Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 78




Tiêu Ngọc Hoành có thể tránh nhưng hắn lại không tránh, hắn bị đánh lệch đầu đi, chỉ cảm thấy mặt trái nóng cháy, khóe miệng cũng có vị tanh nhàn nhạt, chắc là trầy da rồi.

Người làm cha nghe thấy chuyện như vậy không thể nào bình tĩnh được nữa, tuy người đàn ông trung niên trông thì gầy yếu nhưng dù gì cũng là người làm ruộng nhiều năm, sức mạnh không hề kém hơn người trẻ tuổi, ông thở hổn hển đánh Tiêu Ngọc Hoành liên tục bốn năm cú đấm liền, mãi đến khi da tay ông cũng tróc ra chảy máu, ông mới dừng lại.

“Vì sao lại bắt con trai tao làm chuyện như vậy?!” Bố Vương phẫn nộ chất vấn Tiêu Ngọc Hoành: “Mày không phải bạn thân nhất của nó sao? Vì sao phải bắt nó mặc đồ con gái sỉ nhục nó?!”

Đối với người đàn ông trung niên năm mươi tuổi này mà nói, ông chưa từng nghe nói đến giả gái, cũng không biết những trò chơi của đám trẻ bây giờ, vì thế trong mắt ông, con trai mình bị bắt phải mặc đồ nữ chính là bị bắt nạt!

Mặt trái Tiêu Ngọc Hoành đã sưng vều lên, mắt cũng đọng máu, hắn mím môi, nghĩ đã đến nước này rồi thì chi bằng bỏ ra thêm chút nữa, trải đường sẵn cho Vương Tiểu Thiên, thế là nuốt nước bọt, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đòn tiếp theo, đưa ra lý do: “Cháu không có ý sỉ nhục anh ấy… cháu chỉ… thích anh ấy thôi!”

Người đàn ông mở to mắt, đối với người sống nhiều năm ở nông thôn như ông mà nói, đồng tính luyến ái là chuyện rất khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi: “Cái gì?”

“Cháu đồng tính, cháu thích Tiểu Thiên.” Lần này, Tiêu Ngọc Hoành nói rất trôi chảy và kiên định: “Cháu muốn ở bên anh ấy cả đời!”

“Mày… mày…” Bố Vương buông bàn tay đang túm cổ áo hắn ra, đồng thời kinh ngạc lùi ra sau mấy bước: “Bọn mày đều là con trai mà!”

“Cháu biết, cháu cũng từng rất hoang mang, nhưng giờ cháu rất chắc chắn, cũng sẽ không hối hận!” Tiêu Ngọc Hoành nói to, sau đó cúi gập người với người đàn ông một lần nữa: “Sau này cháu sẽ tiếp tục theo đuổi Tiểu Thiên, hi vọng chú có thể lượng thứ!”

Đầu óc bố Vương rối tung, ông không thể trả lời Tiêu Ngọc Hoành nổi, mà suy nghĩ duy nhất của một người bố trong ông chính là bảo vệ con trai mình, không thể để cậu dây dưa với người kỳ quái như thế, vì vậy ông chỉ ra bên ngoài: “Cút ra… cút ra khỏi nhà tao!”

Tiêu Ngọc Hoành tuy không soi gương nhưng đoán dáng vẻ mình hiện giờ chắc là khó coi lắm, nghĩ ở lại nữa chỉ thêm to chuyện, hắn ngần ngừ một lúc rồi thẳng thắn gật đầu: “Vâng, cháu đi.”

Không thể để Vương Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn được, cũng không thể để cậu phải lo lắng. Tiêu Ngọc Hoành đang định mở cửa đi ra thì dừng chân, sau đó quay đầu nhìn về phía bố Vương đang tức giận, nói: “Cháu sẽ bảo Tiểu Thiên là nhà cháu có việc phải về gấp, hi vọng chú có thể nói dối hộ cháu, Tiểu Thiên cũng không muốn để chú biết chuyện anh ấy giả gái, anh ấy vẫn chưa… chấp nhận cháu, thế nên chuyện này không nhất thiết phải để anh ấy biết, anh ấy bình thường ở trường lấy được học bổng rất vất vả, khó khăn lắm mới có dịp về nhà, cháu mong anh ấy có thể sống thật vui vẻ.”

Người đàn ông trung niên không trả lời, chỉ siết nắm đấm nhìn hắn, Tiêu Ngọc Hoành sợ lằng nhằng lâu Vương Tiểu Thiên sẽ tắm xong mất, thế là lần thứ ba cúi người thật thấp với người đàn ông: “Cháu xin chú.”

