Gõ Cửa Trái Tim

Chương 4




Tâm trạng có chút hụt hẫng ,hôm nay anh cố tình tới đây ăn cơm với hi vọng sẽ gặp được cô. Một tuần nay đi công tác anh rất muốn gặp cô,vậy mà khi về lại không thấy cô đâu nhưng dù sao cũng đã mất công đến nên anh cũng ngồi ăn luôn coi như đây là trải nghiệm mới. Đang uống ly nước bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai anh:

“Xin chào,hôm nay anh cũng ăn cơm ở đây à?”Hành động này làm anh bất ngờ nên bị sặc,anh ho khan mấy lần. Định trừng trị kẻ nào giám to gan như vậy giám vỗ vai anh mà nói chuyện ngang hàng như thế nhưng đột nhiên anh nhớ ra có một kẻ rất rất “thường xuyên" làm ra những hành động như thế với mình đó chính là Vân -người mà anh đang rất muốn gặp bây giờ.Vì cô hành động quá bất ngờ nên khiến anh trở tay không kịp,không nghừng ho khan,thấy hậu quả mà mình gây ra cô vội đặt khay thức ăn xuống vỗ lưng cho anh hi vọng “lấy công chuộc tội”,miệng không ngừng xin lỗi rối rít

"Xin lỗi tôi không cố ý ,anh không sao chứ,xin lỗi lần sau tôi sẽ không hù anh như thế nữa….’’tay thì không ngừng vỗ lưng cho anh mà không biết toàn bộ hành động của cô từ khi bước tới gần chỗ anh đã bị toàn bộ những người có mặt trong nhà ăn thu hết vào trong tầm mắt.Toàn bộ không hẹn mà đều có cùng một nét mặt hoảng sợ tột cùng .

Sau khi hồi phục lại vẻ bình thường anh nhìn người con gái trước mặt hiện,cũng không biết là nên khóc, nên tức giận hay là nên tươi cười niềm nở mà nói chuyện với cô nữa:

“Có nhất thiết phải hù người như vậy không hả?”Anh hỏi mà mặt vẫn còn hơi đỏ vì mới bị sặc

"Không nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi mà,sẽ không có lần sau đâu,thôi mà bỏ qua đi”. Cô nhìn anh với vẻ mặt vô tội lại còn chớp chớp mắt nữa khiến anh cũng phải bật cười.Nụ cười này của anh với cô là đã chấp nhận bỏ qua nhưng với những người khác thì đúng là đả kích lớn mà,tổng giám đốc người nổi tiếng với danh hiệu “núi băng ngàn năm” của công ty mà cũng biết cười với nhân viên vui vẻ như vậy sao đúng là dọa người.

Vân bắt đầu ăn ,công ty lớn có khác thức ăn rất chi là ngon khiến cô chỉ muốn một hơi chén sạch.Nhìn cô gái trước mặt tập trung ăn uống tay cầm đùi gà , miệng nhai nhồm nhoàm khác hoàn toàn so với những cô gái mà anh biết ăn uống nho nhã nhẹ nhàng từ tốn gắp thức ăn,có ăn cũng không giám gắp miếng to nhưng lạ thay anh không hề thấy cô thô tục,thiếu lịch sự mà ngược lại anh còn thấy rất thú vị và tò mò:

“ Cơm của cô thật sự ngon đến vậy sao”.Anh hỏi cô trong giọng mang theo ý cười.

“So với của anh thì không bằng nhưng cũng ngon mà, thật sự rất ngon mà’’. Cô nói trong khi miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm : “ Mà có điều tôi không hiểu tại sao phần cơm của anh lại nhiều hơn, ngon hơn của tôi chứ? Chả lẽ ngay trong công ty mà cũng phân biệt nhân viên với nhau hả trời?”

Thật sự nhìn anh chả thấy cơm của mình ngon tẹo nào mà anh lại thấy cơm của cô ngon hơn nhiều, anh bất giác đẩy khay cơm của mình về phía cô:

"Nếu vậy chi bằng chúng ta đổi cho nhau đi tôi thấy cơm cô ngon hơn nhiều. dù sao tôi cũng chưa ăn đâu?” Động tác của anh quá đột ngột khiến cô nhất thời ngây ngốc chưa biết nên đồng ý hay không thì anh đã lấy khay cơm của cô và ăn một cách ngon lành trước ánh mắt kinh ngạc của cô và toàn bộ những người xung quanh rồi.

