặt cô, cũng cho cô xem ảnh cháu rồi, thế nên cô nhận ra cháu ngay.”

Vương Tiểu Thiên bừng tỉnh, không ngờ bà chị xinh đẹp này lại đúng là mẹ Tiêu Ngọc Hoành, dù biết mẹ hắn chưa đến bốn mươi tuổi nhưng nhìn thế này thì trẻ quá, bảo là chị Tiêu Ngọc Hoành thì Vương Tiểu Thiên cũng tin.

“Chào cô ạ.” Vương Tiểu Thiên lễ phép hơi cúi người chào bà, sau đó liếc nhìn vào trong xe, ngồi ở ghế lái là một người đàn ông cũng chừng ba mươi tuổi, nghĩ lại chắc hẳn là bố dượng của Tiêu Ngọc Hoành, còn Tiêu Ngọc Hoành thì lại không thấy ở trong xe.

Chắc là về ký túc xếp đồ rồi. Vương Tiểu Thiên nghĩ vậy, tuy Tiêu Ngọc Hoành có ý ở lại với cậu nhưng cũng chưa chắc người nhà sẽ đồng ý.

Mẹ Tiêu chăm chú quan sát Vương Tiểu Thiên một hồi rồi cười vẫy tay với cậu: “Lại đây để cô xem nào.”

Vương Tiểu Thiên cảm thấy câu này của bà hơi là lạ, nói thế nào nhỉ, khiến cậu liên tưởng đến mẹ chồng trong phim truyền hình, quan sát cô con dâu vừa mới vào cửa: “Lại đây để mẹ xem nào.”

Nhất thời sống lưng lành lạnh, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi, nghi ngờ có phải là tên đần Tiêu Ngọc Hoành kia não giật mà nói thẳng với mẹ rồi không.

Không không không, chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi, Tiêu Ngọc Hoành cũng có thể coi là người có đầu óc, cũng đã nói với cậu rằng trước khi xác định quan hệ sẽ không tiết lộ với người khác, có thể thấy hắn cũng kiêng dè, không đến mức một phát là come out luôn.

Với cả người làm mẹ cũng không thể chấp nhận một cách tự nhiên như vậy.

Vương Tiểu Thiên bèn thấp thỏm bất an gồng người đi sang, mẹ Tiêu ngồi trong xe quan sát cậu một hồi, sau đó đưa tay ra nhéo nhéo mặt cậu.

“…” Vương Tiểu Thiên hơi cúi người xuống bất động, cho dù ngượng nghịu chết được.

“Da cháu đẹp ghê, như ngọc dương chi ấy, mịn màng láng bóng.” Mẹ Tiêu cảm thán, Vương Tiểu Thiên thậm chí còn nghe ra sự ngưỡng mộ từ trong giọng bà: “Trẻ trung thật tốt.”

Vương Tiểu Thiên nghĩ nghĩ rồi dịu dàng nịnh một câu: “Cô cũng trẻ lắm ạ, như chị Tiêu Ngọc Hoành ấy.”

Mẹ Tiêu lập tức vui vẻ, bà cười một hồi rồi mới vào đề tài chính, đưa cho cậu một tấm danh thiếp: “Ngọc Hoành rất thích cháu, cô cũng rất thích cháu, nếu như cháu đồng ý thì nghỉ hè năm sau sang Tiêu thị gia cư thực tập nhé? Đương nhiên là sau khi tốt nghiệp có thể vào thẳng công ty thì càng tốt, tiền lương một năm từ trăm vạn trở lên.”

Tiền, tiền lương một năm cả trăm vạn?!!

Vương Tiểu Thiên bị sự bạo tay của mẹ Tiêu làm kinh ngạc, mặt cũng vì kích động mà đỏ hồng lên, đầu nóng lên định đồng ý luôn nhưng may lý trí đã online đúng thời khắc cuối cùng, nghĩ đến người nhà mình, bèn dùng móng tay tàn nhẫn cấu vào lòng bàn tay, ép đầu óc phải bình tĩnh lại.

“Cảm ơn ý tốt của cô, có điều chuyên ngành cháu học không liên quan đến công việc của gia cư, hơn nữa nghỉ hè sang năm có thể bên trường cũng sẽ có sắp xếp, thế nên… đến lúc đó cháu sẽ bàn lại với Ngọc Hoành sau.” Vương Tiểu Thiên uyển chuyển nói, không từ chối mà cũng chẳng đồng ý, đồng thời lễ phép nhận lấy danh thiếp đối phương đưa.

