Gọi Hồn

Chương 57: Thủy thi




“Người đó mạnh hơn đống phế vật của mấy người đó, tốt xấu gì thì người ta cũng mò được một đống tảo biển, còn mấy người ngay cả vị trí của thi thể còn chưa biết chỗ nào mà vẫn còn có mặt mũi đi cười nhạo người khác à?”

Giọng điệu này tuy rằng có hơi chanh chua, nhưng lại rất quen tai, tôi bất giác liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì ra là nữ băng Đường Phi Yến...

Lúc này, Đường Phi Yến đang cầm một chiếc đèn trời nhỏ trêи tay. Chiếc đèn trời này có chút giống với chiếc đèn tôi dùng lúc vớt xác ở suối Diều Hâu, nhưng không hoàn toàn y hệt.

Tôi không ngờ rằng cô ta không chỉ giỏi võ mà còn là một hồn sư, thấy tôi nhìn, cô ta chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi tiếp tục bận rộn với những thứ trong tay.

Dây dẫn hồn càng lúc càng gần, đám tảo biển cũng dần dần nổi lên trêи mặt nước, tên mập họ Đường mặt đầy mất mát, bản thân mình làm việc chăm chỉ suốt bấy lâu nay, không quan tâm đến việc bị người khác chế giễu chê cười, vậy mà vẫn không vớt được cái xác nào.

Lý Nhị Bảo không ngừng nhìn vào đám tảo biển, như thể đang tìm kiếm chiếc chuông nhỏ gia truyền của mình vậy.

Lúc tảo biển bám vào đầu cọc gai dầu, tôi vừa muốn vươn tay kéo, thì không ngờ tên mập họ Đường bên cạnh lại đột ngột đá tôi một cái, suýt chút nữa đạp tôi xuống dòng sông đang chảy xiết này.

"Tên mập chết tiệt nhà anh có vấn đề về thần kinh à? Anh có biết mình suýt chút nữa đã giết chết tôi rồi không?"

Không ngờ rằng, tên mập họ Đường không hề phản bác lại câu chửi của tôi mà hai con mắt cứ liếc qua liếc lại, có vẻ như đang muốn ra hiệu cho tôi cái gì đó.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta thì thấy bốn cây nhang cắm trong kẽ núi đang biến đổi hết sức kỳ lạ, làn khói xanh trêи đầu nhang bỗng bốc lên nghi ngút, tụ lại thành đám mà không hề phân tán, giống như một cái khăn trùm đầu do khói tạo thành.

Tôi chợt sửng sốt, đây là đặc điểm của mây đen che đỉnh, là điềm báo sắp có chuyện lớn xảy ra.

Bên kia, đương nhiên Lý Nhỉ Bảo cũng thấy cảnh tượng kỳ quái này, bèn vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc la bàn, sau đó trợn tròn mắt, thấy tôi và tên mập họ Đường mặt đầy thắc mắc, anh ta vội vàng lắc chiếc la bàn trong tay.

Tôi nhìn thấy cây kim trêи la bàn bắt đầu nhảy loạn lên, cuối cùng chỉ vào đống tảo biển ở đầu cọc gai dầu, nhưng dù Lý Nhị Bảo có lắc thế nào đi chăng nữa thì phương hướng của kim la bàn vẫn nguyên như thế.



Lúc này cả ba chúng tôi mới hiểu, có lẽ dưới đống tảo biển kia ẩn chứa một bí mật nào đó.

Tôi vội nắm lấy một cọc gai dầu bên cạnh kéo đống tảo biển lên, đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi là một khuôn mặt nanh ác làm tôi sợ chết khϊế͙p͙, suýt chút nữa thì ném luôn cả cọc gai dầu trêи tay.

“Có một cái xác dưới đống tảo biển.” Tôi lớn tiếng nhắc nhở tên mập họ Đường và Lý Nhị Bảo.

Thật ra không cần nhắc, bọn họ cũng đã phát hiện ra cái xác dưới đống tảo biển này rồi.

Tên mập họ Đường lo lắng cái xác bị biến đổi nên miệng không ngừng niệm chú. Còn Lý Nhị Bảo thì cất la bàn đi, lấy ra một lá bùa màu vàng, sẵn sàng đối phó với những trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Khi tôi loại bỏ hết tất cả tảo biển quấn trêи xác chết, xác chết mới lộ ra hình dạng thực sự.

Không biết xác chết này có phải là do quanh năm phủ đầy tảo biển, hay là do một số thay đổi kỳ lạ, mà toàn xác chết hiện ra một màu xanh nhạt.