Dù gì cũng không còn khay cơm cũ mà khay cơm trước mặt thật sự quá ngon thế là cô quyết định chén sạch.Trước giờ anh vẫn nghĩ ăn cơm của người khác thật sự rất mất vệ sinh thế nhưng lần này lại khác, cơm hôm nay với anh mà nói ngon lạ thường.

-"Mà anh biết không hôm nay tôi mới phát hiện ra một chuyện động trời, nó thay đổi cả quan điểm trước giờ của tôi luôn.” Vẻ mặt cô rất hào hứng khiến anh không thể không châm chọc:

"Rốt cuộc cũng có chuyện thay đổi được cả cô cơ à,chuyện gì mà ghê gớm vậy?”

‘’Trước giờ tôi cứ nghĩ tổng giám đốc công ty mình giống như các công ty khác sẽ trên dưới 50 hay là một ông già,có thêm cái bụng bia và có thêm cái ‘sân bay’ trên đầu cơ,ai ngờ hôm nay đồng nghiệp tôi mới cho tôi biết thì ra sự thật khác xa so với những gì tôi nghĩ. Mà anh thấy tổng giám đốc chư? Thử tả tôi nghe xem có giống những gì hôm nay tôi nghe từ đồng nghiệp không?”cô hào hứng nói thế nhưng nếu cô biết người trước mặt là ai thì có đánh chết cô cô cũng không bao giờ giám nói thế đâu.Sau này khi biết rồi cô mới thấm thía được câu nói cái miệng làm hại cái thân là như thế nào.

Có phải không vậy? thì ra hình tượng của tổng giám đốc công ty này trong đầu cô là ông già trên dưới 50,sân bay ,bụng bia….suy nghĩ này khiến anh dở khóc dở cười không biết nói gì với cô gái trước mắt nữa,cô giơ tay huơ huơ trước mặt thấy anh không phản ứng gì thấy anh ngây người cô lại càng tò mò muốn biết :

”Nói đi anh nói một chút thôi có chết đâu’’.cô vỗ vỗ vai anh.

‘’Tổng giám đốc thì tôi gặp rồi,anh ấy 29 tuổi chưa có gia đình, ít tiếp xúc với ai nhưng tuyệt đối không phải la người xấu và cũng không phải như nhưng gì cô vừa nói đâu.’’Anh đáp lại bằng giọng hờ hững.

“Thảm nào lại được mệnh danh “núi băng ngàn năm”.Mà thôi mặc kệ anh ta như thế nào đi dù sao cũng chả liên quan gì tới tôi.Mà này sao tôi cứ có cảm giác mọi người đang nhìn chúng ta thế nhỉ,chả lẽ trong công ty còn có quy định nam nữ không được ăn cơm cùng nhau ,không được làm bạn bè hay sao?” Vân tò mò hỏi Thiên Ân . Anh ngước lên nhìn đúng lúc có một vài nhân viên đi ngang qua đột nhiên họ cúi đầu xuống chào:

“Chào tổng giám đốc” .Bốn chữ này khiến mắt cô trợn tròn ngạc nhiên xen lẫn khiếp sợ trong đầu tự hỏi không biết họ vừa chào ai .Ai là tổng giám đốc ở đây? Hay là họ nhận nhầm người ? Bởi xung quanh ngoài hai người ra làm gì còn ai khác đâu .Miệng cô bây giờ có thể nhét được cả quả trứng gà mất,bộ dạng của cô bây giờ rất dọa người nha.Biết không giấu được nữa anh lên tiếng :

“Bình tĩnh ,cô ngậm miệng lại đi không ruồi bay vào bây giờ”. Trái lại với anh cô chỉ biết lắp bắp chỉ tay về phía anh:

“Anh…anh…cái kia..tổng giám đốc,……. đừng nói với tôi là…….là… là anh nha……không thể nào”.Xem ra lần này cô thảm rồi.

“Sao lại không thể chính là tôi,tôi chính là ông già 50 tuổi với cái bụng bia và sân bay trong suy nghĩ của cô,mà việc tôi làm tổng giám đốc dọa cô tới mức này ư”.

"Anh đừng đùa tôi, đây là trò đùa vui nhất trong năm đấy……..hahaha”cô tiếp tục nói cố ý nở nụ cười nhưng thật sự là nó còn xấu hơn cả khóc.

