Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 76




Trong một nhà nghỉ nhỏ, Vương Tiểu Thiên căng thẳng ngồi trên ghế, cô em gái đi mua đồ nữ cùng cậu bị cậu đuổi xuống sảnh nhà nghỉ ngồi rồi, cho dù đã đến nước này, nhưng người làm anh là cậu vẫn không chấp nhận nổi mình lại giả làm con gái trước mặt em gái mình.

Video call đang mở, Vương Tiểu Thiên có thể nhìn thấy màn hình rung rung lắc lắc, sau đó khung cảnh từ phòng khách nhà cậu chuyển sang một căn phòng đơn sơ, tường xi măng, đồ bằng gỗ, tường treo không ít tranh chữ, đều do ông cụ vẽ cả.

“Cụ đang viết chữ ạ?” Vương Tiểu Thiên nghe thấy Tiêu Ngọc Hoành ở bên kia nói, sau đó cậu liền trông thấy cụ mình đang ngồi trên ghế gỗ cầm bút viết chữ.

Cụ Vương Tiểu Thiên sinh ra trong thế kỷ 20, lại là một tiểu thiếu gia địa chủ, vì thế được nhận sự giáo dục rất tốt, không chỉ viết bút lông rất đẹp mà quốc họa cũng rất xuất sắc, người trong thôn đều nói ông 98 tuổi mà đầu óc vẫn minh mẫn như vậy, đa phần đều do ông bình thường thích viết chữ vẽ tranh.

Ông cụ ngẩng lên, sau đó trực tiếp đối mắt với Vương Tiểu Thiên trong màn hình điện thoại, không khỏi sững sờ, cầm bút lông nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoành: “Đây là…”

“Em gái cháu đấy, Tiêu Tiểu Tuyết.” Tiêu Ngọc Hoành cười nói, thấy bên cạnh có một cái ghế gỗ hình vuông cao cao, thế là dùng chân móc sang, ngồi xuống bên cạnh ông cụ, giơ điện thoại lên dịu dàng giải thích với ông cụ: “Ban nãy cháu nói chuyện với em cháu, con bé cứ đòi gặp cụ, muốn tự mình chúc tết cụ đấy ạ.”

Vương Tiểu Thiên trong nhà nghỉ phản ứng rất nhanh, vội vàng cười cúi gập người trước màn hình chào ông cụ, giọng nói sau khi biến giọng đã trở nên mềm mại, rất êm tai: “Chào cụ ạ~”

Vương Tiểu Thiên vẫn còn hơi căng thẳng, thế nên trông khá ngượng ngùng, có điều ông cụ rất thích, thấy “cô” mặt mũi xinh xắn, áo quần nghiêm chỉnh, đến cúi mình eo lưng cũng thẳng tắp, bèn cảm thấy cô bé này đúng là con nhà gia giáo, cử chỉ đứng đắn mà vẫn rất dịu dàng.

Tự nhiên, ông cụ bỗng nhớ đến bà vợ đã qua đời nhiều năm của mình, ông giờ đã già rồi, mắt không còn rõ nữa, thế là run run tay đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn cô gái này thật kỹ, ôi, có cả mấy phần giống vợ ông nữa.

“…Tốt, tốt!” Mắt ông cụ ươn ướt, tối qua lúc nhìn ảnh cô gái không có cảm giác như vậy, giờ trực tiếp video với cô, cảm xúc liền khác hẳn, chỉ nguyên dáng vẻ này thôi đã thỏa mãn lắm rồi, rất xứng với chắt của ông.

Vương Tiểu Thiên đổi tóc giả rồi, tóc trong ảnh là tóc xoăn dài, giờ cậu đội tóc giả đen thẳng, hơn nữa hôm qua cậu nghe cụ mình chê cậu trang điểm đậm quá, hôm nay không dám chải mi bóng lộn lên nữa, thế nên toàn thể trông trang nhã hơn hẳn, cũng khiến ông cụ có cảm giác như đang gặp ngoài đời.

Vương Tiểu Thiên nhìn nhìn, xác định cụ không nhận ra mình bèn an tâm hơn hẳn, cũng có gan hành động hơn, thế là dựa theo sở thích của ông cụ mà đặt hai tay phía trước, chúc tết ông theo cách truyền thống: “Chúc cụ năm mới vui vẻ ạ~ Tiểu Tuyết chúc cụ sống lâu trăm tuổi~”

“Được được!” Ông cụ lại càng vừa ý cô bé này hơn, ông tháo kính xuống lau mắt, sau đó đeo lại, nở nụ cười hiền hậu: “Cháu chính là bạn gái của Tiểu Thiên phải không?”

“…Vâng ạ.” Vương Tiểu Thiên bị nói là bạn gái của chính mình, lòng không khỏi thấy quái quái, nhưng bề ngoài vẫn duy trì nụ cười ngoan ngoãn: “Cháu quen Tiểu Thiên hai tháng rồi ạ.”

