Gửi Anh Cả Tuổi Thanh Xuân

Chương 1




Chính xác, tớ quen cậu chín năm rồi đấy, chẳng biết cậu còn nhớ không nữa. Một buổi chiều mưa, một đợi chờ, một may mắn và một hạnh phúc. Cám ơn cậu đã cho tớ có thể vẽ lên một mối tình đơn phương suốt chín năm mà khi tớ nhìn lại tớ không có cảm giác hối hận.

_________________

Mười bốn tuổi, khi tớ còn là một cô gái nhỏ thì tớ đã nghĩ sẽ chẳng có ai chơi với một đứa con gái mang một loạt những quá khứ buồn như tớ, tớ không thích thế giới bên ngoài. Tớ không có bạn, mọi người ai cũng ghét tớ bởi nếu có thể tránh xa được tớ thì thật là may mắn đối với họ. Đôi lúc tớ đã từng nén cái giận đó vào trong lòng để rồi khi tớ không chịu nổi cô đơn nữa thì khi đó tớ sẽ ngồi núp vào một góc tường và khóc lên. Trước mặt mọi người, tớ mạnh mẽ và tự tin. Nhưng ai biết được đằng sau con người tớ là một người yếu đuối biết chừng nào và rồi lòng tớ bắt đầu khép lại, tớ vùi mình trong đống sách mà đôi lúc tớ nghĩ đó sẽ là cả thế giới của tớ. Nhưng đến khi gặp được cậu, khi đó tớ đã học cách mở lòng mình ra, tớ chấp nhận học cách nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cậu cũng có ưa con bé ngốc như tớ đâu nhỉ? Cậu còn mắng tớ khi tớ nói với cậu, cậu là một tên cứng đầu.

Cám ơn cậu mang cho tớ những hồi ức đẹp của tuổi thanh xuân, tất cả thanh xuân của tớ là cậu, là cậu vẽ lên tất cả, có một điều mà bấy lâu nay tớ chưa dám nói với cậu đó là:

- Tớ đã vô tình thích cậu lúc nào không hay mất rồi.

Nhưng câu nói đó tớ vẫn chưa kịp nói ra vì tớ sợ, sợ cậu sẽ tránh xa tớ, tớ sợ điều đó hơn cả những gì tớ đã trải qua. Bức thư này có đến được tay cậu hay không đi chăng nữa, thì cả cuộc đời này tớ sẽ không phải hối hận bởi tâm sự tớ giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ ra rồi cậu ạ.

Quen cậu năm năm, đơn phương cậu ba năm. Vậy có tính là lâu không hả cậu? Quãng thời gian đó, tớ đã cố gắng sống tiếp chỉ vì cậu. Hi vọng tớ sẽ quên cậu.

Gửi anh cả tuổi thanh xuân. ​____________________________________

- Nóng! - Là nước mắt của mình đang rơi sao? Ướt đẫm cả trang giấy trắng đó rồi. Tôi chợt bừng tỉnh sau bao nhiêu hồi ức, cuốn sổ nhật kí đó tôi đã giấu rất lâu rồi. Hôm nay lục lại, vô tình lại nhìn thấy bức thư tôi đã viết bốn năm trước, bức thư đó đáng lẽ đã được gửi đi rồi nhưng vẫn không thể gửi, buổi tổng kết năm học năm đó cậu đột nhiên nói với tôi rằng cả thế giới của cậu không còn chỗ dành cho tôi. Tôi đã lặng lẽ học cách buông tay cậu lúc đó, có giữ thì tớ cũng có giữ được đâu mà giữ làm gì cho mệt, và rồi khi đó sẽ chẳng còn ai lau nước mắt cho tôi như bao năm trước.

Tôi đờ người ra một chút, sau đó vội vàng lau hết nước mắt đi. Chỉ là quá khứ của tuổi học trò thôi, có gì mà lưu luyến chứ. Câu nói đó tôi tự nói với bản thân bao lần rồi không biết nữa, không ít cũng chẳng nhiều, đủ cho bốn năm tôi sống. Mà không biết bây giờ cậu ấy sống ra sao nhỉ? Tôi cũng không biết!

Nói buông bỏ vậy nhưng sao vẫn quan tâm, vẫn muốn biết giờ người ta đang làm gì. Chữ duyên bỏ được nhưng chữ tình làm sao buông?