Mẹ Tiêu thấy cậu không đồng ý ngay thì không hề không vui mà còn cảm thấy cậu bé này có thể giữ bình tĩnh, không bị lợi ích trước mắt che lấp lý trí, lòng lại càng thích hơn, bèn xoa đầu cậu, rất có cảm giác đã làm mẹ chồng, sau đó cười tạm biệt cậu rồi lái xe đi.

Vương Tiểu Thiên dùng ánh mắt tiễn đến khi xe chạy ra đầu đường rồi mới thở dài một hơi, sau đó nhìn danh thiếp trong tay bằng ánh mắt nóng rực như đang nhìn tờ séc một triệu, lòng ngứa ngáy không chịu được, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú cười cười của Tiêu Ngọc Hoành, mặt đỏ lên tim thót một cái, bèn cất danh thiếp đi rồi xoay người chạy nhanh lên phòng.

Một hơi lên thẳng tầng bảy, Vương Tiểu Thiên một phát đá bay cửa phòng ký túc, sau đó trước ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Ngọc Hoành, cậu hùng hổ túm cổ áo hắn.

“Cậu nói với mẹ cậu rồi?” Vương Tiểu Thiên hỏi thẳng, lông mày cau thành chữ bát (八) ngược hung dữ.

Tiêu Ngọc Hoành hơi sững ra, sau đó ha ha cười ngu: “Em gặp mẹ rồi à? Nói rồi nói rồi… óa a!”

Trên mặt Tiêu Ngọc Hoành có một dấu tay hồng hồng, còn Vương Tiểu Thiên cho đối phương một cái “thức tỉnh ngu si chưởng” thì lại đỏ mặt: “Tôi biết ngay… thảo nào thái độ của mẹ cậu với tôi sao lại giống…”

Hai chữ “mẹ chồng” Vương Tiểu Thiên thực sự không mặt mũi nào mà thốt ra miệng nổi, nhớ lại vẻ mặt mẹ Tiêu quan sát cậu ban nãy, tim lại đập dồn lên, thế là lại cáu tiết vung một phát “thức tỉnh ngu si chưởng” nữa, mắng: “Cậu điên à? Tôi đã đồng ý qua lại với cậu chưa? Cậu đã nói luôn rồi? Cậu sao lại lỗ mãng thế hả?”

Hai bên má Tiêu Ngọc Hoành đều có dấu tay, thế là ngồi đó tấm tức tủi thân nhìn cậu: “Tôi không biết nói gì với mẹ thế là ngồi tám chút chuyện tình cảm, sao lại là lỗ mãng được chứ?”

“Chuyện chưa ra đâu vào đâu mà cậu nói cứ như hay lắm ấy, không phải lỗ mãng thì là gì?” Vương Tiểu Thiên bực mình nói: “Cũng may mẹ cậu không đánh cậu.”

“Mẹ chỉ hơi kinh ngạc thôi, có điều mẹ tôi là người suy nghĩ thoáng, chỉ thử tôi một chút, chắc chắn là tôi nghiêm túc nên cũng cho phép rồi.” Tiêu Ngọc Hoành nói, sau đó ngồi trên ghế vòng tay ôm eo Vương Tiểu Thiên, cười hì hì: “Giờ em yên tâm hơn chưa? Mẹ tôi không hề ý kiến gì về chuyện chúng mình luôn.”

Vương Tiểu Thiên lại thả lỏng hẳn, rõ ràng hai người không hề hẹn hò với nhau, nhưng thấy mẹ Tiêu Ngọc Hoành thích mình, lòng Vương Tiểu Thiên… lại rất vui.

Nhưng sau khi sự vui vẻ này nhạt đi lại biến thành thất vọng nồng đậm, giống như thứ vốn không thể chạm đến bỗng nhiên lại gần mình hơn, nhưng vẫn không thể chạm đến như trước, lòng còn đau khổ hơn cả trước đây, thà thứ đó cách mình thật xa thì còn dễ chịu hơn một chút.

Thế nên Vương Tiểu Thiên đẩy mạnh Tiêu Ngọc Hoành ra.

“Cậu đừng mong nữa.” Vương Tiểu Thiên cau mày nói, muốn trèo lên giường trên để cách người này xa một chút: “Hai chúng ta không thể đâu.”

Tiêu Ngọc Hoành lại đạp chân xuống sàn, ngồi trên ghế xoay trượt sang, sau đó ôm chặt lấy cậu từ phía sau: “Đừng đi mà Tiểu Thiên! Em phải có lòng tin đối với hai chúng ta!”

