Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 36: Chương 35




- Rất tiếc là không thể. Tôi sẽ không để anh làm điều đó đâu – Kun.
Jim cười hiền rồi xoa đầu Kun.
- Nếu đã thích như vậy thì nên làm lành đi – Jim chầm chậm leo lên xe.
Kun đứng tần ngần ở đấy.
Về tới nhà, Kun đi nhanh lên phòng.
Căn phòng có 1 màu u ám và lạnh lẽo, nhưng ở bên cạnh giường lại có 1 lọ hoa hồng.
Làm cho căn phòng thoang thoảng 1 hương thơm tinh khiết, hấp dẫn.
Kun vừa về đã ngã mệt nhoài xuống giường.
Kun nằm gác tay lên trán nghĩ.
- Mình thích cô ta với như vậy sao? – Kun.
Kun nhớ lại những câu nói của Jim chiều nay, lại nhớ thêm cuộc nói chuyện của Shi và Yu.
- Đối với cậu ta, mình chỉ là 1 bước trong kế hoạch, không hơn không kém – Kun.
Cốc…Cốc…
- Kun, em vào nha? – Ken.
- Vào đi ! – Kun.
- Anh làm gì mà trầm tư vậy? – Ken.
- Nghĩ ngợi chút thôi – Kun.
- Em sang đây để nói với anh 1 chuyện. Nếu anh thật sự thích Shi đến vậy thì đừng chần chừ nữa, cho dù sau này Shi là kẻ thù không đội trời chung hay việc lợi dụng chúng ta như 1 bước trong kế hoạch riêng. Nhưng em cảm thấy, cảm xúc của cậu ấy khi bên cạnh chúng ta tuyệt đối không phải là giả. Tình yêu có thể cảm hóa 1 con thú, cũng có thể thay đổi kẻ thù – Ken.

- Em đến đây chỉ để nói những thứ như vậy thôi sao? – Kun.
- Đồ ngốc ! – Ken đi ra khỏi phòng Kun 1 cách vô cùng tức giận.
Kun nằm gác trán suy nghĩ.
- Tại sao ai cũng dồn ép mình bằng thứ lí luận của họ vậy? – Kun tức giận, dùng nắm đấm đập mạnh xuống giường.
Mải suy nghĩ, Kun thiếp đi.
Sáng hôm sau, nhưng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào ô cửa sổ, chiếc rèm lụa phất phơ trước gió, phát sáng bởi ánh nắng.
Trên chiếc giường lớn, 1 người con trai còn đang say giấc nồng.
Cốc…Cốc.
- Ai? – Người con trai này lười biếng, chưa thèm dậy.
- Dậy nhanh !
- Giọng của Sam, Sam hả? – Kun.
Kun bây giờ mới lết thân xuống giường, tiến về phía cửa.
Cạch…Cửa được mở ra.
- Dậy nhanh ! – Sam nhéo tai Kun, hét lớn.
- Dậy rồi – Kun xoa xoa cái tai bảo bối của mình.
- Vậy xuống ăn sáng đi – Sam.
- Đợi vệ sinh cá nhân đã – Kun.
Sam cũng không nói thêm gì nữa, đi ngay xuống dưới.
Còn Kun lết cái thân ảnh vào nhà vệ sinh…
Chỉ vài phút sau mới xuống phòng ăn.
- Lâu quá – Ken.
Kun chẳng thèm đáp lại, ngáp 1 cái rõ to.
- Hôm nay đi làm lành với Shi đi – Sam vừa ăn vừa nói.
- Không thích ! – Kun.
- Mọi người đều đang đang lo cho cậu lắm đây – Sam.
“Đang…lo cho tôi ư?” Kun bấy giờ mới ngẩn ngơ suy nghĩ.
Té ra những điều Ken, Jim nói đều không phải là áp đặt quan điểm riêng của họ vào Kun, mà là họ đang quan tâm Kun, đang lo lắng cho Kun.
- Ừa, tôi sẽ suy xét – Kun.
Chỉ nghe được câu nói đó thôi đã đủ làm cho 2 người kia cảm thấy vui mừng thế nào.
Chiếc BMW đỗ trước cổng trường, vừa hay gặp Shi và Yu đang đi cạnh nhau, đằng sau còn có Jin.

- Khoan đừng xuống vội – Kun đột ngột ngăn cản.
Kun mở cửa kính xe ô tô, vẫn ngồi yên trong xe.
- Vợ ơi, để anh cầm cặp cho – Jin.
Shi chẳng nói chẳng rằng, quẳng cho Jin cái cặp.
Đang định đi tiếp thì…
Cặp Shi quăng cho Jin, Jin không bắt được.
Vô tình cái cặp bay tới chiếc BMW đang đỗ gần đó của Kun.
Jin vô tình nhìn thấy Kun.
- Ô kìa, Kun. Sao không vô trường, ngồi trong xe làm gì? – Jin.
Shi nghe được cái tên này, vội quay lại nhìn.
Kun biết cũng chẳng ngồi nhìn thêm được nên đành xuống xe.
Kun và Shi lại đụng mặt nhau.
Nhìn nhau 1 hồi.
- Cố lên ! – Sam.
- Suỵt ! – Ken bịt miệng Sam.
Kun và Shi vẫn đứng nhìn nhau 1 hồi.
- Yu ! Jin ! Đi ! – Shi quay đầu định bước đi.
Nhưng đôi tay trắng nõn bị ai đó nắm lấy.
- Đợi đã – Kun.
Shi dừng bước, quay ra nhìn Kun.
- Tôi chỉ định nói….Chào…Buổi sáng – Kun.
- Yề ! Tên khốn này ! – Sam nhào xuống, đánh Kun.

- Đau..Đau – Kun.
Sam và Kun đều hướng mắt lên nhìn Shi.
- Ừ. Chào – Shi.
Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là mọi việc đã được giải quyết.
Ngày hôm nay, thái độ của ai cũng vui hơn, kể cả Shi.
Trong giờ ăn trưa, mọi người cũng nói vài câu bông đùa.
- Nè, nè, hôm qua thấy bảo là bác Châu đi nghỉ mát ở 1 hòn đảo gần đây phải không? – Sam thuận miệng.
Shi vẫy vẫy tay gọi Jin.
Jin cũng nhanh nhẹn ghé sat tai vào, khuôn mặt có phần ửng hồng.
- Điều tra cho tôi – Shi.
- Ừ - Mặt Jin bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.
Kun cũng thấy vẻ mặt kì lạ của Jin, càng cảm thấy tò mò.
- Đúng vậy, mẹ tôi đang ở biệt thự riêng ở hòn đảo đó. Đi 1 tuần mới về. Tội nghiệp mấy đứa nhà nghèo, chắc ghen tức lắm đây – Emi & Emy nhìn Shi tỏ vẻ đáng và liếc mắt nhìn Shi với ánh mắt kiêu ngạo.
Shi đứng dậy, quay lưng bước đi.
Nhưng không ai để ý, 1 con ác quỷ đang hiện thân, giả tạo đeo 1 cái cánh trắng muốt, nhưng cuối cùng chiếc cánh đen cũng phải lộ ra.