Tiêu Ngọc Hoành nói xong mới ra khỏi phòng, đi nhanh về phòng Vương Tiểu Thiên lấy ba lô của mình, cũng không kiểm tra xem có rơi gì không, chắc chắn đã cầm điện thoại và chứng minh thư xong liền ra khỏi phòng, sau đó thò đầu xuống dưới nhà, chỉ thấy chị hai Vương Tiểu Thiên và cô em út đang ngồi trong phòng khách.

Tiêu Ngọc Hoành cau mày, sau đó nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra bấm số cô em út, vừa để ý động tĩnh trên sân thượng vừa nhanh chóng dặn dò cô bé.

Cô em út ngồi trong phòng khách xem tivi ban đầu là kinh ngạc biến sắc, sau đó ngẩn tò te, mãi đến khi bị Tiêu Ngọc Hoành đè giọng gọi một tiếng mới phản ứng lại, sau đó cúp máy miễn cưỡng cười, nói với chị hai bên cạnh cô vài câu rồi hai người liền cùng ra khỏi phòng khách.

Tiêu Ngọc Hoành thấy cô em út dẫn chị hai Vương Tiểu Thiên đi rồi bèn vội vàng nhân cơ hội mà xuống nhà, cửa nhà nông thôn tương đối nhiều, nhà Vương Tiểu Thiên có ba cửa có thể ra ngoài, hơn nữa trong đó có một cửa vừa hay ở góc phòng khách, đi ra ngoài sẽ là một con đường nhỏ rộng chừng một mét, đối diện với nhà bên cạnh.

Tiêu Ngọc Hoành đi ra ngoài từ cửa này, đứng trên đường nhỏ ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, ánh mắt vừa phức tạp vừa tiếc nuối, một lúc sau mới quyết tâm xoay người đi.

Thôn này không có nhà nghỉ, chỉ có chuyến xe khách hai mươi phút một lần đi về huyện, Tiêu Ngọc Hoành sợ mình đi muộn thì Vương Tiểu Thiên sẽ đuổi kịp mất.

Sau khi hắn lên xe, Vương Tiểu Thiên lại gọi điện cho hắn.

Tiêu Ngọc Hoành chỉ liếc mắt nhìn, không nhận, hắn ôm bên mặt trái bị thương khá nặng, mắt quét một vòng chiếc xe hơi bẩn, bên trong chỉ có bảy tám người ngồi, thế là nghĩ nghĩ rồi hỏi người tài xế: “Chào chú ạ, cháu có việc gấp, có thể bao xe đi luôn không ạ?”

Lúc hắn vừa lên xe, tất cả mọi người đều nhìn hắn, một là hắn vô cùng cao lớn, hai là mặt hắn bị thương, rõ ràng là bị người ta đánh cho, vì thế ánh mắt mọi người nhìn hắn đều mang vẻ quái lạ.

Lái xe là người trong thôn, ông quan sát Tiêu Ngọc Hoành một lượt rồi cau mày: “Cậu là con cái nhà ai?”

Trong thôn nhiều hộ như vậy, lái xe không dám nói là quen hết nhưng ít nhất cũng biết một nửa.

“…Cháu đến nhà bạn học chơi.” Tiêu Ngọc Hoành nhịn sự khó chịu trên mặt, nở nụ cười: “Chú à, cháu là người phương Bắc, chú nghe khẩu âm cháu là biết mà, cháu đang vội lên máy bay, chú cho cháu bao xe đi nhé, cháu trả năm trăm tệ.”

Năm trăm tệ đủ để xe đi ba bốn chuyến rồi, tuy quy định trong thôn là hai mươi phút một chuyến xe, nhưng thực ra đều là xem tình hình, bình thường đầy người rồi thì đi, nhanh đầy thì bảy tám phút là đi luôn, thỉnh thoảng chậm thì phải đợi chừng nửa tiếng, thế nên người lái xe kia động lòng.

Sắp tết rồi, ai mà chẳng muốn kiếm thêm chút tiền? Lái xe lấy điện thoại ra: “Chuyển khoản?”

Một người phụ nữ trên xe thấy lái xe định cho Tiêu Ngọc Hoành bao xe đi, liền cuống lên: “Vậy bọn tôi thì phải làm sao?”

Tiêu Ngọc Hoành quay lại nói: “Cô yên tâm, mọi người cứ ngồi, tiền tính vào cháu hết.”

Người phụ nữ kia được hời nên không nói gì, nhưng một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp lắm, khi Tiêu Ngọc Hoành định quét mã chuyển khoản cho tài xế thì đột ngột đứng ra ngăn cản.

“Không được đi! Có phải cậu gây chuyện rồi bỏ chạy không?” Nhắc đến cũng trùng hợp, người đàn ông này vừa vặn làm bảo vệ, thế nên cũng không sợ Tiêu Ngọc Hoành cao to hơn gã, túm phắt lấy áo hắn, sau đó nói với lái xe: “Lão Lý, nếu như cậu ta gây chuyện bỏ chạy, ông gánh nổi trách nhiệm không?”