Vương Tiểu Thiên bực mình “chậc” một tiếng, vì bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau, muốn xoay người cũng không xoay được, đành phải xoay trái xoay phải giãy giụa: “Cút ra!”

“Không cút!” Tiêu Ngọc Hoành mặt dày mày dạn ôm eo cậu, sau đó đạp vào chân Vương Tiểu Thiên một cái, Vương Tiểu Thiên bị hắn làm vấp ngã, sau đó cả người liền ngã ngồi lên người hắn.

“Ư~” Vương Tiểu Thiên ngồi xuống một phát khiến Tiêu Ngọc Hoành sướng tê người, còn phát ra tiếng rên siêu lẳng lơ, mặt Vương Tiểu Thiên liền biến sắc.

“Tổ sư cậu! Mau buông tôi ra!” Vương Tiểu Thiên tức đỏ cả mặt, muốn đứng dậy khỏi người Tiêu Ngọc Hoành nhưng lại bị hắn ôm nghiến lấy, mà vị nào đó vừa mới thăng lên cấp gay thậm chí còn nổi hứng chơi đùa, cậy ghế mình có bánh xe, chân dài đạp vào thành tủ mượn lực, bắt đầu ôm cậu trượt loanh quanh khắp phòng, khiến Vương Tiểu Thiên có cảm giác như đang chơi xe điện đụng trong công viên trò chơi.

Tiêu Ngọc Hoành một lòng muốn tán tỉnh cậu, không chỉ để Vương Tiểu Thiên ngồi trên chân mình rồi ôm cậu xoay lòng vòng, còn bắt đầu hát tình ca: “Hãy cho anh tình yêu của em, để anh bên em đi đến tương lai~ hãy cho anh tình yêu của em, tay nắm tay mãi chẳng rời xa~ cho dù vũ trụ nổ tung biển cả khô cạn~ chỉ cần trong hồi ức của em vẫn còn vòng tay anh…”

(Give me your love – TANK)

“…” Vương Tiểu Thiên thực sự cảm thấy tên này thần kinh rồi.

Sau đó nhân lúc Tiêu Ngọc Hoành xoay mãi chóng mặt rồi, Vương Tiểu Thiên huých khuỷu tay ra sau, huých thẳng vào phổi Tiêu Ngọc Hoành mới có thể giãy giụa khỏi lồng ngực hắn, lại cho hắn mấy phát “thức tỉnh ngu si chưởng” rồi bò lên giường trên.

Mặt hơi đỏ, tim đập hơi nhanh, bên tai vẫn còn vang vọng lời ca nồng nàn của Tiêu Ngọc Hoành, Vương Tiểu Thiên tự nhiên cảm xúc mất khống chế, vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Hãy cho anh tình yêu của em, để anh bên em đi đến tương lai

Hãy cho anh tình yêu của em, tay nắm tay mãi chẳng rời xa

Cho dù vũ trụ nổ tung biển cả khô cạn

Chỉ cần trong hồi ức của em vẫn còn vòng tay anh

Mưa và bầu trời cũng có thể yêu nhau mà

Anh nào kìm lòng được trước nụ cười của em

Tiêu Ngọc Hoành nghe từ chỗ thằng bạn tốt là bà xã hắn “Hàn Tuyết Thiên” có lên game, sau đó nhõng nhẽo mãi đòi Vương Tiểu Thiên chơi game cùng hắn, nhưng Vương Tiểu Thiên đánh chết cũng không nhận, mặc kệ Tiêu Ngọc Hoành làm nũng lăn lộn thế nào cũng không thèm để ý, hoàn toàn coi giường dưới mình là một con husky hình người.

Mãi mới chờ được điểm ra hết, Vương Tiểu Thiên xem xong tim liền thót lại, không ngờ cậu lại xếp hạng ba trong lớp, bị một cô bạn dùng khoảng cách hai điểm cướp đi vị trí lão nhị vạn năm, lập tức lòng hừng hực lửa nhưng không có chỗ xả ra, vừa vặn Tiêu Ngọc Hoành cầm bánh bao trứng thơm phức đến, Vương Tiểu Thiên cảm thấy điểm mình tụt xuống có quan hệ rất lớn với hắn, thế là giơ nắm đấm lên đánh một trận, Tiêu Ngọc Hoành toàn bộ quá trình đều ngơ ngác, cầm bánh bao trứng tiến cống thất bại, mặt ngây thuỗn.

