Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 465




BEACHER của Bạch tiên sinh rốt cuộc cũng bán cho người khác.

Chuyện này thực hiển nhiên. Trước đây Bạch tiên sinh thành lập BEACHER để rửa tiền, năm kia ông quyết định chỉnh đốn và hồi phục những cửa hàng khác ở Tây khu là đã có ý này rồi, hiện Hán Tân Đường đã phát triển có quy mô, nên rút tay lại thôi.

Trịnh Hòa rất luyến tiếc, nơi này chất chứa bao kỷ niệm của cậu và Bạch tiên sinh. giờ chỉ cần nhắc tới BEACHER cậu liền liên tưởng đến ông. Nhưng cậu từng trải qua việc bị bắt cóc, biết rằng hoài bích kỳ tội (1), chỉ cần Bạch tiên sinh còn kinh doanh “Kho tin” thì họ sẽ không thể trải qua cuộc sống bình thường. Ngày cuối cùng nơi này hoạt động, cậu cùng ông dạo quanh BEACHER, chụp rất nhiều ảnh. Bạch tiên sinh cười nhìn cậu: “Về sau nó vẫn giữ nguyên như thế, em muốn tới thì tới.”

“Em không thích chơi mấy trò này, ông không ở em còn tới làm gì.” Trịnh Hòa liếc xéo.

Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, văn phòng của Bạch tiên sinh đã được dọn sạch, giờ nơi làm việc của ông được chuyển tới một căn phòng hiện đại rộng chừng 200m2 nằm ở lầu một của sơn trang, bốn phía đều dùng kính thủy tinh, hoàn toàn tương phản với phòng làm việc ở BEACHER. Đôi khi Bạch tiên sinh thực sự rất cực đoan.

Ngáo:

(1) Câu đầy đủ của thành ngữ này là: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: là người bình thường thì không sao, nhưng khi trót có những điểm hơn người thì sẽ bị chú ý, thậm chí là gặp nguy hiểm.

Chương này vừa sến súa, vừa khiến người ta hoài niệm. Yêm cũng hoài niệm lắm. Chỉ còn 1 phần nữa là xong chính văn rồi.