Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 148




“Mẹ, chú ấy chỉ dẫn Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng đi chơi chứ không dẫn con đi.” Lạc Thanh An nghiêng đầu nhìn mẹ, cô bé có vẻ rất hụt hẫng khiến người khác nhìn vào là thấy rất đáng thương.

“Thanh An, con muốn ra ngoài chơi sao? Mẹ dẫn con đi nhé?” Lạc Thanh Du đi đến, ngồi bên cạnh Lạc Thanh An.

Thanh An nhìn căn phòng vừa lớn vừa xinh đẹp này, cô bé bỗng đứng dậy nói: Mẹ, con không thích chú ấy.”

Lạc Thanh Du ngạc nhiên.

Bức tường ngăn cách giữa Lạc Thanh An và Chiến Hàn Quân càng lúc càng dày thêm, nếu như cô cứ để hai người bọn họ thuận theo tự nhiên thì sợ rằng khoảng cách giữa hai người sẽ như trời với đất, khó mà gân nhau thêm.

“Thanh An, con không muốn nhận lại bố sao?” Lạc Thanh Du lo lăng hỏi cô bé.

Thật ra cô cũng từng suy nghĩ về vấn đề này rôi. Lạc Thanh Du từng ích kỉ muốn giấu hai đứa con mình đi, muốn ở bên cạnh chúng hết cuộc đời này. Nhưng sự việc không như cô mong muốn, cô không thể giấu được Lạc Thanh Tùng, Chiến Hàn Quân và Lạc Thanh Tùng đã quen biết nhau.

Sau đó cô muốn bảo vệ Lạc Thanh An thật cẩn thật, ít nhất còn có Lạc Thanh An ở bên cạnh cô, là sự Ÿ lại cuối cùng trong lòng cô.

Nhưng đến khi cô thấy Thanh An bị bạn bè coi thường vì không có bố, Lạc Thanh Du lại bắt đầu dao động.

Cô nghĩ rằng suy nghĩ ích kỉ của cô có thể sẽ làm hại Lạc Thanh An, nếu Lạc Thanh An luôn bị bạn bè xem thường vì không có bố thì tuổi thơ của cô bé sẽ rất u ám. Lạc Thanh Du không muốn để lại ám ảnh trong lòng Thanh An. Vì vậy cô đã từ bỏ những suy nghĩ của mình, cô chỉ muốn Thanh An vui vẻ.

Có điều, Lạc Thanh Du hoàn toàn không ngờ, sau khi Lạc Thanh An nhận bố xong thì lại cực kì phản đối chuyện này, cô bé khóc lóc câu xin Lạc Thanh Du: “Mẹ, mẹ không cần con nữa đúng không? Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ Thanh An mà. Thanh An có thể không có bố, nhưng con không thể không có mẹ được”

Lạc Thanh Du ôm Thanh An, cô không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì.

Lạc Thanh An dựa dẫm cô bao nhiêu thì trong tiêm thức cô bé cũng mâu thuẫn bấy nhiêu với Chiến Hàn Quân. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Trong lòng Lạc Thanh Du rối loạn. Cô không thể tùy tiện quyết định Lạc Thanh An nên đi con đường nào, nếu Thanh An không muốn nhận Chiến Hàn Quân, cô cũng không thể ép buộc cô bé.

Trời tối, Chiến Hàn Quân dẫn Lạc Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt về nhà. Lạc Thanh An thấy Chiến Hàn Quân thì bĩu môi, thở hồng hộc.

quay đầu chạy lên lầu.

Chiến Hàn Quân ngẩn ngơ, sao.

bánh bao nhỏ này lại cáu giận với anh?

Lạc Thanh Tùng ôm đồ chơi trong tay, thấy em gái mình không vui nên lập tức chạy theo cô bé: “Thanh An, anh mua đồ chơi cho em này: Lạc Thanh An đứng lại, cô bé nhìn thú bông mà mình thích nhất, đôi mắt to tròn tràn ngập sự vui vẻ.

Lạc Thanh Tùng muốn xoa dịu mối quan hệ giữa em gái và bố nên nói: “Thanh An, chú Quân mua thú bông cho em đó.”

Ấy thế mà sau khi Lạc Thanh An nghe thấy thì ôm thú bông chạy đến bên cạnh Chiến Hàn Quân, nhét thú bông cho anh rồi nói một cách chân thành: “Cháu xin lỗi, chú phí tiền vì cháu rồi ạ. Sau này chú không cần mua gì cho cháu đâu. Cháu cảm ơn”

Lạc Thanh An nói xong thì vội vàng xoay người bỏ chạy lên lầu, tự nhốt mình trong phòng ngủ mình, không ra ngoài nữa.

Lạc Thanh Du nhìn mái đầu nhỏ của Thanh An vùi trong chăn, cô thở.

dài Phải làm thế nào thì mới tốt đây?