Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 151: Bình Phục




Tưởng Quốc nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa. Nó không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng dựa vào những gì nó cảm nhận được từ cơ thể thì có lẽ cũng chưa mất bao nhiêu thì giờ.

Cánh cửa bật mở, bà Serena bước vào. Chiếc chậu nước suýt rơi khỏi tay bà khi nhìn thấy con trai tỉnh lại. Bỏ qua cái chậu trên bàn, bà tiến tới bên giường:

- Con tỉnh rồi, con trai. Con thế nào rồi?

Giọng của bà tràn đầy gấp gáp.

Giọng nói của bà Serena lôi kéo Tưởng Quốc trở về với thực tại. Nó ngơ ngác nhìn cửa:

- Mẹ?

Tưởng Quốc đưa tay lên day day mắt:

- Ừm… không phải nằm mơ? Sao mẹ lại ở đây?

Bà Serena lo lắng hỏi lại:

- Đây là nhà mình mà. Con không nhận ra sao?

Tưởng Quốc giật mình nhìn xung quanh. Nó phát hiện ra bản thân đã trở lại căn phòng của mình ở HN.

- Con thấy thế nào?

- Con không sao. Chỉ là đầu có hơi choáng.

Tưởng Quốc chống người ngồi dậy.

- Con bất tỉnh bao lâu rồi thế hả mẹ.

Bà Serena nói:

- Gần hai ngày. Chiều hôm kia ông nội đưa con về, con vẫn bất tỉnh từ đó tới giờ.

Tưởng Quốc day trán:

- Lần này chơi hơi bị quá đà rồi. Đúng rồi. Việc tập trung thế nào rồi mẹ? Con có bỏ lỡ gì không?

Đến giờ này, bà Serena không nhịn nổi, bà quát lên:

- Đủ rồi! Con nhìn xem bản thân đã thành thế nào rồi mà còn nghĩ tới tập trung! Con nghe đây, cho tới khi con hoàn toàn bình phục, mẹ cấm con ra khỏi nhà, không ma thuật, không võ thuật, không gì cả! Con rõ chưa?

Tưởng Quốc sững sờ, trong trí nhớ của nó, đây là lần đầu mẹ nó, bà Serena, phẫn nộ như vậy. Tưởng Quốc nhẹ giọng:

- Con xin lỗi. Con lại làm mẹ lo lắng. Con sẽ ở nhà cho tới khi bình phục hẳn. Được chứ ạ?

Bà Serena lúc này thở dài, bà nhìn con trai của mình và nói:

- Mẹ biết chẳng cản nổi con. Từ bé đã vậy. Nhưng lần này, con phải ở lại nhà cho tới khi khỏe hẳn. Coi như vì mẹ, vì cả nhà được chứ?

Tưởng Quốc cười:

- Vâng. Nếu như không bình phục thì con sẽ chỉ làm khán giả thôi, được chứ ạ?

Bà Serena khẽ gật đầu:

- Con nghỉ ngơi đi. Có cần gì thì cứ gọi, sẽ có người làm luôn trực ở bên ngoài. Mẹ đi chuẩn bị cho con chút gì đó để ăn. Mấy ngày bất tỉnh chắc con cũng đói rồi. Tiện thể cũng báo tin con tỉnh lại cho mọi người cùng mừng. Bố cùng với ông bà nội đều lo lắng cho con lắm đấy.

- Vâng. Phiền mẹ vậy.

Sau đó, bà rời đi, để Tưởng Quốc ở lại trong phòng. Nó liếc mắt nhìn về phía cái va li đang đặt gần bàn sách cạnh cửa sổ, có lẽ là anh Đoàn đã giúp nó mang nó trở lại. Anh ấy biết rõ đó không phải là nơi dùng chứa quần áo.

Tưởng Quốc xuống giường, lảo đảo bước về phía cái bàn, cơ thể của nó không quá mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Mở cái va li ra, Tưởng Quốc đưa tay chỉ xuống lối vào:

- Accio!

Sau vài giây, một lọ thủy tinh bay vào tay của Tưởng Quốc. Nó thở dài, cái lọ ma dược quý hiếm được luyện từ U Linh Thảo này đã bị nó dùng gần hết. Chỉ hi vọng ở Hogwarts vẫn còn lại một ít cây, năm học sau nó sẽ cần đi kiểm tra lại mới được.