“Tôi không đùa nếu không tin cô có thể hỏi bất kì ai ở đây họ sẽ trả lời cho cô,tôi không tin trong công ty này có người thứ hai như cô tới tổng giám đốc là ai mà cũng không biết”.Anh trả lời một cách dứt khoát.Sự thật đã chứng minh anh là tổng giám đốc ,có ngốc mới đi hỏi những người xung quanh.Trời ơi thánh thần ơi cô đã làm gì vậy trời.Nghĩ lại những chuyện trước đây cô đúng là muốn độn thổ cho xong,trong đầu chỉ có một câu “ba sáu kế chuồn là thượng sách”.Nhìn cô gái luống cuống bỏ của chạy lấy người trước mắt anh bỗng bật cười và nụ cười thứ hai hai trong ngày của anh đã làm cho toàn bộ nhân viên hoảng sợ lẫn bàng hoàng.( ôi những nhân viên tội nghiệp trong một ngày mà bị sốc tới mấy lần liên tiếp thật là đáng thương mà.).

Hiện tại đầu óc cô rất rối, không biết nên làm thế nào nữa chỉ cần nghĩ tới ánh mắt những người trong nhà ăn nhìn mình cô lại càng thấy mình ngu ngốc - giám vỗ vai nói chuyện với đại boss như “ người anh em vậy” cô đúng là bị điên mà…Lấy lí do mệt xin nghỉ nửa ngày,về đến phòng chỉ biết nằm bò ra giường muốn quên hết mọi chuyện hi vọng khi cô ngủ dậy tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi thế nhưng sự thật vẫn là sự thật,cô đúng là đồ đần mà lại đi làm những việc điên rồ đó với sếp mình hơn nữa còn trước mắt bao nhiêu nhân viên trong công ty ,lại còn nói nhưng suy nghĩ không tốt của mình về anh ta cho chính anh ta nghe nữa như thế thì chả khác gì vạch áo cho người xem lưng.Thử hỏi sau này đi làm cô biết đối diện với mọi người như thế nào, biết giải thích ra sao đây???.Mà anh ta tại sao không nói rõ thân phận chứ ? Tại sao phải biến mình thành con ngốc chứ? Làm thế vui lắm hả?Tất cả là tại anh ta càng nghĩ cô lại càng thấy mọi chuyện tồi tệ,gọi điện kể hết moi chuyện cho Thi Thi xong cô mới thấy như được giải tỏa phần nào:

-“Giờ anh biết phải làm sao bây giờ ? Sau này bảo anh đi làm kiểu gì được giờ?

Ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng Thi Thi lại đưa ra kết luận khiến Vân sốc thêm lần nữa:

“‘Em biết mà làm gì có chuyện anh ta chịu đưa không cho anh bốn triệu mà .Rõ ràng biết anh là cấp dưới nhưng anh ta lại dấu thân phận mình không nói cho anh biết rồi biến anh thành trò cười cho toàn thế nhân viên công ty anh ta,anh ta cũng cao tay thật.Mà anh nữa đi làm mà không tìm hiểu xem ai là sếp mình rốt cuộc anh đã đọc qua sơ đồ tổ chức của công ty chưa vậy.En đã nói anh bỏ cái thói vô tâm ,vô lo đi mà anh không nghe ,giờ thì thấy hậu quả chưa,chứa tới già nhớ?”

“Anh biết ,anh chừa rồi nhưng giờ thì đã quá muộn,em đừng có mắng anh nữa chứ! Vấn đề bây giờ là anh cần hướng giải quyết kìa,giờ mà nghỉ việc thì anh chỉ có nước chết đói ,mà đi làm thì anh không biết làm như thế nào,anh ghét nhất là người khác cứ xì xào bàn tán sau lưng mình.” Giọng của Vân ỉu xìu,cô chỉ thiếu nước phát khó lên mà thôi.

“Anh cứ đi làm bình thường thôi,anh chưa nghe câu cách tốt nhất để làm dịu đi tin đồn là ta giữ im lặng à,anh mà giải thích người ta sẽ bảo là anh đang thanh minh sẽ càng bị nghi ngờ thà cứ im lặng ai thích nói gì thì nói nói chán khác thôi,anh cũng chả mất gì .Mà em thấy chuyện này có lợi hơn là có hại mà.’”Thi Thi nói.