Cũng may hồi trước vì báo thù nên đã luyện được diễn xuất rồi, không thì Vương Tiểu Thiên khó giữ được bình tĩnh lúc này.

Ông cụ hiểu ra, sau đó hỏi vấn đề mà trưởng bối luôn thích hỏi: “Định lúc nào thì kết hôn thế cháu?”

“Ơ…” Nụ cười của Vương Tiểu Thiên cứng ngắc, cậu nghẹn lời, sau đó nghĩ nghĩ rồi mới mỉm cười đáp: “Cái này thì cháu phải bàn bạc với Tiểu Thiên đã ạ…”

Coi như miễn cưỡng đáp cho qua.

Nhưng cụ Vương Tiểu Thiên là người khôn khéo, nhìn ra “cô gái” đang ngần ngừ, nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng mình nóng ruột quá dọa con gái nhà người ta sợ, dù gì thì giờ đám trẻ cũng thích yêu nhau một thời gian rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn, không giống như hồi ông còn trẻ làm mai cái xong là cưới luôn.

Vì cô gái này tốt hơn ông tưởng tượng quá nhiều, cho dù là dáng vẻ, khí chất, ăn nói đều hơn Tiểu Tuệ, thế nên ông cụ quyết định gần như trong nháy mắt, chọn cô gái này chứ không chọn Tiểu Tuệ nữa, thế nên tỏ ra hiền từ mà sửa lời: “Cụ chỉ hỏi thế thôi, không vội đâu, cháu và Tiểu Thiên cứ thong thả, tốt nghiệp xong lấy nhau cũng được.”

Không thể dọa con bé này chạy mất được. Ông cụ nghĩ vậy, không biết phản ứng này của ông khiến Vương Tiểu Thiên và Tiêu Ngọc Hoành lập tức nắm được suy nghĩ của ông, thế là vui vẻ, biết chuyến này ăn chắc rồi.

Sau đó chính là nhờ thiện cảm của ông cụ mà kéo dài mãi ra.

Vương Tiểu Thiên cùng Tiêu Ngọc Hoành nhìn nhau một cái qua màn hình, sau đó Tiêu Ngọc Hoành phụ họa: “Cụ à, cụ yên tâm đi, hai đứa nó ổn lắm, chắc chắn có thể ‘kết hôn’.”

Tự gả cho chính mình sao? Vương Tiểu Thiên chửi thầm hắn, sau đó liền nghe thấy cụ mình vui vẻ nói: “Đó là đương nhiên, ban nãy cụ nhìn rồi, Tiểu Tuyết và Tiểu Thiên có tướng vợ chồng, đến tên cũng có chữ “Tiểu” nữa, đây không phải duyên phận thì là gì?”

Tiêu Ngọc Hoành lập tức hớn hở, sau đó giả vờ giả vịt mà nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Thiên trong màn hình, cười nói: “Ô! Có tướng vợ chồng thật luôn!”

Vương Tiểu Thiên biết hắn đang chế giễu mình, không khỏi đỏ mặt, để không cho hắn nói bậy nữa, Vương Tiểu Thiên bèn chủ động đổi đề tài: “Cụ cầm bút lông là để viết thư pháp ạ?”

“Ừ, già rồi đi lại bất tiện, bình thường toàn ngồi trong phòng viết viết vẽ vẽ thôi.” Ông cụ nói, thấy Tiêu Tiểu Tuyết có vẻ rất thích tranh chữ bèn vui vẻ nhấc bút: “Cụ viết vài chữ cho cháu xem nhé, xem cháu có nhận ra được không.”

Tiêu Ngọc Hoành phối hợp điều chỉnh góc độ điện thoại, để Vương Tiểu Thiên có thể nhìn thấy ông cụ viết chữ, cụ cháu hai người bèn nói chuyện vui vẻ qua màn hình, bầu không khí rất thoải mái.

Có lẽ vì động tĩnh trong phòng hơi lớn, bố Vương Tiểu Thiên đi vào, nhìn thấy Tiêu Ngọc Hoành đang cầm điện thoại giơ trước mặt ông cụ, còn ông cụ thì đang nói chuyện với một cô gái, thế là hứng thú đi sang.

“Đây là ai thế?” Bố Vương Tiểu Thiên hỏi, ông vừa mới từ ngoài đồng về, thế nên tay hơi bẩn, bèn móc một cái khăn tay vuông nho nhỏ trong túi ra, trông cũng rất trang nhã.

Vương Tiểu Thiên vì góc độ thị giác nên giờ mới phát hiện là bố cậu đến rồi, tim lập tức đập dồn, Tiêu Ngọc Hoành cũng căng thẳng, có điều hai người đều giỏi giả vờ, bề ngoài vẫn duy trì sự bình thản, sau đó Tiêu Ngọc Hoành mở miệng giới thiệu: “Chú ạ, đây chính là ’em gái’ cháu, Tiêu Tiểu Tuyết.”

