Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 147: Lần thứ hai thất bại




Tưởng Quốc nằm ngửa ra một chiếc ghế bành. Miệng khẽ rên rỉ:

- Thật thoải mái! 

Giá thành đắt đỏ, cho người dùng cảm giác phiêu phiêu khó tả. Nếu không phải biết đây là cái gì, chắc ai cũng nghĩ bản thân Tưởng Quốc đang dùng ma túy.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Tưởng Quốc tỉnh dậy khi mới 6 giờ kém, tinh thần của nó tỉnh táo lạ thường. Suy nghĩ cũng vô cùng linh hoạt, Tưởng Quốc lại một lần nữa được thọ giáo trình độ ma dược của mẹ mình.Có thể nói, dân Ravenclaw trời sinh là kỹ thuật viên. Từ nhà Ravenclaw, vô số những phù thủy có những phát minh vĩ đại cho thế giới phù thủy đã ra đời. Thực tế thì đây mới là nơi Tưởng Quốc mong được theo học nhất.

Trên bàn ăn sáng, Tưởng Quốc đề nghị với ông Nhân cho nó được kiểm tra sức khỏe. Nếu được, Tưởng Quốc muốn tiếp tục cuộc huấn luyện hay thí luyện gì gì đó ngay lập tức.

Ông Nhân cau mày, ông nhớ đã cho Tưởng Quốc biết về tác dụng phụ to lớn của ảo cảnh vào hôm trước. Sau một hồi, ông đồng ý cho Tưởng Quốc kiểm tra sức khỏe, dù sao thì gần đây nó có phần tự mãn nhưng còn chưa tới mức mất đi lý trí. Hơn nữa, ông Nhân cũng tự nhủ, chỉ cần có một chút xíu bất thường, ông sẽ cấm chỉ Tưởng Quốc tiếp tục tiến vào ảo cảnh.

Sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng từ một người em họ của ông Nhân, Tưởng Quốc được xác nhận đã đủ khỏe mạnh để tiếp tục huấn luyện. Ông Nhân cũng khá kinh ngạc trước kết quả này, ông không nghĩ Tưởng Quốc có thể bình phục nhanh tới vậy. Nhưng qua nhiều lần xác nhận của người em họ, một ông cụ còn già hơn ông Nhân với mái đầu bạc trắng, thì ông Nhân cũng phải chấp nhận kết quả hiện tại.

Trên đường tới từ đường, ông Nhân hỏi:

- Con đã trải qua cái gì bên trong ảo cảnh vậy Quốc. Bình thường thì không thể nào bình phục nhanh như vậy cả. Chí ít thì tinh thần cũng sẽ khó mà tỉnh táo ngay được.

Tưởng Quốc cau mày:

- Con gặp bản thân mình. Đánh một trận, và con bị giết không thương tiếc. Cũng may có thuốc của mẹ con, nếu không con cũng không thể bình phục nhanh như vậy được.

Ông Nhân gật đầu, chiến đấu ảo cảnh quả thực là ít ảnh hưởng tới tinh thần nhất. Đồng thời, ông đã đoán ra loại thuốc mà Tưởng Quốc sử dụng là gì, cũng biết về trình độ ma dược của cô con dâu ngoại quốc. Cách đây một tháng, mẹ của Tưởng Quốc cũng đem biếu tặng ông Nhân và bà Vy hai lọ ma dược được tinh luyện từ U Linh Thảo. Sau khi sử dụng, chúng mang tới hiệu quả vô cùng rõ rệt. Đặc biệt là bà Vy, người có thể chất chỉ là người thường.

Ông Nhân nói:

- Ta có biết về thứ thuốc con đã sử dụng. Nó quả thực là thuốc tốt. Nhưng đã là thuốc thì đều có độc. Chúng ta chỉ có mười ngày, nếu không ông sẽ khuyên con không sử dụng nó. Có điều, sau này con lên hạn chế.

- Vâng! Con rõ rồi.

Tưởng Quốc theo ông Nhân tiến vào trong từ đường. Lần này ông không có rời đi. Ông nói:

- Lần này ông sẽ đợi con luôn. Dù sao nếu là ảo cảnh chiến đấu thì sẽ nhanh thôi.

Tưởng Quốc cười:

- Ông thiếu lòng tin vào cháu trai mình thế ạ. Biết đâu lần này con thành công thì sao?

Ông Nhân cười:

- Nếu là ảo cảnh chiến đấu thì con hiện tại chẳng có cơ hội chiến thắng nào đâu.

