Gửi Nỗi Buồn Bay Theo Cơn Gió

Chương 53: Chương 52




Tối nay, hiện tại bây giờ đã tối muộn. Cảnh đêm bao trùm toàn bộ khung cảnh. Ánh đèn điện mập mờ, nhấp nha nhấp nháy dưới ánh đêm. Trăng hôm nay đâu mất, bầu trời bao phủ bởi 1 màu đen kịt.
Jim đang đứng cạnh cửa sổ, tay chạm nhẹ vào lớp kính. Tự dưng nhớ lại những lúc nhìn ngắm bầu trời cùng đứa em gái bé bỏng mà anh hết mực yêu thương. Nhưng bây giờ, dù có ngắm mọi lúc đi chăng nữa…anh vẫn chỉ ngắm…1 mình.
Trở lại với mớ công việc chất như núi. Tự dưng, tiếng chuông điện thoại như đập tan không gian câm lặng trong căn phòng mịt mù 1 màu đen này. “Alo”. Giọng nói băng lạnh cất lên, như thể đóng băng toàn bộ đường dây điện thoại.
- Giám đốc! Ông Sơn hẹn gặp vào 8 giờ sáng ngày mai để thực hiện kí hợp đồng – Giọng nói của anh thư kí ấm áp, lại rất nghiêm túc.
Nghe xong, Jim dập máy lãnh khốc. Nụ cười trên môi ẩn ẩn hiện hiện. Tâm can Jim lúc này đầy những ý nghĩ tham lam. Đôi mắt thâm quầng nhìn vào đống hồ sơ còn đang chồng chất chưa giải quyết xong.
Chợt, đầu óc quay vòng vòng. Chạm tay lên đầu, mặt nhăn như khỉ, lắc lắc đầu vài cái, lại tiếp tục nhìn vào đống hồ sơ. Nhưng không sao tập chung nổi. Tư dưng nhìn thấy bức ảnh trên mặt bàn.
Hình ảnh 2 anh em hồi còn bé. Vi Tuyết thật sự rất đáng yêu, chỉ cần nhìn bé thôi là biết bao người đều có thể yêu quý được. Nếu bây giờ Vi Tuyết còn ở bên cạnh anh, thì không biết cô bé ấy sẽ trở nên như thế nào?
Thật đúng là khó tưởng tượng mà. Nhưng bây giờ Vi Tuyết như thế nào thì tưởng tượng ra còn khó khăn hơn nữa? Không biết bây giờ cô bé ấy ra sao? Ngày trước, khi cô bé ấy bỏ đi, Jim chỉ có thể nhìn Vi Tuyết qua chiếc song sắt cửa sổ.
Nhìn dáng người bé bỏng ấy chạy đi, lại tiếc rằng bản thân không thể chạy theo được, khiến bản thân cảm thấy chạnh lòng. Đã cố gắng tìm em gái mình biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu xin lỗi.

Mỗi khi nhớ em gái, lại cảm thấy hận bản thân. Mà Jim đã khóc hết nước mắt. Đến nỗi bây giờ còn chẳng thể khóc thêm 1 lần nào nữa. Nước mắt đã cạn, tâm còn lạnh. Từ cậu bé ấm áp bây giờ đã trở nên như thế này đây.
Chiếc đèn làm việc để bàn là thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong căn phòng bốn bề là bóng tối này, cũng tắt mất rồi. Đặt lưng lên giường ngủ, nhắm nghiền đôi mắt lại. Chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, là 1 sáng thứ hai hết sức bình thường. Jim bật dậy trong khi trời còn mờ mờ sáng. Trời chưa sáng hẳn, trông âm u như chuẩn bị mưa. Còn sáng, trời cũng không ấm áp gì mấy. Từng đợt gió heo may mạnh mẽ lia qua, mặc cho có bao người đi trên phố có run cầm cậm vì lạnh.
Jim cầm li nước ấm, đúng cạnh cửa sổ. Hơi nóng phả nên mặt kính. Tự dưng, lúc này Jim lại nhớ về em gái. Mặc dù cô em gái đang sống ngay trong căn nhà này. Nhưng biết bao lần Jim nhận thấy xa lạ.
8 giờ sáng. Jim cất bước đi ra khỏi nhà, leo lên chiếc BMW đỗ sẵn trước cổng. Chiếc xe nổ máy rồi hòa vào dòng người đông đúc. Đến địa điểm đã hẹn sẵn với ông Sơn, Jim lạnh lùng bước vào, dáng dấp mang đầy cử chỉ quý tộc.
Đưa ánh mắt dò xét quanh quán, nhưng vẫn không nhận diện được ông Sơn. Lại bất ngờ nhận ra sự hiện diện của 1 cô gái quen thuộc, với mái tóc màu đen ngắn tới ngang cằm.
Còn đang rất nghi ngờ đôi mắt của mình. Thì thấy cô gái đó đúng dậy và bước ra khỏi quán thì mới có thể khẳng định là mình không nhìn lầm. Bất ngờ thay, người ngồi đối diện với Shi lại chính là ông Sơn.
Nhìn dáng dấp béo ú của ông Sơn là dễ dàng nhận ra ngay. Mớ đệm thịt nảy lên nảy xuống thấy mà ghê. Hàng chục chiếc vạch dọc đen xuất hiện trên mặt Jim, kéo theo biểu hiện có chút lo sợ.
Jim cũng đành phải đến gần. Ưu nhã cúi chào. Nhận lại được cái mỉm cười hiền lành của ông Sơn. Và để lộ thêm 2 miếng thịt mỡ phình phình bên 2 má.
- Bây giờ thì chúng ta hợp tác được rồi chứ? – Jim quyết định mở lời trước.
- Thật xin lỗi. Cô gái lúc nãy cậu có thấy đúng không? Cô ấy đã đưa ra 1 cái giá cao hơn và phía công ty chúng tôi dành được rất nhiều lợi ích. Thật xin lỗi cậu. Nhưng hợp đồng phải chấm dứt tại đây thôi – Ông Sơn đúng dậy, miếng đệm thịt nảy lên như chịu lực đẩy của lò xo.
Jim ngồi thơ thẩn ở đó 1 hồi. Thắc mắc còn nhiều. Jim chạy thật nhanh ra khỏi quán, cố gọi với lại ông Sơn.
- Thưa ông, công ty muốn hợp tác đó là công ty nào vậy? – Jim cúi người xuống, nhìn vào tấm kính xe đang từ từ trôi xuống.
- Rất tiếc. Cô gái đó không cho phép tôi nói ra tên công ty – Ông Sơn.

Nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ trên phố. Jim cảm thấy rất hụt hẫng. Cũng cảm thấy có gì đó khó chịu ở lồng ngực. Tại sao, Shi lại trở thành địch thủ với mình cơ chứ? Thắc mắc chưa xong, lại đụng mặt Shi ngay trước cửa hàng bán đồ trang trí.
Shi nhìn thấy Jim thì giật mình, giấu nhẹm thứ gì đó sau lưng. Y chang 1 đứa trẻ con. Biểu cảm cũng đáng yêu ghê. Mặc dù tính cách lại tỷ lệ thuận vói hành động. Nhưng ít ra Jim cũng cảm nhận được rất rõ cô gái đáng yêu lúc nãy.
- Cô…Làm gì ở đây vậy? – Jim vừa nói vừ ngó ngó nhìn ra sau lưng Shi, xem Shi muốn giấu cái gì.
Jim càng ngó, Shi càng giấu. Trông 2 tảng băng di động sao lại cute thế này.
- Cho tôi xem đi! – Jim giữ giữ lấy bả vai Shi.
Shi tự dưng mặt đỏ ửng lên. Biểu cảm lúng túng đến kì lạ.
- Này! Đó! Tặng anh! Mè nheo mãi – Shi dùng ngón trỏ gãi gãi chiếc má phính lên, còn ửng hồng kì lạ.
Jim cười nhẹ. Băng lạnh bay đi đâu hết. Nhận lấy đồ vật trên tay Shi. Tưởng gì cầu kì, hóa ra là 1 chậu hóa treo tường. Nhìn bông hoa được cắm trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, trông xinh xắn ghê.
Shi nhìn Jim mân mê món quà. Mặt mũi cũng vui lây.
- Dịp gì vậy? – Jim thắc mắc hỏi.

- Không….Không gì hết – Shi nói xong chạy mất dạng.
Jim còn chưa kịp ú ớ gì. Cũng chưa kịp hỏi lí do Shi cướp mất phi vụ làm ăn của công ty mình thì Shi biến luôn rồi. Nhưng mặc kệ, ít gì Jim cũng nhận được một chiến lợi phẩm không hề nhỏ nha.
Món quà của Shi được Jim đặt cẩn thận trên đầu giường. Lúc mệt mỏi căng thẳng, buồn chán đều nhìn vào chiếc lọ đó. Chiếc lọ như 1 phép màu, xóa tan toàn bộ những vấn an trong lòng.
Nếu 2 người dễ thương này thành cặp chắc hay lắm nhỉ? Nhưng đời không như là mơ đâu. Tại nhà Yu. Shi mặt chưng hửng đi vào nhà, bị Yu hù cho 1 trận.
- Em đi đâu vậy? – Yu.
- Đi…Đi mua quà – Shi lắp bắp nói.
Yu còn thắc mắc nhiều lắm. Nhưng nhìn thì đã không thấy bóng dáng của Shi đâu. Shi chạy lên phòng. Tay chạm vào mặt kính cửa sổ, mỉm cười rõ tươi. Rút ra trong túi áo 1 chiếc lọ thủy tinh trong suốt, cắm thêm bông hoa hồng xanh rực rỡ. Trông giống giống món quà lúc nãy đem tặng Jim. Té ra là đồ đôi.
( T/g : Hiểu ý chị rồi nha? )