Khép cái va li lại và khóa kỹ, Tưởng Quốc trở lại giường ngủ. Nó giơ cái lọ lên và làm một hơi cạn sạch. Dược hiệu nhanh chóng phát tán và xoa dịu linh hồn đang mệt mỏi của Tưởng Quốc. Nó khẽ rên rỉ một tiếng rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu, Tưởng Quốc bị một tiếng động nhỏ đánh thức. Cánh cửa hé mở, bố của nó, ông Phong tiến vào. Đi cùng ông là em gái của Tưởng Quốc, bé Hà, được bế trên tay.

Ông Phong hỏi:

- Bố đánh thức con hả?

Tưởng Quốc cười:

- Con cũng lên dậy rồi. Ngủ nhiều cũng không tốt.

Ông Nhân khẽ lắc đầu:

- Trái lại, với tình trạng hiện giờ của con thì ngủ nhiều sẽ bình phục nhanh hơn.

Tưởng Quốc không tiếp tục vấn đề này, nó cũng biết bố mình nói có lý. Nhưng bố với em đã tới, không thể để hai người đi về tay không được.

- Bố về lâu chưa ạ? Công việc đợt này có vất vả lắm không ạ?

- Cũng mới đây thôi, công việc thù cũng tàng tàng thế thôi. Con cứ nằm đi.

Ông Phong ngồi xuống bên cạnh giường, Tưởng Quốc đưa tay ra trêu đùa em gái. Thật kỳ lạ, lần này con bé không còn sợ hãi nó mà chỉ hiếu kỳ nhìn đôi mắt cũng như mái tóc màu bạc của anh trai.

Ông Phong cười:

- Hôm trước, lúc mới đưa con về, con bé nhìn thấy con nằm ngất lịm, thế là òa lên khóc, thí mãi mới được.

Tưởng Quốc cũng cười:

- Máu mủ tình thâm mà, em nó dĩ nhiên là cũng biết lo lắng cho anh giai nó chứ ạ. Em nhỉ?

Ông Phong cười mắng:

- Bố nhà anh! Có mà em nó bị anh dọa thì có.

- Làm gì có. Cho con bế em với, coi xem này, em nó đây có sợ con đâu.

Đúng thật vậy, lần này bé Hà không hề sợ hãi Tưởng Quốc, thậm chí con bé còn nắm lấy mái tóc của anh trai, khẽ lôi kéo rồi cười khanh khách.

Ông Phong tấm tắc:

- Thật lạ đời, bố còn nhớ lần trước con bé còn sợ con phát khóc. Thế mà mới mấy ngày không gặp đã thay đổi 180 độ là thế nào nhỉ?

Tưởng Quốc vừa nô đùa với em gái, vừa nói:

- Có lẽ là do con. Trẻ con nhạy cảm, có lẽ em nó cảm giác được sự bất bình thường của con trong thời gian đó.

Ông Phong cười, nhận lại bé Hà từ tay Tưởng Quốc. Ông nói:

- Được rồi. Không cần để ý tới mấy chuyện đó. Con bình thường trở lại là được. Tỉnh rồi thì tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Vâng. Bố với em xuống trước, con tắm xong sẽ xuống ngay.

Ông Phong mang theo bé Hà đi khuất, Tưởng Quốc cũng xuống giường. Nó đi lại, vặn mình, xoay người. Qua mấy ngày ngất xỉu, cơ thể nó có vẻ hơi khô cứng. Tưởng Quốc vươn mình, từng tiếng bão nổ vang lốp bốp. Nó ngẩng đầu lên, khẽ lẩm bẩm:

- Chào mừng mày trở về, Trần Tưởng Quốc.

Bốn ngày tiếp sau đó, Tưởng Quốc dành trọn thời gian để ở bên gia đình, trò chuyện với mẹ, dẫn em gái đi chơi, ngồi uống trà với bà nội. Còn ông Nhân, mấy ngày nay nó rất ít gặp ông nội, có gặp cũng chỉ là thoáng qua. Có vẻ như ông còn bận gì đó. Đồng thời, ông Nhân cũng hoàn toàn không nhắc gì tới cuộc giao lưu quốc tế, cứ như nó không tồn tại. Tưởng Quốc kinh ngạc nhận ra, việc thả lỏng tâm hồn và tận hưởng thời gian ở cùng gia đình cũng khiến nó bình phục nhanh chóng chẳng kém dùng thuốc.