Mình là ai? Mình đang ở đâu? Sao cậu ấy lại đánh mình? Mình làm sai gì à?

Tiêu Ngọc Hoành tỏ vẻ bổn husky ngốc không hiểu.

Có câu trong game như nào ấy nhỉ? Người yêu trước là kẻ thua cuộc, người từng tùy tiện xách cổ Vương Tiểu Thiên từ giường trên xuống đạp, giờ bị đơn phương đánh mà chẳng giận gì, Tiêu Ngọc Hoành ngậm bánh bao mở máy tính ra xem, lập tức hiểu ra lý do cậu nổi giận.

Vương Tiểu Thiên muốn lấy được học bổng của trường, mà một khoa chỉ có mười người đứng đầu được học bổng mà thôi, khoa thiết kế phần mềm bọn họ có ba lớp, vốn Vương Tiểu Thiên đạt thứ hai trong lớp là chắc chắn sẽ lấy được, nhưng giờ rớt xuống hạng ba nên hơi lơ lửng.

“Đừng sợ, tôi sẽ đi thám thính cho em!” Tiêu Ngọc Hoành biết không làm rõ vụ xếp hạng thì cả kỳ nghỉ đông Vương Tiểu Thiên sẽ khó chịu, thế là lập tức lợi dụng quan hệ mà đi nghe ngóng cho cậu, tuy giờ nhân số trong trường chỉ còn 5% nhưng Tiêu Ngọc Hoành vẫn tìm được người có bảng điểm hai lớp kia, sau đó bắt đầu ngồi so.

“Em xếp thứ tám trong khoa.” Tiêu Ngọc Hoành cười báo cáo với Vương Tiểu Thiên: “Học bổng chắc chắn luôn.”

Vương Tiểu Thiên nghe xong cuối cùng cũng an tâm, cậu đang thu dọn hành lý thì im lặng một lúc, hỏi như bâng quơ: “Cậu hạng mấy?”

Tiêu Ngọc Hoành tự tin nhướng mắt: “Hạng một.”

“…” Vương Tiểu Thiên lại ngứa tay, muốn đánh người.

Thu xếp đồ đạc xong, Vương Tiểu Thiên không có việc gì bèn ngồi trên ghế nhìn Tiêu Ngọc Hoành, thành phố X cách thành phố Y hơn nửa Trung Quốc, Vương Tiểu Thiên chê tàu cao tốc đắt, dù dùng thẻ sinh viên mua cũng chỉ giảm được 25%, thế là mua vé tàu hỏa chữ K giảm nửa giá, một giờ sáng xuất phát từ trạm bắc thành phố X, ngồi ghế cứng 28 tiếng rồi rạng sáng hôm sau thì đến thành phố Y, lại tiếp một chuyến xe đường dài nữa, lại chuyển một chuyến xe khách cỡ nhỏ nữa mới đến thôn nhà cậu.

(Tàu hỏa chữ K là loại xe đi khá chậm, hầu như trạm nào cũng dừng lại, còn có các loại khác như chữ Z thì đi thẳng đến điểm cuối, rất ít khi dừng trạm, chữ T thì đi nhanh hơn chữ K, chỉ dừng ở các trạm lớn.)

Đường xá kém thì cũng đi mất hai hôm, nhưng được cái rẻ, tốn chưa đến một nửa tiền đi tàu cao tốc.

“Cậu vẫn chưa về nhà à?” Vương Tiểu Thiên không nhịn được mà hỏi Tiêu Ngọc Hoành, tuy Tiêu Ngọc Hoành cũng thu xếp xong đồ đạc rồi nhưng không hề có ý đi.

“Tôi tiễn em xong rồi về.” Tiêu Ngọc Hoành giải thích, hắn không mang máy tính về nhà nên vẫn đang mở máy tính ngồi đó mở nhạc: “Đằng nào nhà tôi cũng ngay trong thành phố, bắt taxi về là xong.”

“Nhưng tôi đi tàu hỏa một giờ sáng đấy.” Vương Tiểu Thiên khẽ cau mày: “Chờ lên xe thì cũng nửa đêm rồi.”

“Sợ gì chứ, đàn ông con trai, em còn lo tôi đêm khuya về nhà bị người ta dụ dỗ à?” Tiêu Ngọc Hoành không thèm để ý, sau đó vẫy tay với Vương Tiểu Thiên: “Nào, chúng ta xem phim nhé, sau đó ăn tối xong là có thể đi rồi.”