Tưởng Quốc nhìn sang ông nội với ánh mắt ngờ vực. Ông Nhân cười:

- Không phải con là người duy nhất trải của ảo cảnh chiến đấu. Người xuất hiện trong ảo cảnh đó không chỉ là hình ảnh phản chiếu của riêng con. Đó còn là tập hợp kinh nghiệm chiến đấu của vô số tiền bối đã tham gia ảo cảnh trước đó, có những người trinh chiến cả đời cũng vẫn quay lại ảo cảnh luyện tập. Giờ thì con hiểu chưa, cùng một mức độ sức mạnh, nhưng con kém quá nhiều về kinh nghiệm chiến đấu. 

Tưởng Quốc không thể ngờ được còn có vụ này:

- Như thế thì không ai có thể thông qua ảo cảnh chiến đấu hay sao ạ?

Ông Nhân lắc đầu:

- Vẫn có. Nhưng mỗi người đều có phương pháp hoàn toàn khác nhau. Nếu như dùng cách nói văn vẻ thì: mỗi người có con đường khác nhau, đường của con chỉ có thể tìm được bởi chính bản thân con mà thôi.

Tưởng Quốc cười:

- Hoặc căn bản là không có đường, dẵm đạp đi ra là thành đường thôi phải không ạ?

Ông Nhân ngẩn người:

- Con có đọc Lỗ Tấn?

Tưởng Quốc cười:

- Có chút chút thôi ạ. Chỉ là con quá ấn tượng với câu văn đó nên mới đặc biệt ghi nhớ.

Ông Nhân gật đầu:

- Văn của Lỗ Tấn có nhiều điều đáng để suy ngẫm. Đáng tiếc là không có mấy người trẻ tuổi chịu dành thời gian để đọc những tác phẩm kiểu như thế.

Tưởng Quốc cười xòa, nói thực, nó mới chả muốn đọc mấy thứ nhức đầu đó. Nó cũng chưa tới cái tuổi có thể bình tâm mà ngồi ngẫm nghĩ triết lý cuộc đời như các bậc tiền bối được.

Hai ông cháu dừng bước trước cây cầu dẫn vào cái đình nhỏ giữa hồ. Ông Nhân nói:

- Con đi thôi. Ông sẽ đợi ở đây.

Tưởng Quốc bước đi từng bước chậm tãi tới ngôi đình. Nó ngồi lên cái bàn, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Khi Tưởng Quốc mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Lần này, trước mắt nó là một khoảng sân rộng và người thanh niên mà nó gặp hôm trước cũng đang đứng đó, cách tầm chục mét, mặt đối mặt.

Tưởng Quốc cười:

- Lại gặp mặt rồi anh bạn. Lần này chơi tay không thế nào?

Tưởng Quốc lắc lắc đôi bàn tay. Khi biết được kẻ phải đối mặt có kinh nghiệm chiến đấu vượt trội, nó quyết định sẽ thử chơi khích tướng. Hi vọng khi giáp lá cà, bản thân có thể lợi dụng sức mạnh thể chất để giảm bớt sự chênh lệch giữa hai bên về kỹ xảo chiến đấu.

Người thanh niên cũng cất bước tiến lại bên cạnh Tưởng Quốc. Trong khi tiến lên, trang phục của anh ta phát sinh biến hóa, từ bộ quần áo đồng phục Hogwarts mà Tưởng Quốc quen thuộc biến thành bộ võ phục cùng loại với thứ mà nó đã mặc vào kỳ tế tổ năm trước.

Người thanh niên, vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt, tiến sát tới Tưởng Quốc. Anh ta có thể hình của người châu Á thuần chủng nên không to lớn hơn Tưởng Quốc quá nhiều. Với thể hình này, Tưởng Quốc tin sức mạnh thể chất đôi bên sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Tưởng Quốc lùi chân sau lại, hạ thấp trọng tâm và giơ hai tay lên để phòng thủ khuôn mặt. Người thanh niên vẫn đứng im đó, anh ta chỉ khẽ nhích gót chân mở rộng thế tấn của mình một chút xíu. 

Tưởng Quốc nhíu mày. Nó không hiểu người thanh niên có ý gì, làm sao anh ta có thể khinh thường tới vậy.

Người thanh niên nói với giọng nhàn nhạt:

- Tấn công trước đi, đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất của cậu.

Tưởng Quốc cau mày, tuy nhiên nó cũng chả cần khách sáo làm chi.

Một cú đá vòng được Tưởng Quốc tung thẳng vào đầu của người thanh niên với tốc độ nhanh nhất có thể. Trái ngược với phán đoán của Tưởng Quốc, người thanh niên lướt lên phía trước, áp sát vào người của nó. Anh ta túm lấy cổ áo, xoay Tưởng Quốc qua vay và giộng thẳng đầu nó xuống nền đất.

