Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1138: Con không thích




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thanh An nhìn nơi mà bố mình vừa cướp sạch, trên mặt cô bé hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Nghĩ đến sau này cô bé sẽ phải mặc những bộ quần áo cùng một kiểu nhưng khác màu đi đi lại lại trong trường, cứ như đang biểu diễn thời trang. Cô bé liền cảm thấy mình như một đứa ngốc.

Thanh An bất lực chạy đến trước mặt bố: “Bố, cùng một kiểu thì lấy màu hồng thôi là được. Những màu khác con không thích, cần gì phải lãng phí chứ?”

Chiến Hàn Quân lấy thẻ đen ra, tràn đầy oán khí nói: “Mẹ con liều mạng kiếm tiên như vậy thì cũng phải có người tiêu chứ”

Thanh An có thể cảm giác được bố đang rất bất mãn với người mẹ cuồng công việc của mình, nên không lên tiếng nữa.

Chiến Hàn Quân đưa địa chỉ cho nhân viên, trả tiền rồi nói: “Đưa quần áo đến vườn hoa Nhật Lịch”

“Vâng” Nhân viên hướng dẫn cười nói.

Sau khi rời khỏi tiệm đồ trẻ em, Thanh An đột nhiên đề nghị: “Bố, đi dạo cửa hàng đồ người lớn đi?

Chiến Hàn Quân nghĩ nghĩ rồi “Ừm”

Thanh An đang suy nghĩ, cô bé phải nhắc nhở bố, để bố ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cũng nên nhớ mua đồ cho mẹ.

Không ngờ không cần Thanh An nhắc nhở, Chiến Hàn Quân đã trực tiếp đi đến cửa hàng đồ nữ.

Thanh An nói: “Bố, bố muốn mua đồ cho mẹ sao?”

Chiến Hàn Quân nói: “Ngày nào mẹ con cũng mặc tây trang, bố sẽ bị nhờn. Đến cũng đến rồi thì tiện thể mua cho cô ấy vài bộ đồ nữ luôn đi”

Trong miệng anh thì nói là tiện thể, nhưng lại tinh tế tỉ mỉ lựa chọn từng bộ.

Trình độ nghiêm túc đó thật khiến Thanh An vô cùng ghen tị: “Bố, chẳng phải vừa nấy bố mua đồ cho con nhanh lắm sao? Sao mua đồ cho mẹ thì lại lê mề như vậy?”

Chiến Hàn Quân nói: “Bởi vì đồ con nít đều bảo thủ. Nhưng đồ nữ bảo thủ lại quá ít”

Thanh An: “..”

giup-ba-cua-lai-me-nhe-1138-0

Không bao lâu Thanh An liền quay lại Cầm túi xách nhét vào ngực Chiến Hàn Quân: “Quay về nói với mẹ đây là do con mua, mẹ nhất định sẽ rất vui đó.”

Chiến Hàn Quân nuốt nước miếng, nhìn quân sư nhỏ của mình. Véo véo mặt Thanh An: “Con giỏi ha”

Thanh An cười cực kỳ xinh đẹp.

Lúc hai bố con rời khỏi cửa hàng, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nữ trong suốt: “Anh rể, Thanh An!” Giọng nói dịu dàng, thân thiết. Chiến Hàn Quân và Thanh An cùng nhau quay lại thì thấy trước mặt có một cô gái ăn mặc xinh đẹp đang đứng.