Vương Tiểu Thiên nghĩ chuyến này nghỉ, hai người cả tháng trời sẽ không gặp nhau, không khỏi buồn buồn, hơn nữa mấy hôm nay thấy hắn ở lại với mình trong ngôi trường càng ngày càng quạnh quẽ, lòng cũng cảm động, thế là đi sang, chuyển cái ghế gỗ nhỏ của mình sang bên cạnh cái ghế xoay xịn của hắn, cùng hắn xem phim.

“Ngồi lên đùi tôi nè?” Tiêu Ngọc Hoành mắt lóe sáng, vỗ vỗ đùi mình.

Vương Tiểu Thiên liếc xéo hắn, không thèm để ý đến hắn, Tiêu Ngọc Hoành thấy cậu không đồng ý bèn cùng cậu đổi ghế: “Em ngồi ghế tôi này, thoải mái hơn.”

Vương Tiểu Thiên vẫn mặc kệ, Tiêu Ngọc Hoành lấy lòng thất bại nhiều rồi cũng quen, sau đó cùng Vương Tiểu Thiên thương lượng một hồi, hai người chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ rồi ngồi xem.

Chờ xem xong bèn ai đem đồ người nấy ra ngoài, Vương Tiểu Thiên kéo vali kéo, đeo chiếc ba lô to màu đen đã cũ của mình, còn Tiêu Ngọc Hoành chỉ đeo một chiếc túi hàng hiệu, trong chứa mấy bộ đồ thay đổi mà thôi.

Vương Tiểu Thiên cuối cùng kiểm tra ký túc một lượt, xác định công tắc đều đã đóng, cửa sổ ban công cũng đã khóa, mới dùng khóa sắt khóa cửa phòng lại, sau đó cùng Tiêu Ngọc Hoành rời khỏi ký túc.

Ăn cơm xong, lại ngồi xài ké wifi trong nhà hàng hai tiếng nữa, hai người mới lên xe đến ga tàu hỏa, dù đã là buổi tối nhưng trong ga vẫn rất đông người, Tiêu Ngọc Hoành dù là người ở đây nhưng vẫn là lần đầu tiên đến ga tàu hỏa chuyên đi đường dài, đi đến đâu cũng thấy rất mới lạ, khiến Vương Tiểu Thiên suýt nữa thì tưởng hắn đến để ngắm cảnh chứ không phải đến để tiễn.

Chỗ ngồi đã hết sạch, Vương Tiểu Thiên bèn tìm một chỗ có thể coi là rộng rãi sạch sẽ, thả tay kéo vali xuống rồi đặt mông ngồi lên, tư thái rất quen thuộc, bắt đầu chờ tàu.

Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy dù cậu đang ngồi trên vali cũng vẫn đẹp trai, thế là lấy điện thoại ra “tách tách” chụp cậu mấy bức liền, Vương Tiểu Thiên không thích chụp ảnh lắm, bèn đưa tay ra ngăn, sau đó nhắc hắn: “Cấm được đăng lên mạng đấy.”

“Biết rồi.” Tiêu Ngọc Hoành cười đáp, lưu ảnh vào drive.

Vương Tiểu Thiên thấy Tiêu Ngọc Hoành không có chỗ ngồi, nghĩ lại còn hai tiếng nữa mới đến giờ soát vé, bèn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Tiêu Ngọc Hoành sang, Tiêu Ngọc Hoành được chiều mà ngạc nhiên, sau đó hớn hở ngồi xuống bên cạnh Vương Tiểu Thiên, sau đó lại lấy điện thoại ra chụp ảnh chung hai người, còn khoác vai Vương Tiểu Thiên, làm dáng, tự chơi một mình đến tít cả mắt.

Vương Tiểu Thiên thực sự cảm thấy hắn đến để ngắm cảnh.

Mãi mới đến giờ soát vé, Vương Tiểu Thiên đứng dậy, vốn định ngầu lòi nói một tiếng “bye” với Tiêu Ngọc Hoành, nhưng tình cảm trong lòng còn nhiều hơn cậu tưởng tượng một chút, thế là thực sự không kìm được mà khoác vẻ bình thản cho hắn một cái ôm anh em.

Tim đập nhanh hơn, cảm giác phiền muộn ào đến khiến Vương Tiểu Thiên rất không thích.

Lúc Vương Tiểu Thiên ôm lấy mình, Tiêu Ngọc Hoành hơi sững ra, sau đó nhếch môi cười, ôm đáp trả cậu một cách nhiệt tình.