Lái xe nghe người đàn ông nói vậy thì cũng sợ, nhìn chằm chằm vào cái mặt xanh tím của Tiêu Ngọc Hoành, đúng là bị đánh rất nặng, thế là dựa trên nguyên tắc không dây vào rắc rối, cất điện thoại đi, không nhận tiền của Tiêu Ngọc Hoành, nói với hắn: “Cậu nói cho tôi biết cậu quen biết nhà ai, tôi gọi điện hỏi tình hình xem thế nào, nếu như không có việc gì thì tôi sẽ để cậu bao xe, thế nào?”

Tiêu Ngọc Hoành câm nín, đám người này coi hắn là tội phạm giết người sao? Thế là cầm điện thoại bất lực báo số của cô em út.

Cũng may hắn xin số cô em út Vương Tiểu Thiên rồi, vốn định để dụ dỗ cô bé giúp theo đuổi Vương Tiểu Thiên thôi, không ngờ lại có thể giải quyết phiền phức cho mình, đến tết phải gửi cho cô bé một bao lì xì dày mới được.

Tài xế bèn gọi điện cho cô em út, Tiêu Ngọc Hoành nhìn điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ, cũng không gọi lại, nhưng lại quay đầu nhìn về phía nhà Vương Tiểu Thiên, kết quả vừa quay đầu lại thì đối mắt với Vương Tiểu Thiên đang leo lên xe.

Hai người đều sững ra, sau đó Tiêu Ngọc Hoành vội vàng che mặt mình đi, Vương Tiểu Thiên thì kinh ngạc đỏ hoe mắt.

“Ai đánh?” Vương Tiểu Thiên bước nhanh vào khoang xe, giơ tay vén lọn tóc vẫn còn ướt của Tiêu Ngọc Hoành ra định xem vết thương của hắn.

“…Ngã đấy.” Tiêu Ngọc Hoành cười gượng, lòng rất rầu rĩ, rất ghét bộ dạng nhếch nhác này của mình bị Vương Tiểu Thiên nhìn thấy, thế là che bên mặt trái cúi đầu xuống, tránh Vương Tiểu Thiên không để cậu xem.

“Có thể ngã đến mức này sao?” Vương Tiểu Thiên thấy hắn tránh mình, lại nhớ lại phản ứng khác thường của bố mình, lòng lập tức rõ ràng: “Bố, bố tôi đánh à?”

Cậu tắm xong thấy trên tầng thượng không có bóng dáng Tiêu Ngọc Hoành thì tưởng hắn về phòng rồi, kết quả về phòng nhìn thử cũng không thấy đâu, vốn cũng chẳng để ý lắm, cầm máy sấy tóc lên bắt đầu sấy, kết quả liếc bừa một cái lại kinh ngạc phát hiện ba lô của Tiêu Ngọc Hoành đã biến mất, lập tức nghi ngờ, lại nhìn căn phòng một lượt, sạc điện thoại sáng nay vẫn còn cắm ở ổ điện cũng không còn, giờ mới ngạc nhiên phát hiện không đúng, liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi, nhưng gọi hai cuộc liền đều không nghe máy.

Vương Tiểu Thiên cuống lên, lòng nghĩ chắc là hắn gặp phải chuyện gì rồi, thế là để cái đầu ướt đẫm ra khỏi phòng tìm người, sau đó đúng lúc đụng phải bố cậu.

Bố cậu trông hơi khang khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu chứa đầy phức tạp và đau lòng, nhưng Vương Tiểu Thiên đang nghĩ hướng đi của Tiêu Ngọc Hoành nên bỏ qua sự khác thường của bố cậu, mở miệng hỏi ông luôn: “Bố, bố có thấy bạn học con đâu không?”

Bố cậu nói hắn về nhà rồi, Vương Tiểu Thiên không nhớ lúc đó ông trả lời cậu với vẻ mặt như thế nào, trong đầu cậu chỉ lo Tiêu Ngọc Hoành xảy ra chuyện gì, thế là vội vàng chạy ra ngoài tìm, mãi đến tận lúc này mới nhớ ra sự khác thường của bố mình.

“Bố biết rồi? Phải không?” Vương Tiểu Thiên đỏ hoe mắt hỏi Tiêu Ngọc Hoành, bằng không thì sao ông bố luôn rất ôn hòa của cậu lại nổi cáu mà ra tay nặng như vậy?

Tiêu Ngọc Hoành biết Vương Tiểu Thiên là người thông minh, mình có lẽ cũng chẳng gạt nổi, thế là thở dài khẽ một tiếng, đang định dẫn Vương Tiểu Thiên xuống xe nói chuyện thì lái xe bên kia lại lên tiếng hỏi hắn.

