Gõ Cửa Trái Tim

Chương 22




CHƯƠNG 22

Chôn chân đứng nhìn cô bước đi tim anh thắt lại.Trước đây chưa khi nào cô xưng hô với anh xa cách đến vậy .Lần này lại cứ một câu “tổng giám đốc” hai câu “tổng giám đốc” thái độ cực kì cung kính xa cách, nhất là khi em trai hỏi cô còn không ngại ngùng nói anh là người lạ,nói anh nhận nhầm người.Hóa ra thái độ của cô lại rõ ràng như thế ,nó chứng tỏ cô một mực muốn giữ khoảng cách .Anh có cảm giác giữa hai người đang có một bức tường chắn ngang và bức tường đó đang ngày một cao hơn,dày hơn,kiên cố hơn.Người sai lần này lại chính là anh,người tạo ra bức tường này cũng chính là anh nhưng người không cam tâm mất cô cũng chính là anh .Bước chân Thiên Ân trở nên gấp gáp ,anh gắt gao đuổi theo bóng lưng của Vân:

“Anh xin lỗi”.Lần đầu tiên trong đời anh nói câu xin lỗi với người khác cảm giác thật không dẽ chịu chút nào nhưng còn biết làm sao được anh đáng bị như vậy chỉ cần cô đồng ý tha thứ anh cái gì cũng có thể làm,cái gì cũng có thể cho cô ấy.Nhưng cô lạnh lùng gỡ tay anh ra đáp trả:

“Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện tránh làm phiền tới người khác .”

“Được.”

“Tổng giám đốc tôi nhớ giữa hai chúng ta không có chuyện để nói và tôi cũng không có lỗi mà cho anh xin.”

“Anh biết,anh biết lần này là anh sai.Là anh không tin tưởng em,là anh nói những lời không nên nói với em,chuyện rò rỉ thông tin anh cũng đã làm rõ cả rồi…Tha thứ cho anh,em về công ty làm đi có được không,đơn xin nghỉ của em anh tuyệt đối không chấp nhận .”

“Đúng rồi nếu tổng giám đốc Hoàng không nói thì tôi cũng quên mất là minh đã nghỉ việc vậy xem ra hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa.Tổng giám đốc Hoàng cũng không có tư cách quản tôi,đúng không?” Vân nói bằng giọng chế nhiễu, xa cách.

“Em có thể đừng xưng hô với anh xa cách như vậy được không?”

“Vậy hai chúng ta thân quen lắm sao?” Vân vặn ngược lại khiến đối phương nhất thời nghẹn giọng không biết nên nói gì.

“Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước.” Vân quay lưng bỏ đi.

Khi nhìn thấy anh đau khổ vì tưởng rằng người trong phòng phẫu thuật là cô rồi lại thấy anh vui mừng khi trông thất cô khỏe mạnh long cô đã mềm lòng.Nhưng con người cô là vậy nếu đã khiến cô tổn thương ,nếu đã đụng đến cô thì cô phải cho kẻ đó một bài học nhớ đời ,lần này cô phải cho anh nếm thử cái cảm giác đó,không thể cho qua dễ dàng như vậy được.

Sau khi có kết quả xét nghiệm và khám tổng thể bác sĩ hi vọng cô có thể chuyển mẹ lên bệnh viện thành phố nơi đó sẽ có điệu kiện chữa bệnh tiên tiến hơn.Quan trọng là sau khi ông ta tìm hiểu thì trên thành phố hiện đang có nguồn thận phù hợp cho mẹ cô nên hiện không thể chậm trễ cho nên cô đồng ý ngay.

Không muốn nợ ân tình của người khác vì mẹ cô từng nói nợ gì cũng có thể trả chỉ có nợ ân tình là không thể trả hết cho nên chuyện tiền bạc và chuyện tình cảm nếu không cùng đường tuyệt đối đừng nhờ vả ai .Nếu càng thân lại sẽ càng khó xử bởi tiền bạc có thể trả hết nhưng ân tình thì không thể trả hết được.Nhưng lần này cô không nghĩ nhiều như vậy chỉ cần mẹ cô khỏi bệnh bắt cô làm gì cô cũng làm.Mở máy gọi cho Thi Thi cô nói:

“Mẹ mình bị suy thận phải chuyển lên thành phố để ghép thận gấp anh cần 50 triệu.em gửi qua tài khoản cho anh gấp sau này anh sẽ trả.Nói với Nhật Nam anh cảm ơn trước nhé.”

-“Được ,em gửi liền.” Nghe giọng của bạn Thi Thi biết lần này Vân đã hết cách nên mới nhờ đến cô nếu không với tính cách của cô ấy tuyệt đối sẽ không vay tiền cô như vậy.