“Cái gì mà có lợi ở đây chứ ,anh là nạn nhân mà; có mà lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn thì có.” Vân phản bác giọng có chút mất bình tĩnh.

“Anh làm ơn thử nghĩ xem,dùng ngón chân cũng nghĩ được là nếu nhìn thấy lúc anh ăn cơm cùng đại boss công ty anh thì cũng sẽ nghĩ hai người có quan hệ đặc biệt,nếu vậy họ nịnh anh còn không kịp sao lại giám làm khó anh.Hiểu chưa?”

“Cũng có lí nhưng người như anh ta sẽ rất được nhân viên nữ tôn sùng bởi anh ta luôn tạo cho mình vỏ bọc đẹp trai ,nhà giàu,có tiền có thế để che đi sự xấu xa trong con người anh ta .Mà đâu phải ai cũng thông minh như anh để biết được đâu, anh sợ mình sẽ chết trong tay phụ nữ trong công ty anh mất.” Chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy bủn rủn tay chân rồi.

“Thế em hỏi anh so với việc anh bị chết đói thi việc bị đồng nghiệp nữ ganh ghét thì anh muốn cái nào? Không có đồng nghiệp thì còn có em.,thấy họ thì tránh xa ra ,có gì đâu mà sợ còn hơn là không có lương mà chết đói?” Thi Thi hùng hổ nói .

-"Thôi anh biết mà,anh sẽ cố gắng dù sao thì chết sớm đầu thai sớm.Em này anh lâu rồi không được ăn món ăn em nấu rồi đột nhiên anh thèm quá em có thể an ủi anh trong lúc buồn bã này không? Anh biết em thương anh nhất mà.”

"Lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi,ngoài ăn ra anh còn biết gì không hả???”Thi Thi chỉ biết lắc đầu trước sự thay đổi nhanh hơn cả thời tiết của bạn mình.

”Có mà,ngoài ăn anh còn biết đói,biết khát ,biết uống nước,anh còn biết nhiều thứ nữa mà….."Câu nói này của Vân khiến chị em tốt của cô giờ này thực sự muốn thò tay qua điện thoại bóp cổ cô nhưng tiếc là lại không được.Sau một hồi kì kèo năn nỉ cuối cùng Vân cũng cười thỏa mãn vì cuối cùng cô cũng có thể vác xác tới ăn cơm chùa”cực phẩm” của chị em tốt.

Không hiểu sao từ sau lần ở nhà ăn Thiên Ân có cảm giác như Vân gần như bốc hơi vậy, rất hiếm khi anh gặp cô,có khi vừa nhìn thấy từ xa nhưng chỉ ngoảnh mặt cái là đã không thấy đâu rồi,anh có cảm giác như cô cố tình tránh mặt anh vậy mà anh có làm gì cô đâu chứ ; cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.Vì muốn có câu trả lời từ chính miệng cô hôm nay anh đặc biệt đến từ rất sớm đứng “rình” người ở thang máy vì anh biết cô có thói quen đi làm rất sớm.

Đang đi về phía thang máy đột nhiên có ai đó từ đằng sau tóm lấy cô khiến cô có chút hoảng loạn, đột nhiên cô ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc mà cả tuần nay cô chưa được ngửi rồi;như chợt tỉnh cô vùng tay ra quát :“Buông tôi ra” thế nhưng lại càng bị lôi nhanh hơn về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc ,như đọc được suy nghĩ trong đầu cô anh gằn giọng:

-‘Em trật tự cho anh ,nếu không muốn mọi người nhìn thấy thì phối hợp chút đi’”.Câu nói này đã nói trúng tim đen của Vân ,nhất thời cô im bặt.Tại sao cô cứ có cảm giác như là mình đang làm điều sai trái thì bị phát hiện vậy,không hiểu sao cô đang run.

“Anh là vi khuẩn hay là hung thần hả mà sao cả tuần nay em cứ thấy anh là lại cứ như ma đuổi mà chạy thế hả??”Thiên Ân quát khiến cô chột dạ:

“Là không có nha,tôi trốn anh khi nào hả,sao tôi phải trốn chứ?”

