Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 195




Lạc Thanh Du phản đối nói: “Anh Quân, hôm nay anh nhập viện chỉ tốn có bảy triệu mà thôi, anh chuyển cho tôi tới bảy trăm triệu làm gì?

Lạc Thanh Du giật điện thoại lại đòi chuyển trả tiền lại cho anh nhưng đột nhiên Chiến Hàn Quân lại nắm chặt lấy tay cô.

Bàn tay lớn của anh che hết bàn tay nhỏ của cô, sự đụng chạm da thịt làm Lạc Thanh Du căng thẳng, lập tức rút tay ra, tai cũng cô ửng đỏ lên.

Chiến Hàn Quân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Lạc Thanh Du thì ánh mắt anh thoáng qua nét cười.

“Phí sinh hoạt” Anh giải thích.

Lạc Thanh Du trợn tròn mắt và nói: “Một năm sao? Như vậy cũng hơi nhiều thì phải?”

Chiến Hàn Quân đính chính nói: “Một tháng!”

Lạc Thanh Du: ”..”

“Như thế dùng để ăn bào ngư, tay gấu sao? Anh Quân, anh không sợ không tiêu hóa được nhưng mấy đứa trẻ thì sợ ăn nhiều ịch bụng đấy” Lạc Thanh Du nhìn Chiến Hàn Quân với vẻ mặt lo lắng.

Chiến Hàn Quân nhức đầu, anh đang muốn giúp khéo cô để cô giảm nhẹ áp lực cuộc sống, lẽ nào cô không nhìn ra sao? Đầu óc của người phụ nữ này chắc phải gọt đẽo lại mới được.

“Tùy cô” Anh quay người bỏ đi.

Lạc Thanh Du thì lại bắt đầu phiền não, phải làm sao tiêu cho hết mỗi tháng bảy trăm triệu?

Buổi chiều, Chiến Hàn Quân đứng dưới lầu gọi cô với giọng gấp gáp: “Lạc Thanh Du!”

Lạc Thanh Du đang bận lập trình, nghe thấy vậy thì chạy xộc ra với đầu tóc đen hơi xoăn đang được quấn bằng cái cuộn tóc màu hồng, trông có vẻ rất đáng yêu.

“Anh Quân!” Gô tì người trên lan can gỗ được làm tỉnh tế, thò đầu ra nhìn Chiến Hàn Quân.

Chiến Hàn Quân nhìn lên cái cuộn tóc màu hồng của cô rồi mỉm cười và nói: “Phải đi đón con rồi”

Lạc Thanh Du duyên dáng mỉm cười với anh rồi nói với vẻ thỉnh cầu: “Anh Quân, hôm nay tôi vẫn chưa làm xong việc, anh có thể đón con giúp tôi không?”

“Không được!” Chiến Hàn Quân dứt khoát từ chối: “Thanh An là con gái của cô, tôi không có nghĩa vụ phải đi đón nó”

Lạc Thanh Du chỉ đành chạy thật nhanh xuống lầu, Chiến Hàn Quân đứng đợi cô ở ngoài cửa.

“Đúng là một người đàn ông keo kiệt” Lạc Thanh Du đá mấy viên đá cuội lót đường đủ màu sắc và lẩm bẩm mãi suốt dọc đường đi.

Chiến Hàn Quân không để ý đến cô, anh chỉ muốn đi bộ cùng cô, muốn khai thác nhiều điểm đặc biệt của Linh Trang trên người cô hơn Bộ dạng trẻ con của cô làm anh chau mày bật cười Lạc Thanh Du đến trường mầm non thì hơi rụt rè, cô cứ núp phía sau lưng Chiến Hàn Quân, dường như không muốn nhìn thấy các thầy cô ở trường.

Chiến Hàn Quân nhìn cô với vẻ khó hiểu rồi nói: “Cô sợ cô giáo hả?”

“Làm gì có!” Lạc Thanh Du chột dạ.

Hôm qua hai đứa trẻ nghịch ngợm Thanh Tùng và Chiến Quân Việt đã gây họa ở trường làm cô giáo không vui nên đối với kiểu học trò từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô như Lạc Thanh Du mà nói, đương nhiên là cô sẽ thấy vô cùng có lỗi rồi.

“Chắc không phải từ nhỏ đến lớn vì thành tích học tập kém mà có thói quen sợ thầy cô đấy chứ?” Chiến Hàn Quân nhìn cô với ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa.

Lạc Thanh Du nói ngay: “Tôi không có học kém đâu nhé!”

“Vậy thì là gì?” Chiến Hàn Quân đồn ép cô, khuôn mặt hiện lên vẻ chờ đợi.

Lạc Thanh Du nhìn anh, đột nhiên nhớ ra bây giờ mình là Lạc Thanh Du học dốt thì lập tức nói không dứt lời: “Đúng vậy, tôi học kém đó thì đã sao? Anh xem chẳng phải tôi vẫn sống tốt đấy sao? Từ nhỏ đã bị cô giáo mắng nên khả năng chịu đựng cũng giỏi hơn, da mặt còn dày hơn cả tường thành, vì vậy mới có thể sống tốt trước sự áp bức của mấy nhà tư bản các anh”

Cơ mặt Chiến Hàn Quân giật nhẹ.