Tưởng Quốc không chịu chết, trong tíc tắc, nó túm lấy tay của người thanh niên rồi lấy hết sức bình sinh vặn mạnh cơ thể. Đúng như nó suy đoán, sức mạnh thể chất của người thanh niên và bản thân không có chênh lệch quá nhiều. Dưới sức nặng của cơ thể Tưởng Quốc, anh ta không thể giữ vững đôi tay của mình và để cho Tưởng Quốc tránh thoát trong gang tấc, nó vật người xuống đất và lăn vài vòng ra xa để giữ khoảng cách giữa đôi bên rồi bật người dậy.

Người thanh niên cũng không có đuổi theo. Anh ta chỉ dùng cái giọng nhàn nhạt của mình khen tặng một câu khiến Tưởng Quốc càng thêm nóng máu:

- Không tệ.

Tưởng Quốc nhổ một bãi nước bọt:

- Mẹ nó. Không tệ à?

Người thanh niên không trả lời. Lông mày Tưởng Quốc nhảy lên, nó lại bị cái thái độ không mặn không nhạt của người thanh niên chọc giận. Tưởng Quốc lướt sát lại gần, nó rút ra kinh nghiệm là không chơi đòn chân để thăm dò. Có trời mới biết lần sau gã mặt vô hồn kia sẽ dùng đòn gì để phản công nó.

Tưởng Quốc tiến sát lại gần người thanh niên, nó ngạc nhiên khi anh ta không hề có ý định tấn công trước. Tưởng Quốc tung ra một cú “jab” – đấm thẳng – bằng tay trái để thăm dò. Người thanh niên giật lùi nửa bước, tránh thoát cú đấm thẳng của Tưởng Quốc. 

Tưởng Quốc lướt lên một bước, bồi thêm một cú móc ngang bằng tay thẳng vào mặt của gã thanh niên. Người thanh niên không hề né tránh, ăn nguyên một cú đấm thẳng vào mặt và lùi về sau vài bước.

Tưởng Quốc khá ngạc nhiên, anh ta có vẻ không hề hấn gì dù ăn trọn một cú móc tay thuận của nó. Tuy nhiên, có vẻ như cú đánh trúng đích của Tưởng Quốc đã trọc giận người thanh niên. Anh ta dùng cặp mắt vô hồn của mình nhìn nó.

Đột nhiên, người thanh niên lướt nhanh, tiến tới sát người Tưởng Quốc. Anh ta tung liên tiếp hai cú đấm móc vào mặt của nó. Tốc độ của anh ta không hề vượt trội hơn Tưởng Quốc, nhưng thời cơ ra đòn rất chuẩn, bắt kịp một thoáng sững sờ của Tưởng Quốc và nó đã lãnh đủ cả hai cú đấm vào mặt.

Ngay khi Tưởng Quốc chưa hoàn hồn, người thanh niên đã tung người lên không, xoay một vòng và quét trân trái về phía nó. Tưởng Quốc vội vàng giơ hai tay lên che chắn cho phần đầu. Nhưng người thanh niên giống như đã tiên đoán trước được hành động của nó, anh ta quét gót chân thẳng vào xương sườn của Tưởng Quốc và hất văng nó ra xa. Tưởng Quốc thậm chí nghe rõ được tiếng răng rắc phát ra từ những chiếc xương sườn bị đá gãy.

Tưởng Quốc loạng choạng lùi lại, cố trụ vững nhưng người thanh niên đã tiến lại gần. Anh ta lướt nhanh tới, dùng bàn hai bàn tay chộp lấy đầu của Tưởng Quốc và kéo mạnh xuống. Cùng lúc đó, người thanh niên nhảy lên, dùng đầu gối thúc mạnh vào mặt của Tưởng Quốc.

Tưởng Quốc choáng váng, mũi của nó đã bị đánh nát, đôi môi cũng bị đánh toe toét. Cả khuôn mặt be bét máu. Từng cơn đau, từ mặt và phần ngực bị đánh gãy xương, kéo tới khiến cả đầu óc mê muội. Nó loạng choạng đứng dậy, cố gắng dùng ý trí của bản thân để lê cái thân thể yếu ớt hiện tại đứng thẳng. Sự kiêu ngạo của bản thân không cho phép nó được từ bỏ.

Có vẻ như ý trí của Tưởng Quốc đã dành được sự tán thưởng của người thanh niên, anh ta mở miệng nói:

- Ý trí không tệ. Nhưng vẫn chỉ là đóa hoa trong nhà kính. Phản xạ thân thể của cậu chưa đủ nhanh. Ý thức chiến đấu tệ hại.

Dứt lời, anh ta lướt tới, lợi dụng đà lao nhanh, người thanh niên tung một cú móc thẳng vào thái dương của Tưởng Quốc. Cú đấm lần này khiến nó thực sự gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.