Lần này chuyển viện và phẫu thuật mọi sự đều rất nhanh chóng và thành công ngoài dự đoán nhưng cô cũng hiểu chuyện này ắt hắn có người đứng sau âm thầm giúp đỡ nếu không thì không thể tìm được nguồn thận nhanh như vậy.Ngay cả phòng bệnh cũng được sắp xếp ổn định đến bác sĩ phẫu thuật cũng là người giỏi nhất ở đây.Cô không tin là mình lại đột nhiên may mắn như vậy.

“Thi Thi à,lần này cảm ơn cháu rất nhiều,nếu không có cháu e là cô không còn được ngồi đây mà nói chuyện nữa rồi.” Bà Hương lên tiếng ,giọng vẫn còn yếu ớt do mới trải qua một ca phẫu thuật nên sức khỏe chưa hồi phục ngay được.

“Không có gì đâu ạ.Cháu cũng có làm được gì đâu.Chả qua là Nhật Nam anh ý có chút thâm tình với viện trưởng nên mọi chuyện nên nhờ và một tí thôi mà bác.”Thi Thi ngượng ngùng.

“Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé,còn nữa gửi lời cảm ơn của anh đến anh ấy nhé!”.Vân tay cầm một lọ hoa bước vào.

“Không có gì,anh khách sáo cái gì chứ,giúp được gì thì em giúp thôi mà.” .Đột nhiên Vân ghé sát tai cô thì thầm: “Ý anh là em chuyển cả lời cảm ơn đến cái vị tổng giám đốc Hoàng kia nữa.Hồi nãy anh nghe thấy em nói chuyện với người ta rồi.Em không cần dấu nữa.” Sau câu nói này Thi Thi cứng đờ trong chốc lát:

“Anh chưa ăn gì đúng không ? Em dắt anh đi ăn lát về còn có sức mà chăm bác gái tiếp chứ.”

“Ừ hai đứa đi đi, ăn nhiều một chút nhé!” Bà Hương mỉm cười phúc hậu.

Vốn tính nói không muốn ăn nhưng nhìn nụ cười của mẹ cô không thể không đi cho nên đành đứng dậy đi theo Thi Thi ra căng tin bệnh viện kiếm chút gì lót dạ.

“Số tiền đó hàng tháng anh sẻ trả dần vào tài khoản của em,nhưng có vẻ hơi lâu một chút đó. Chuyện kia không được có lần sau.Còn nữa hiện giờ anh đang cháy túi cho nên hôm nay anh ăn,em trả,Ok”.

Thấy Vân cười cô cũng cảm thấy vui nhưng cô vẫn là nên thành khẩn khai báo một chút về “chuyện kia” bởi cô hiểu rõ con người này - càng im lặng thì mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm còn nếu cô ấy còn mắng thì tức là chỉ là tức giận nhất thời còn có thể xoa dịu:

“Anh…Thật ra em cũng không muốn dấu anh .Chỉ là anh ta không muốn cho em nói. Lúc không tìm được anh anh ta gần như phát điên vậy có hôm còn mò đến nhà em trong bộ dạng say khướt rồi cầu xin em nói cho anh ta nhưng em cư nhiên là không nói sau đó tống cổ anh ta về.Chả hiểu sao anh ta tìm được anh nhưng em biết anh sẽ không dẽ dàng tha thứ.Hôm anh gọi điện vay tiền anh ta cũng tới gặp em và nhờ em che dấu việc anh ta sắp xếp mọi thứ…”

“Và em liền giúp anh ta.”Vân nghiến răng cố sức nhai nát miếng thịt gà trên tay.

“Không,đâu có dễ vậy.Em phải cho anh ta nếm mùi một chút.Nhưng sau đó thấy bộ dàng gầy gò,tiều tụy có nét khổ sở của anh ta hơn nữa đây cũng là anh ta nghĩ cho anh cho nên…em…”Đầu Thi Thi cúi càng ngày càng thấp.

“Dừng.Cái này anh biết,anh đâu có ngốc, chỉ là anh cũng muốn giả ngốc xem anh ta làm gì thôi.Em nghĩ với trình độ của em mà đòi qua được mắt anh chắc. Cho nên em cũng phải tiếp tục làm “người tốt” coi như không biết gì.” Cô vừa cười vừa nói khiến Thi Thi ngẩn ngườisau đó cũng chỉ mỉm cười không nói gì thêm.

Khi tiễn chị em tốt ra về Vân vô tình trông thấy ông Thành đi vào bệnh viện,cô nghĩ có lẽ ông tới tái khám lại sau vụ tai nạn lần trước nên cũng không chú ý lắm.Bốn mắt bất chợt giao nhau hai người cùng mỉm cười nhưng nghĩ tới buổi tối hôm ở công viên cô lại thấy ngượng ngùng.

“Sao dạo này trông cháu gầy quá vậy,lại lười ăn phải không?” Ông nhẹ nhàng trách cứ.

