Gương Kia Ngự Ở Trên Tường

Chương 4




10

Trong yến tiệc, hoàng tử một mình lẻ loi đứng ở giữa, trông như chú lợn cô đơn giữa vườn hoa.

11

Tôi ngồi đằng sau, nhìn anh ta từ chối mười ba lời mời khiêu vũ của các cô gái.

Sau đó, đằng sau truyền đến tiếng nói nhỏ.

"Chàng ấy đúng là không lễ phép."

"Tôi chỉ mời chàng khiêu vũ chứ đâu có mời kết hôn với tôi đâu chứ."

Công chúa Bạch Tuyết hôm nay cũng rất lạnh lùng, từ chối rất nhiều lời mời khiêu vũ của đàn ông.

Phía sau lại tiếp tục truyền đến tiếng nói nhỏ.

"Cô ấy đẹp trai quá đi."

"Chị gái ngầu ghê, thật muốn đu lên ngực chị ấy quá."

Tốt lắm.

Tiểu chuẩn kép vốn là bản chất của con người, mãi mãi không thay đổi.

...

Cửa mở, một cô gái bí ẩn bước vào.

Làn váy xinh đẹp tỏa ra chút ánh sáng nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp, khụ, tôi hơi nghèo từ, mọi người tự hiểu đi nhé.

Mọi người ai ai cũng thán phục với vẻ đẹp của nàng, tôi hiểu mà.

Đây chắc hẳn là cô bé Lọ Lem vừa hoàn thành xong khóa học trong Nikki-Dress*.

*Game Ngôi sao thời trang

Tôi tập trung tinh thần, chờ đợi cốt truyện tiếp theo mở ra.

Bây giờ tôi rất tò mò, thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi không biết.

Tâm hồn khô héo suốt đêm của chàng hoàng tử như được tiếp thêm mật ngọt, anh ta tút tát lại tạo hình, chờ đợi Lọ Lem bước đến.

Cô bé Lọ Lem bước một bước rồi hai bước.

Lướt qua anh ta.

Ồoooooo!

Cô gái xinh đẹp bước thẳng đến chỗ một người phụ nữ ăn mặc xa hoa.

Nở nụ cười.

"Mẹ, con đến muộn."

Mẹ kế của Lọ Lem hài lòng gật đầu: "Mẹ thích chiếc váy hôm nay của con, tự con thiết kế nó sao?"

Lọ Lem được khen ngợi, híp mắt cười: "Đương nhiên ạ!"

Cô ấy xoay một vòng, chiếc váy tung bay, để lộ đôi giày thủy tinh cực kỳ sáng loáng dưới chân.

"Còn đôi giày này, lúc được mẹ đưa cho con đã nghĩ, nhất định phải thiết kế một chiếc váy độc nhất vô nhị mới có thể xứng với đôi giày mẹ tặng."

Tôi nghĩ về chiếc gương thần đã hết thời.

Thôi xong rồi, cốt truyện kia cũng tan tành luôn rồi!

12

Không ai để ý đến thế giới nội tâm đang sụp đổ của hoàng tử.

Mẹ kế của Lọ Lem dắt theo cô ấy đến chỗ tôi.

"Hoàng hậu, đã lâu không gặp.

"Thần vừa mới gặp công chúa Bạch Tuyết, tinh thần của cô ấy tốt vô cùng! "

Đúng vậy, tôi đã quen biết với gia đình nhà Lọ Lem khá lâu.

Đều là mẹ kế, chúng tôi được định sẵn là sẽ có những cuộc trò chuyện không dứt.

Mẹ kế nhẹ nhàng thở dài: "Trước đây ngài nói với tôi, phải dạy dỗ con gái dựa theo sở thích của chúng.

"Ngài nói rất đúng, con gái cả của tôi đã bắt đầu chu du thế giới, con thứ cũng đang đi học nghệ thuật, sắp trở thành họa sĩ rồi."

Cô ấy vỗ mu bàn tay Lọ Lem: "Chỉ có Cinderella là không chịu rời khỏi vòng tay của mẹ.

"Con bé nói muốn trở thành nhà thiết kế, để mỗi cô gái có thể mặc lên bộ đồ phù hợp với mình. "

Cô ấy nói như thể sầu não lắm, nhưng thật ra trong mắt đầy ý khoe khoang.