Ngày thứ 5 kể từ khi Tưởng Quốc tỉnh dậy, nó cảm giác được bản thân đã hoàn toàn bình phục. Vào buổi sáng, Tưởng Quốc tới tìm ông nội, ông đang cắt tỉa một cái cây cảnh ở ban công. Nhìn cảnh này, nó lại nhớ tới khoảng tầm một năm trước, nó cùng ông nội ở ngoài vườn cây cảnh ở NĐ.

Ông Nhân bỏ cái kéo đang cắt cây xuống, nhìn Tưởng Quốc và hỏi:

- Xem ra con nhất quyết tham gia cuộc giao hữu lần này nhỉ?

Tưởng Quốc cười:

- Cũng chưa chắc ạ. Con vẫn muốn làm kiểm tra, nếu còn chỗ nào chưa ổn thì con sẽ xin phép rút lui. Dù sao thì… đó cũng là việc mà con đã nhận lời với mẹ.

Ông Nhân im lặng nhìn Tưởng Quốc, sau một hồi, ông nói:

- Ông sẽ xắp xếp. Nếu con đã bình phục và vẫn muốn tham chiến, thì nội trong ngày mai, con phải lên đường sang Nhật. Nếu chậm trễ, con chỉ có thể làm khán giả thôi.

- Con đã rõ. Phiền ông giúp con sắp xếp.

Ông Nhân lúc này cười xòa:

- Trước ngồi xuống đây đã. Để ông coi nào. Ừm… xem ra đợt huấn luyện vừa rồi đã có kết quả vượt xa mong đợi. Chững chạc lên nhiều rồi.

Tưởng Quốc cười khổ:

- Bị tát cho nhiều cái như vậy mà còn không tỉnh thì con thực sự là thằng đầu đất.

Ông Nhân cười lớn, cháu trai có thể tỉnh ngộ là điều đáng quý nhất. Chí ít thì mấy ngày ông bị bà giận vừa rồi cũng đáng giá.

- À! Còn một việc con muốn hỏi ông. Có thật là mỗi người đều sẽ gặp ảo cảnh khác nhau không ạ?

- Sao con lại hỏi vậy?

Tưởng Quốc ngập ngừng, nó đang tìm từ để diễn tả:

- Tại… người con gặp trong ảo cảnh… anh ta… nói sao nhỉ? À, quá già dặn, từng trải. Hơn nữa, anh ta nói, bản thân là bản sao linh hồn của con… con không biết anh ta nói thật hay giả.

Ông Nhân rơi vào trầm tư, sau đó ông đáp:

- Ông cũng không dám khẳng định thực hư trong lời nói của người mà con đã gặp. Trong dòng họ cũng chưa ghi chép lại trường hợp nào giống như con cả. Ảo cảnh đó được thiết kế từ rất lâu rồi. Chúng ta cũng không có rõ ràng nguyên lý trong đó. Chỉ biết chắc chắn một việc, ảo cảnh đó được xây dựng với mục đích chính là rèn luyện thế hệ tiếp theo của họ Trần, thí luyện chỉ là phụ trợ cho quá trình rèn luyện đó mà thôi. Nên con có thể yên tâm là nó sẽ không nguy hiểm quá mức tới tính mạng. Bị thương nặng như con cũng là trường hợp đầu tiên ông biết.

Tưởng Quốc khẽ gật gù, xem ra những gì người thanh niên đó nói cũng không hoàn toàn là giả tạo. Chí ít, anh ta cũng đã dạy cho nó rất nhiều thứ, dù cách làm hơi bị cực đoan.

Mấy ngày nay, Tưởng Quốc đã bình tĩnh rất nhiều, nó suy ngẫm lại những gì người thanh niên đã nói, suy ngẫm về tất cả những gì nó đã trải qua trong ảo cảnh.

Có vẻ như thí luyện của nó cũng không hẳn như nó đã suy đoán ban đầu. Nếu không phải thời gian gấp rút,Tưởng Quốc thậm chí muốn quay về NĐ một chuyến để xác nhận suy đoán hiện tại của mình.

Ngày hôm đó, Tưởng Quốc dưới sự sắp xếp của ông Nhân đã vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe. Nó đã hoàn toàn bình phục để bước vào một cuộc chiến mới.