Sau sự thẳng thắn của hai người hôm qua, bố Vương đã biết Vương Tiểu Thiên không có bạn gái, thế nên ông ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại, biết cô là đàn em khóa dưới của Tiêu Ngọc Hoành và Vương Tiểu Thiên, có lẽ vì hai người nhờ vả nên đang dỗ ông cụ.

Bố Vương lau sạch tay xong bèn nhét khăn vào trong túi, sau đó cúi người phối hợp: “Là bạn gái Tiểu Thiên à, chào cháu.”

Vương Tiểu Thiên vội vàng mỉm cười: “Chào chú ạ~”

Nhưng cậu vừa cười một cái lại khiến người đàn ông trung niên nhận ra gì đó, thế là dí đầu sát vào màn hình hơn, mở to mắt quan sát cẩn thận.

Vương Tiểu Thiên thấy bố mình rướn sát lại, vẻ mặt nghi hoặc và kinh ngạc rõ ràng là phát hiện ra gì đó rồi, lòng không khỏi căng thẳng, nói thầm chết rồi, lòng bàn tay cũng vì vậy mà toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Ngọc Hoành cũng nhận thấy không ổn, thế là vội vàng cười nói: “Ban nãy cụ còn nói em gái cháu với Tiểu Thiên có tướng vợ chồng, cháu vốn không thấy gì, nhưng nghe cụ nói vậy cháu mới nhận ra hai đứa có điểm giống nhau thật.”

Đổi bị động làm chủ động, một câu thoải mái của Tiêu Ngọc Hoành lại khiến người đàn ông trung niên từ bỏ mối nghi ngờ trong lòng, hơn nữa cô gái trong màn hình giọng rất mềm, bèn mỉm cười nói: “Đúng là giống thật.”

Vương Tiểu Thiên thấy bố mình không nhìn chằm chằm vào mình nữa, thế là thở phào, sau đó nhìn Tiêu Ngọc Hoành qua màn hình, ánh mắt dịu dàng.

Cũng may còn có hắn.

Sau đó ba người lại ngồi trong phòng video call với Vương Tiểu Thiên một lúc rồi kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Tiểu Thiên nhìn đồng hồ, đã năm giờ rồi, liền vội vàng tháo tóc giả và bộ đồ nữ ra rồi lao vào phòng tắm tắm táp, sau đó trả phòng, cùng em gái ngồi chuyến xe cuối cùng về thôn.

“Anh, người ta đi với anh suốt cả chiều, anh thì đến một bức ảnh cũng chẳng cho em, chẳng biết ý tứ gì hết.” Cô em gái hơi tức giận, chỉ vì lúc Vương Tiểu Thiên đuổi cô bé ra khỏi phòng đã hứa sẽ chụp cho cô bé mấy bức ảnh giả nữ, kết quả lại nuốt lời.

“Cũng đâu có đẹp.” Vương Tiểu Thiên bình thản nói, tai đỏ lên, sau đó mắt nhìn về phía túi giấy cô em út đang ôm trong lòng, cau mày nói: “Quần áo với tóc giả vứt đi thì hơn.”

Cô em gái ôm thật chặt cái túi giấy trong lòng, đau lòng nói: “Vứt đi thì tiếc lắm, hơn 400 tệ lận, đằng nào mác cũng chưa tháo, về em để trong cửa hàng mẹ bán cũng được.”

Cả nhà đều là người tiết kiệm, Vương Tiểu Thiên tuy cảm thấy không ổn lắm nhưng đáy lòng cũng nghĩ vứt đi thì tiếc, thế là dặn em gái: “Vậy em phải cất cho kỹ, tuyệt đối không được để người khác phát hiện đấy.”

“Vâng.” Cô em út gật đầu, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười.

Về đến thôn thì trời đã tối, hai người vội vã về nhà, vừa kịp giờ ăn cơm.

“Sao muộn thế này rồi mới về?” Cô Vương Tiểu Thiên thắc mắc hỏi, thấy cô em út ôm một cái túi giấy to chạy thật nhanh lên tầng hai bèn hỏi cô bé: “Ăn cơm thôi, còn chạy lên tầng làm gì?”

“Điện thoại hết pin rồi, con đi sạc đã.” Cô em út lớn tiếng đáp, ôm chặt cái túi giấy trong lòng.

Người làm mẹ vẫn khá là nhạy cảm, thấy cô bé lén lén lút lút liền cười yêu thương, nói thầm, con bé lại mua trộm cái gì không dám cho mẹ biết rồi?

Cũng không để tâm lắm, cô Vương Tiểu Thiên xoay người vào bếp, liền nghe thấy cả nhà đang ngồi đó bàn tán về bạn gái Vương Tiểu Thiên và chuyện từ hôn.

Vui vẻ hòa thuận.