Thi thể không biết đã ngâm dưới đáy sông bao nhiêu năm, quần áo trêи người đã rách nát từ lâu, biến thành một mớ giẻ rách, lúc lột tảo biển thì cũng đi theo luôn.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất là da của thi thể này thực sự được bảo quản tốt, không có một chỗ lở loét, bong tróc nào, có điều vẫn không tránh khỏi việc bị trương lên sau khi ngâm lâu trong nước sông.

Đây là một thi thể của nam giới trưởng thành, đầu không quá nhỏ lại thêm cơ thể bị trương lên, có vẻ là tương đương với tên mập họ Đường đấy. Tóc của xác chết rất dài phủ đầy trêи đầu, còn có cả những đốm xanh giống y như tảo biển.

Mặc dù hai mắt xác chết nhắm chặt, không bị lồi ra như những xác chết khác, nhưng hàm răng trong miệng lại giống răng của chó mèo vậy, hai chiếc răng nanh dài thò ra ngoài miệng rất đáng sợ, vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy cái xác này tôi bị dọa chết khϊế͙p͙.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một thi thể như vậy, cho nên vẫn chưa hiểu được thế nào là sợ hãi thực sự, hai mắt của tên mập họ Đường và Lý Nhị Báo suýt thì rơi luôn cả xuống nước, cả cơ thể khẽ run lên, tựa như trước mặt họ không phải một cái xác chết mà là dã thú hung ác vậy.

Lý Nhị Bảo bước về phía trước, nắm lấy cọc gai dầu trong tay tôi, run rẩy nói: "Đại ca, cậu đừng đụng vào nó nữa, đây là thủy thi lông xanh, cậu mà đánh thức nó dậy là hôm nay chúng ta cùng nhau xong đời đấy!”



Thủy thi lông xanh là cái quái gì?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó, vì vậy tôi ngơ ngác nhìn Lý Nhị Bảo với đôi mắt kỳ vọng.

Không ngờ rằng tên này không thèm giải đáp thắc mắc của tôi mà thay vào đó anh ta lại lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu vàng với vẻ lo lắng, miệng không ngừng niệm thần chú kϊƈɦ thích tác dụng của bùa vàng, sau đó ném mạnh vào thủy thi lông xanh phía trước.

Không ngờ rằng khi lá bùa màu vàng còn cách xác chết tầm khoảng một bước chân, dường như nó cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên nhướng mi lên.

Trong phút chốc, tôi cảm nhận được ánh mắt kinh khủng của xác chết, tuy rằng tròng mắt không hề nhúc nhích, nhưng trong mắt lại có thể thấy được hơi thở chết chóc.

“Thây ma mở mắt tai họa liên miên!” Câu này được các cụ già trong làng truyền lại, nó như ngụ ý rằng khi thây ma tỉnh dậy sẽ giết hết người và vật xung quanh.

Những điều này vốn chẳng là gì thế mà hôm nay lại đổ xuống đầu tôi, khủng khϊế͙p͙ hơn là chính tay tôi vớt nữa chứ, đúng là không có cái đen nào đen hơn cái đen này.

Lúc này, lá bùa màu vàng đã được dán vào ngực của thủy thi lông xanh. Trong phút chốc, phần da trêи ngực của nó bắt đầu đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và thi thể của nó đang rung lắc dữ dội, đến nỗi cọc gai dầu cũng đang rung theo.

Tôi lo cái giá mình vừa dựng sẽ bị con thủy thi lông xanh kia làm đổ sập mất, vội vàng vươn tay nắm lấy hai chiếc cọc gai dầu chống đỡ, dùng sức cố gắng cố định chiếc giá lại.

Không ngờ rằng, tay tôi lại truyền đến một lực mạnh khủng khϊế͙p͙, khiến cả cơ thể tôi rung lên từng nhịp, sợ đến mức phải hét vội với Lý Nhị Bảo: "Anh, mẹ nó, anh đang cố định xác chết hay kϊƈɦ thích xác chết vậy? Sao nó lại phát điên lên thế này?”

Lý Nhị Bảo không trả lời lời tôi, nhưng sắc mặt của anh ta cũng càng lúc càng khó coi, sau đó lại lấy ra hai lá bùa vàng ném vào thủy thi lông xanh.

Nhưng lần này bùa vàng chưa kịp tới gần con thủy thi lông xanh đã há to miệng gầm rú, đồng thời lộ ra đầy răng nanh xấu xí, tôi vừa nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt.

Tiếng gầm rú của thủy thi lông xanh gần như khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng hốt, đặc biệt là hai đội vớt xác cách chỗ chúng tôi không xa, nhìn thấy thấy thủy thi lông xanh đang vùng vẫy, tất cả đều kinh hãi hét lên ...