“Dạ,chắc thế ạ.Mà bác tới để tái khám ạ,sức khỏe bác sao rồi?” Ở người đàn ông trung niên này cô luôn cảm giác rất gần gũi,tuy chỉ gặp mấy lần nhưng thiện cảm cô đối với ông rất nhiều.

“Ừ,bác sĩ nói không sao nữa rồi.Thế còn cháu tới đây làm gì vậy?”

“Dạ ,mẹ cháu mới ghép thận được mấy hôm nên cháu đến đây để tiện chăm sóc bà.”

“Con bé này sao không nói sớm,bác cũng muốn đi thăm mẹ cháu để hỏi thử xem mẹ cháu sao lại sinh ra được cô bé tốt như vậy.” Nghe xong Vân chỉ mỉm cười rồi đưa ông vào thăm mẹ mình.

“Chào bà tôi là Tư Thành,lần trước nhờ cháu nó hiến máu nên tôi mới được cứu sống.Tôi rất biết ơn bà đã sinh ra một cô gái tốt bụng như vậy.” Ông từ tốn mở miệng

.Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt cảm giác đầu tiên của bà là phúc hậu,hiền lành nhưng phảng phất chút bi thương điều này khiến ông trông càng dà dặn hơn.

“Ông cứ quá khen.Giúp người là việc tốt nên làm mà.”

Nhìn thấy bà ông có chút thất thần lại đột nhiên ông lại nghĩ đến vợ mình ,bàn tay nhất thời run lên làm nước trong ly sánh ra ngoài.Giật mình vội rút khăn giấy bên cạnh lau tay .Hành động này khiến bà chú ý tại sao chiếc khăn trên túi áo vest ông không dùng mà lại dùng khăn giấy trên bàn.Chiếc khăn lụa màu trắng trên đó lộ ra một góc trông rất giống hình đám mây trông rất bắt mắt hơn nữa có vẻ như là được thêu bằng tay rất tỉ mỉ lại có vẻ là có từ rất lâu bởi đường chỉ đã có dấu hiệu bị sờn nhưng rất hấp dẫn ánh nhìn của một người đam mê thêu thùa thủ công như bà Hương.

“Chiếc khăn của ông rất đẹp,có thể cho tôi xem một chút được không?”

“À vâng,đây là chiếc khăn do chính tay vợ tôi thêu,nó cũng lâu lắm rồi nhưng tôi rất quý nên giữ lại.” Ông đưa chiếc khăn cho bà.

Khi nhìn thấy hình trên tấm khăn bà bật cười:

“Quả nhiên rất đặc biệt,rất đáng yêu,ông xem những đám mây này rất ngộ nghĩnh.” Lâu lắm rồi Vân mới thấy mẹ mình cười rạng rỡ như vậy nên cô cũng tò mò ghé xem.Bên góc phải chiếc khăn là hình của hai đám mây một lớn một nhỏ đang vui đùa trên đám mây còn là mặt người cười rất ngộ nghĩnh,phía trên là ông mặt trời đang tỏa nắng ấm áp.Trông như một gia đình nhỏ vậy,rất quen ,giống hệt như chiếc khăn lần trước ông đưa cho cô khi cô khóc ở công viên.

“Quả nhiên rất đặc biệt.”

“Đường kim mũi chỉ đều rất đẹp,rất tỉ mỉ .Có thể nói là tay nghề thêu rất giỏi,rất giống mẹ của con bé khi trước.”Bà quay sang Vân mỉm cười khiến cô có chút ngượng ngùng.Câu nói này cũng khiến ông Thành ngẩn người.

“Thực ra tôi chỉ có công nuôi dưỡng con bé thôi,mẹ ruột con bé đã mất khi nó còn quá nhỏ.Tiếc là Vân nó lại không kế thừa được chút tài năng thiên bẩm về mặt này của mẹ nó.Tôi rất ngưỡng mộ vợ ông,bà ấy thật giỏi có thể thêu được bức tranh đẹp như vậy,xem ra sau này tôi nhất định phải gặp rồi.”Dứt lời sắc mặt ông Thành trở nên tối hơn trên đó lộ rõ vẻ mất mát bi thương.

“Chỉ e là làm bà thất vọng rồi,vợ tôi mất tích hơn hai chục năm nay,tôi cũng không biết bà ấy giờ đang ở đâu nữa.” Giọng ông đượm buồn.

“Mẹ…Mẹ không phải là thích ăn táo sao,mẹ ăn đi ..ăn đi cho tươi.” Vân lên tiếng khiến bà giật mình,biết mình nói đến chuyện không nên nhắc tới bà ngượng ngùng cầm miếng táo từ tay cô rồi nói tránh sang chuyện khác.Một lúc sau Ông Thành cũng đi về ,lúc ấy cô mới kể cho bà biết lí do tại sao khi nhắc đến vợ ông lại buồn như vậy .Bà cũng chỉ biết thở dài.