Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 26: Chương 25




Yu bỏ Shi ra…lau lau nước mắt…
- Ừm – Shi cười.
- Còn cô ta…- Yu.
- Không sao đâu. Cô ấy tốt mà, chỉ vì bị Emi & Emy lừa thôi – Shi.
- Thật không ? – Yu còn bán tín bán nghi.
- Ờ - Shi nói xong rồi chạy vụt lên phòng.
Vài phút sau Shi trở xuống với chiếc áo phông trắng của nam sinh và chiếc quần Jean kết hợp với đôi giày thể thao trắng.
- Nãy mặc váy đẹp hơn mà – Yu và Sam.
Hừ…Shi Hừ lạnh 1 cái…
Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc giảm mạnh…
Shi vừa bước tới cổng trường đã gặp ngay 2 kẻ mà Shi chẳng muốn nhìn thấy mặt nhất…Còn ai khác ngoài Emi và Emy chứ.
Shi nắm chặt lấy cổ áo của Emi…
- Nếu các cô đã muốn giở trò bẩn với tôi, thì giờ các cô sẽ lãnh lại lấy hậu quả. Chỉ khi nào, các người biết cúi đầu cầu xin tôi tha thứ. Thì tôi sẽ xem xét lại việc đó…- Shi thả Emi ra, cao ngạo lướt qua…
Làm cho Emi ngã cái Bịch xuống đất.
- Shi ! – Yu chạy theo Shi, không thèm liếc nhìn Emi lấy 1 cái.
- Lè – Sam cũng chạy theo Shi, nhưng không quên trêu trọc Emi lấy 1 cái.
- Mà nè, kì thi cũng sắp đến rồi. Em định sao ? – Yu.

- Sao là sao ? – Shi.
- Chẳng phải em cần phải tr…- Yu.
- Chuyện đó em tự tính, chị không cần quan tâm – Shi.
- Nè nè, kì thi sắp đến, anh Jim chắc cũng đang cố gắng lắm đấy – Sam.
Shi chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười 1 cái…1 nụ cười làm con người ta không rét thì run.
Tiết đầu tiên…
GV vừa bước vào lớp, cả lớp huyên náo hết cả lên…
Đồ đạc bay loạn xạ…Nhiều đứa còn đứng cả lên ghế…
Riêng, chỉ Jim là còn đang học, lắng nghe từng câu từng chữ của giáo viên.
Học lực của Jim cũng không hẳn là kém, nhưng…lí do…lại chỉ vì cho cô em gái đã mất tích.
Shi nghe vậy mà cười không ra tiếng…
- Nào, cô sẽ cho lớp ta bài học dành cho 1 số học sinh giỏi. Khuyến cáo là đề này vô cùng khó đấy nha – GV.
GV vừa viết đề lên bảng, Jim cắn bút suy nghĩ 1 hồi lâu…
- Jim làm được chưa ? – GV.
- Đợi 1 chút – Jim.
- Lớp mình có ai làm được chưa nào ? – GV.
Ngó quanh khắp lớp, chỉ thấy chúng nó đang nô đùa hết sức vui vẻ…
1 cánh tay thon dài giơ lên cao…GV mỉm cười…nhẹ giọng gọi Shi lên bảng.
Shi bình thản đi lên bảng, nhặt lấy 1 viên phấn…
Shi chỉ thèm nhìn qua biểu thức trong 0,5 giây là cùng…Sau đó, đặt phấn lên bảng…viết lời giải…
Jim cũng liếc qua bài làm của Shi…Bấy giờ mới nghĩ ra được lời giải…
Giải xong bài, Shi lại chậm chạm lướt về chỗ…
Shi vẫn ngạo mạn quay xuống nhìn Jim…
Quả khác hẳn với dự tính của Shi, Jim không hề tức giận mà lại điềm đạm 1 cách lạ thường.
- Giỏi ! Giỏi ! – GV.
Tiết học tiếp theo, là môn tủ của Jim…
Thầy giáo ra 1 bài siêu khó dành cho lớp…
Đương nhiên là Jim đã nghĩ ra và giơ tay lên bảng.