Tuy giờ này ga tàu hỏa đã không còn nhiều người nữa, nhưng vẫn có không ít người nhìn về phía bọn họ, Vương Tiểu Thiên bình ổn cảm xúc rồi bèn đẩy Tiêu Ngọc Hoành ra.

“Tôi đi đây.” Vương Tiểu Thiên nói, thở ra một hơi.

“Ừ.” Tiêu Ngọc Hoành gật đầu, nhìn Vương Tiểu Thiên bằng ánh mắt dịu dàng, rồi dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy mà thấp giọng nói: “Tôi yêu em.”

Mắt Vương Tiểu Thiên hơi đỏ lên, cậu vội vã gật đầu, một lúc sau mới bình thản ngẩng đầu lên, chỉ có vành mắt vẫn đỏ như trước.

“Cũng đâu phải sinh ly tử biệt.” Vương Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, sau đó nắm lấy tay kéo xoay người đi, trong thái độ lạnh lùng mang vài phần quyết tuyệt.

Dòng người gấp gáp, mọi người lại mang theo hành lý, nhưng Vương Tiểu Thiên chen trong đám người vẫn tìm ra Tiêu Ngọc Hoành ngay trong một ánh mắt, hắn đứng ngoài lan can soát vé, im lặng nhìn cậu.

Vương Tiểu Thiên từ lúc xếp hàng đến lúc soát vé xong, đối mắt với Tiêu Ngọc Hoành không dưới mười lần, mãi đến khi người phía sau đẩy cậu về phía trước, Vương Tiểu Thiên mới đi xuống cầu thang trong sự chú mục của Tiêu Ngọc Hoành.

Gió lạnh tháng một tấp vào mặt kèm theo bông tuyết, tàu hỏa đã dừng ở đó, Vương Tiểu Thiên vừa vào khoang xe liền uể oải bò ra.

Sụt sịt mũi, Vương Tiểu Thiên rất khó chịu, không phải mệt, cũng không phải vì thứ mùi khó ngửi trong khoang xe ghế cứng, mà là vì nghĩ đến người kia.

Cũng đâu phải sinh ly tử biệt. Lần này, Vương Tiểu Thiên tự nhủ với bản thân, trong lòng.

Vì chỗ bên cạnh Vương Tiểu Thiên đã có người ngồi, cậu không cần dậy nhường lối cho người khác vào nữa, bèn cứ thế nằm bò ra, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo, sau đó tàu hỏa bắt đầu chầm chậm chuyển động, Vương Tiểu Thiên mới hít một hơi, ngẩng đầu lên.

Vương Tiểu Thiên khá may mắn, rút trúng chỗ cạnh lối đi lại, vừa có thể với tới bàn vừa tiện đi lại, chỉ có điều ghế cứng vẫn là ghế cứng, muốn duỗi chân duỗi tay đều rất khó, đừng nói gì đến ngủ một giấc dễ chịu.

Chỉ mong lát nữa không có ai không có chỗ ngồi chạy đến chỗ mình dựa vào ghế mình.

Vương Tiểu Thiên nghĩ vậy, sau đó liền cảm nhận được có một bóng người cao lớn đi đến từ phía sau cậu, rõ ràng phía trước mặt cậu vẫn còn rất nhiều không gian nhưng người đó cứ nhất quyết đứng bên cạnh cậu.

Vương Tiểu Thiên thầm “chậc” một tiếng, nhưng mọi người đều là người không đi nổi máy bay, tàu cao tốc với ghế mềm, vì thế Vương Tiểu Thiên ngoài mặt không hề tỏ ra bất mãn, chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn.

Nhìn một cái, cậu sững ra.

Tiêu Ngọc Hoành cười với cậu, đưa cho cậu một bình sữa bò nóng hổi: “Hóa ra ngoài ga còn bán đồ nữa, mở rộng tầm mắt rồi. Cho đó.”

Tự nhiên như hai người đang ở trong ký túc vậy.

Vương Tiểu Thiên nhìn sữa bò hắn đưa, lại ngẩng đầu nhìn hắn, cả người đều ngơ ngác: “Cậu… cậu… cậu vào đây kiểu gì?!”

Tiêu Ngọc Hoành thò tay vào trong túi lấy vé tàu của mình ra, cười hồn nhiên: “Thì theo sau mông em soát vé vào thôi.”

Vương Tiểu Thiên trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào vé tàu điểm xuất phát và điểm đến đều y hệt mình, đầu muốn nổ tung.

What???