​________________________

Chín năm trước

​- Trời mưa rồi! - Tôi nói, rồi nhanh chóng chạy đến hiên của một căn nhà để trú. Sáng nay rõ ràng rằng mẹ đã nói mang ô đi nhưng vì đi vội quá cũng không mang. Giờ thành ra như thế này, có khi lại trễ học mất. Rồi lại bị thầy chủ nhiệm bắt ra cầu thang đứng cho xem. Cả người tôi cũng bị dính một chút nước mưa, không nhanh làm khô kiểu gì cũng sẽ bị nước thấm vào người và vài ngày vào viện nữa. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ mình thoát khỏi mấy căn bệnh này đâu. Bàn tay tôi nhanh chóng phủi hết nước trên người.

Vừa đứng ở đó một lúc, tôi thấy đằng xa có người cầm ô chạy tới chỗ tôi, hình như là một người con trai bằng tuổi tôi thì phải, chiếc ô màu xanh lam bị cụp lại, nước nhỏ từ trên đầu chiếc ô xuống, chả biết sao nó nhỏ vào chân tôi. Ướt kiểu này khiến cho người ta khó chịu lắm luôn, tôi lùi bước lại. Nhìn thấy tôi lùi người lại, người con trai kia thấy lạ quay đầu nghiêng nhìn tôi, đôi mắt đó trong mà sâu thẳm. Tôi nhanh chóng rũ mắt mình xuống, nhìn chằm chằm vào một người là điều tôi không thể.

- Cậu làm sao vậy? - Cậu ta hỏi tôi, tôi nhẹ ngước đầu lên nhìn, tay chỉ nhẹ vào đầu chiếc ô, nước trên ô vẫn còn chảy xuống. Nhìn thấy ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào chiếc ô, cậu ta nhanh chóng hiểu vội vàng bỏ chiếc ô vào một góc tường.

- Xin lỗi! - Giọng nói đó lại vang lên, nhẹ nhàng mà khiến cho người ta cảm giác có chút an toàn khi nghe thấy giọng nói đó. Tôi nhẹ lắc đầu, muốn nói không có gì nhưng lại thôi. Trời vẫn mưa, vẫn mưa, còn mười phút nữa thôi là vào lớp, đôi mắt đầy bối rối của tôi hiện lên. Cậu ta cũng không nói gì sau từ “Xin lỗi” đó. Khung cảnh xung quanh im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy những tiếng rào rào của nước mưa.

- Cho cậu mượn này! - Cậu ta nói rồi đưa cho tôi chiếc ô xanh lam đó, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Nếu đưa cho tôi thì cậu ta phải làm sao, trời đã ngừng mưa đâu?

- Không. - Tiếng nói của tôi vang lên thật nhẹ nhưng đủ cho cậu ta nghe thấy, cậu ta nhanh chóng bỏ chiếc ô vào tay tôi, xong lại cùng chiếc cặp sách chạy đi ra khỏi đấy trong cơn mưa, tôi đứng yên đó với sự ngỡ ngàng. Lần đầu tiên gặp thôi, có quen biết gì đâu mà cho mình mượn vô điều kiện như vậy.

Chả hiểu sao lúc đó tôi đã tự nhủ, nhất định sẽ có một ngày tôi tìm được cậu để trả chiếc ô này cùng lời cám ơn chưa kịp nói. Nhất định đấy. Tôi bật chiếc ô ra, nhanh chóng rời khỏi đó đến trường của mình. Cũng may là vừa kịp lúc không thì e rằng...

Cám ơn cậu nha! Người con trai lạ. Mà chẳng biết bao giờ tớ sẽ gặp lại cậu nhỉ, sẽ có hay là mãi mãi không thể gặp được nữa tớ không biết. Tôi cầm chặt lấy chiếc ô xanh lam đó trong tay, nước ướt đẫm cả lòng bàn tay, đôi mắt tôi có chút gì đó lo sợ nhìn về phía xa xăm kia. Ngay cả bản thân tôi cũng không hề biết tôi đang làm gì nữa, tôi muốn chờ một thứ gì mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết.

Tiếng trống trường vang lên, tôi giật cả mình nhanh chóng cùng chiếc ô chạy vào lớp học. Lại tiếp tục làm con người bị người ta coi là vô hình trước mặt.