A, không hổ danh là nữ phụ ác độc.

Bạn xem, nếu không phải do cốt truyện thiết lập, ai lại đi thích một hoàng tử mất não chứ?

...

Nhưng cốt truyện vẫn có suy nghĩ của riêng nó.

Ở cầu thang, chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem vẫn bị mất.

Trên đường đi nhờ xe ngựa của tôi về nhà, Cinderella cứ rầu rĩ suốt.

"Đó là món quà mẹ tặng cho con, quái lạ, không hiểu sao lại mất nhỉ? "

Mẹ kế kiên nhẫn an ủi cô ấy:" Không sao đâu, mẹ sẽ tặng con một đôi khác. "

Cinderella bảo người hầu ngày mai quay lại tìm thử xem.

Tôi im lặng một lúc, nghĩ thầm chắc có lẽ hoàng tử sẽ lấy chiếc giày thủy tinh đi, sau đó đi khắp thế giới tuyển vợ.

13

Quả nhiên, ba ngày sau, có tin hoàng tử đã nhặt được một chiếc giày thủy tinh.

"Ai có thể đi vừa đôi giày thủy tinh sẽ trở thành vợ ta. "

Công chúa Bạch Tuyết vốn đang luyện kiếm cũng đến buôn chuyện với tôi về chuyện tầm phào này.

"Hàng ngày anh ta làm cái gì vậy không biết?

"Là người thừa kế vương quốc, bộ anh ta không phải học hành gì hay sao?

"Hết nhảy xuống biển lại đến nhặt giày, không hiểu đầu óc của anh ta được làm bằng cái gì nữa? "

Nói thật, tôi cũng không hiểu.

Bạch Tuyết trầm tư hồi lâu, sau đó nói: "Anh ta không có đủ tư cách làm người thừa kế của vương quốc. "

"Thần dân của anh ta chắc hẳn đang vô cùng đau khổ. "

Công chúa Bạch Tuyết giơ kiếm lên: "Mẹ, chúng ta hãy đi cứu vớt những thần dân đau khổ đó đi!

"Những người dân thường đó đang phải sống trong đau khổ đến nỗi còn không thể mua nổi một mẩu bánh mì.

"Nếu người thừa kế của một vương quốc chỉ làm cho thần dân của mình khốn khổ, thì chứng tỏ kẻ đó đang đứng sai chỗ. "

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, mỉm cười đứng dậy.

"Bé yêu à, con phải biết rằng, khả năng cha con sẽ không đồng ý đâu. "

Thanh trường kiếm phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Mẹ yên tâm, con sẽ thuyết phục cha đồng ý. "

Bạn thấy không, chỉ cần có quyền lực để lựa chọn, bạn có thể trở thành chủ nhân của vận mệnh.

...

Công chúa Bạch Tuyết từng nói, cô ấy vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất kỳ lạ.

"Từ khi con sinh ra tới giờ, mọi người đều nói, con xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ gả cho chàng hoàng tử anh dũng nhất.

"Như thể món quà lớn nhất của cuộc đời con chính là gả cho một người đàn ông vậy."

"Cưới công chúa cũng là món quà lớn nhất đối với một dũng sĩ."

Trong mắt cô ấy mang theo nghi hoặc: "Vì sao ạ? Con chỉ có thể ngồi trong tòa lâu đài lộng lẫy, chờ đợi được người thắng chọn lựa. Hoặc là trải qua biết bao gian nan cực khổ, chỉ để chờ hoàng tử đến cứu.”

"Con muốn mình là người chiến thắng, chứ không phải là phần thưởng cho một ai đó khác. "

"Đương nhiên là con có thể, chỉ cần con muốn thôi. "

Khi công chúa trong truyện cổ tích bắt đầu suy nghĩ kĩ, sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, kết hôn với hoàng tử hoàn toàn không phải một vụ thỏa thuận có lời.

Nữ chính nhân hậu và nữ phụ độc ác khi không còn tranh đoạt hoàng tử nữa, sẽ nhận ra rằng thế giới còn rất nhiều điều ý nghĩa, mỗi thứ đều hạnh phúc hơn nhiều so với kết hôn cùng hoàng tử.