“Không có mới là lạ tại sao từ hôm thứ hai xuống nhà ăn ăn cơm trông thấy anh là em liền bỏ chạy không ăn cả cơm tới hôm nay cũng không ngày nào xuống ăn cơm.Còn nữa sao hôm qua lúc ở hành lang rõ ràng trông thấy em nhưng chỉ mới nghoảnh mặt một cái là em bốc hơi luôn là sao hả? Còn nhiều nhiều nhiều lần nữa em có hứng thú nghe tiếp không?” Anh gần như là gằn từng chữ mà nói với cô. Con người trước mặt này thật sự là vừa ăn cắp vừa la làng mà,chính anh ta khiến cô không cách nào hòa hợp với đồng nghiệp như trước ,chính anh ta khiến cô đi đâu cũng bị chỉ trỏ nói này nọ nói linh tinh thử hỏi cô không tránh anh có được không chứ? Đúng là giết người không dao mà,nghĩ tới đây cô thật sự phát điên mà:

-“Được rồi tôi thừa nhận là tôi có trốn anh còn lí do ý hả anh tự hỏi mình đi?”

-“Hỏi cái gì anh có làm gì sai đâu mà phải hỏi,em thành thật mà trả lời đi không thì đừng trách anh.” Nói xong Thiên Ân còn hung hăng mà lừ cô.

“Làm ơn đi người bị hại là tôi đây này đừng có bày cái bộ mặt đấy ra với tôi! Anh có biết tuần qua tôi khổ sở thế nào không hả? Mà kẻ hại tôi khổ sở chính là anh đấy!!!!!!! Đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng nói này nói nọ nào là đũa mốc mà đòi chòi mâm son,nào là nói tôi dụ dỗ anh ,nhờ anh mà vào được công ty,nói tôi lẳng lơ quyến rũ anh……Anh nghĩ xem anh là tôi anh có dám gặp vị tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh không hay là anh còn trốn nhanh hơn cả tôi.Làm ơn tha cho tôi di,tôi khổ còn chưa đủ sao? Tôi đúng là xui xẻo mà?’”

"Thì ra là thế! Người ta nói là một chuyện nhưng nếu em không có thì sợ cái gì? Sao phải trốn ?”

‘”Tôi biết ,anh nói thì dễ nhưng anh làm sao mà hiểu được tin đồn đáng sợ như thế nào,anh không thể hiểu được nỗi khổ của tầng lớp lao động nghèo như tôi đâu!!!! Căn bản anh không thể hiểu vì anh không phải là tôi.” Cô cãi lại giọng gần như là muốn khóc luôn vậy

"Không cần biết ,anh chính là không cho em trốn anh.Còn nữa không cho phép em xưng tôi với anh chỉ được xưng em,em mà xưng tôi là anh sẽ hôn em thật đấy,hãy nhớ anh không biết đùa đâu.”

”Anh bảo tôi sao mà…..’’ chưa nói hết câu miện cô đã bị bịt lại,trời ơi cô bị cưỡng hôn đúng là muốn tức chết cô mà,nụ hôn đầu tiên của cô,cô vùng đẩy anh ra: ”Anh bị điên à? Sao anh giám chứ?” Cô hung hăng đá vào chân anh mà quên rằng hôm nay cô đi giày cao gót nên bất chợt bị trướt chân mà té ngửa về đằng sau.Cứ tưởng sẽ “được” tiếp đất bằng mông nhưng có một bàn tay rất nhanh dã kéo cô trở lại ôm trọn cô vào lòng.

” Anh cảnh cáo em rồi nếu em xưng tôi anh sẽ hôn em ,em tự làm tự chịu đi,không thể trách ai được trách ai được” . Nhìn bộ dạng của anh ta cô bỗng nảy sinh ý muốn trả đũa:

“Được là tôi tự làm tự chịu nhưng anh đừng quên giới tính thực sự của tôi,nếu Thi Thi biết chuyện hôm nay cô ấy sẽ rất buồn anh biết không? Hơn nữa nếu người ngoài biết tổng giám đốc anh lại đi hôn một người đồng tính như tôi thì không hiểu anh sẽ như thế nào đâu còn tôi thì cũng không bị anh hưởng gì chỉ mất chút nước miếng và thời gian thôi.Anh nên nhớ cho kĩ vào”.Cứ tưởng anh ta sẽ bị cô nói sẽ khó xử ai ngờ anh ta thản nhiên bỏ lại một câu nói rồi bỏ đi:

“Dù sao em cũng là đồng tính chả lẽ cô ấy không biết,lần này coi như tôi bị thiệt là được chứ gì”.