“Cậu còn bao xe nữa không?” Hóa ra lái xe đã được em gái Vương Tiểu Thiên xác nhận, có thể yên tâm đưa người ra khỏi thôn rồi.

Tiêu Ngọc Hoành quay lại nhìn lái xe, rồi lại quay đầu nhìn Vương Tiểu Thiên, sau đó nói: “Có ạ.”

Hắn nói xong bèn nhẹ nhàng đẩy đẩy Vương Tiểu Thiên: “Em mau xuống xe đi.”

“Không!” Vương Tiểu Thiên túm áo hắn không buông: “Cậu không thể đi như vậy được!”

“Đừng sợ, bố em chắc là sẽ không nói chuyện đó ra đâu.” Tiêu Ngọc Hoành kiêng dè người trong xe nên nói mập mờ: “Nói chung là em cứ về trước đi.”

“Tôi không sợ mình bị làm sao, tôi đang lo cho cậu!” Vương Tiểu Thiên kích động khẽ gầm lên, cậu cũng kiêng dè người trong xe, những người này lại còn đều biết cậu, nhưng cậu không biết mình bị làm sao, cậu không khống chế được bản thân, rõ ràng cậu rất sợ bị người trong thôn phát hiện quan hệ khác lạ của hai người, rất sợ bị người ta gièm pha, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn… ôm lấy người trước mắt.

Vương Tiểu Thiên không ngốc, một kẻ có thể tiện tay túm cậu lôi từ giường trên xuống như Tiêu Ngọc Hoành sao lại có thể đơn phương bị bố cậu đánh thành như vậy? Nhất định là vì cậu nên hắn mới im lặng chịu đánh.

Vành mắt Vương Tiểu Thiên lại đỏ thêm mấy phần, người này… hắn rõ ràng là thiên chi kiêu tử, hắn lẽ ra không nên gặp phải những chuyện như thế này.

Tiêu Ngọc Hoành nhìn Vương Tiểu Thiên mắt đã rưng rưng, hắn đã lâu không thấy bộ dạng chực khóc của cậu, hắn cũng chỉ thấy Vương Tiểu Thiên khóc một lần, chính là lúc bị hắn lấy dép đánh mông.

Lúc trước cậu khóc vì hắn, giờ cậu muốn khóc, cũng vì hắn.

Lòng không khỏi mềm ra, Tiêu Ngọc Hoành cười nhẹ: “Yên tâm đi, em không sao thì tôi cũng không sao.”

Nói xong lại đẩy khẽ Vương Tiểu Thiên: “Mau xuống đi.”

Hắn thế này chắc chắn không thể quay lại nhà Vương Tiểu Thiên, không thì chắc chắn sẽ loạn hết.

“Nhưng mà…”

“Bình tĩnh nào.” Tiêu Ngọc Hoành ngắt lời cậu, sau đó nghĩ nghĩ rồi lấy đồng hồ trên tay mình xuống, đặt vào tay Vương Tiểu Thiên: “Tôi biết em làm được mà.”

Vương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong tay, trong lạnh lẽo lại mang theo chút ấm áp, đó là hơi ấm Tiêu Ngọc Hoành để lại, cậu bỗng cảm nhận được một nguồn sức mạnh, cậu bỗng lại muốn khóc, thế nên cậu ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn người trước mắt, cũng vì không để nước mắt rơi xuống, cậu nói khẽ một câu: “Được, tôi sẽ bình tĩnh.”

Nói xong liền dứt khoát xoay người bước xuống xe.

Trong xe rất yên tĩnh, mọi người đều nhận ra gì đó, sau đó mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, Tiêu Ngọc Hoành cũng không để ý đến ánh mắt khác lạ của bọn họ đang dồn vào mình, hắn lấy điện thoại chuyển năm trăm tệ cho lái xe rồi tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống.

Vương Tiểu Thiên vẫn chưa đi, cậu đứng dưới tán cây nhìn hắn, tay cầm đồng hồ của hắn, lông mày hơi cau lại, mặt viết đầy những bi thương và buồn bã.

Nhưng cậu không khóc, cho dù Tiêu Ngọc Hoành cảm thấy cậu giây tiếp theo sẽ rơi lệ ngay.

Chiếc xe khách nhỏ chuyển động, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, Tiêu Ngọc Hoành thu tầm mắt lại, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho người đang đứng dưới tán cây.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Chán quá đi, bị em nhìn thấy bộ dạng xấu xí này rồi.

Chỉ mấy giây sau, đối phương đã trả lời ngay:

Vương Tiểu Thiên: Không, đẹp trai lắm.

Tiêu Ngọc Hoành cười, hắn tựa vào cửa sổ, nhìn khung cảnh nông thôn không ngừng lùi lại, lòng rất phiền muộn nhưng cũng rất vui.

Hắn cảm thấy tình yêu của hắn, có lẽ đã nở hoa rồi.