Nhưng Shi cũng chẳng vừa…cũng hăng hái giơ tay phát biểu lắm.
- Hiếm khi thấy Shi hăng hái như vậy. Thôi thì, Shi lên bảng – GV.
Shi liếc xuống nhìn Jim, mặt cậu ta vẫn bình yên như không.
Nhưng đằng sau Jim, Emi & Emy đang rất tức tối, khuôn mặt hằm hằm…như thể muốn ăn tươi nuốt sống Shi vậy.
Lạ thay, Shi không những chẳng hề có chút cảm giác sợ hãi mà trái lại còn cười tươi như không.
Tiết số 3…
Vẫn là Shi tranh giành cơ hội lên bảng của Jim.
Cả ngày hôm nay, dù cho Jim có giơ tay bao nhiêu lần thì Shi vẫn cướp hết công.
Tan học, Sam lôi Shi ra nói chuyện.
- Cậu có ý định trả thù Emi và Emy thì cũng đừng đánh động đến Jim chứ ? – Sam giữ chặt lấy cánh tay Shi.
- Đấy là việc của tôi – Shi vùng khỏi tay Sam.
- Nhưng tại sao lại đánh vào thành tích mà anh ấy tâm đắc nhất chứ, cậu không biết việc cậu làm sẽ ảnh hưởng thế nào đến Jim đâu ? – Sam.
- Mặc kệ, đó không phải là quyền của tôi. Hơn nữa, tôi học vì tôi cần học, bộ khinh động tới anh ta sao ? Anh ta học, tôi cũng học, cùng là học sinh, việc đó lạ lắm sao ? – Shi.
- Mày…Con nhỏ kia. Sao mày dám làm thế với anh Jim hả ? – Emi & Emy.
- Ờ…Thế nào cũng được – Shi ngó lơ lời nói của 2 cô gái kia.
- Con nhỏ láo toét kia. Ba mẹ mày dạy mày như thế à – Emi & Emy.
- Các cô cũng nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy, sao không dùng kính ngữ hở 2-cô-gái-15-tuổi ? – Shi.
- Sao…nó biết ? – Emi & Emy.
- Về đây. Rảnh rang lắm mà đứng đấy cãi nhau với mấy người – Shi toan định đi về.
- Mày…muốn làm gì để hành hạ tụi tao cũng được nhưng đừng có mà động tới anh Jim. Hiểu chưa ? – Emy.

- Tôi biết anh ta là của cô rồi – Shi.
- Mày…Mày…- Emy định đưa tay ra tát Shi 1 cái thì…
…lúc chưa kịp trở tay thì đã bị người ta giữ lại.
Nét mặt Shi thoáng ngạc nhiên…
Emy thì nhìn vào cánh tay mình đang bị giữ chặt, mặt không ngừng đỏ ửng lên…
Khuôn mặt cũng hơi tái nhợt…Hơi sợ nhưng lại có chút hạnh phúc..
- Chuyện này đến phiên các cô lo ? – Jim.
Emi và Emy lắc đầu nguây nguẩy…
Jim cũng chỉ nghe được phần đầu, còn phần về sau Emy và Shi càng ngày càng nói nhỏ lại nên chẳng thể nghe nổi.
- Vậy thì đừng có xía mõm vào. – Jim thả tay Emy ra.
- Vâng ! – Emi & Emy cụp đuôi, ngoan ngoan nghe theo.
- Còn cô, lần đầu tiên tôi tìm được 1 đối thủ xứng tầm. Cám ơn – Jim cười nhạt.
Emi & Emy cảm thấy ghen tức với Shi. Bởi nụ cười đó là lần đầu Jim thể hiện, cũng như việc chưa từng cười với 2 cô.
Shi Hừ lạnh 1 cái.
- Tôi không dám làm đối thủ của anh…- Shi lạnh lùng quay gót bước đi.