Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 40: 40: Chương 38





"Tôi từng nói với rất nhiều người, lúc ở trong tù rất buồn chán, cho nên sẽ cùng bạn tù nói chuyện phiếm.

Tôi nhớ có một lần vô tình kể quá trình mổ heo, lúc giết heo sẽ rút ruột từ hậu môn...." Lữ Thuỷ nhìn vào mắt Hà Ngộ Ngộ, giống như đang muốn chứng minh với cô lời anh ta nói là thật.
"Cho nên có người đã nghe được cái này, đúng không?" Hà Ngộ Ngộ cau mày, lời nói của Lữ Thuỷ quá gượng ép.
Người ngồi đối diện cô gật đầu, "Lúc đó có người nói như vậy cũng có thể sao?"
"Sau đó thì sao?" Hà Ngộ Ngộ quay đầu vẫy tay gọi Lưu Dương đến ghi chép.
"Sau đó có người nói giết người cũng dùng cách như vậy được, nhưng mà là từ chỗ khác." Lữ Thuỷ thấy Lưu Dương đi vào, giọng nói có chút lớn hơn.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, "Còn nhớ rõ là ai không?"
"Không nhớ rõ.

Người đó còn nói nếu rút ruột từ sau hậu môn sẽ rất bẩn, có thể lấy từ cơ quan sinh dục." Lữ Thuỷ liên tưởng đến hình ảnh kia, bất chợt rùng mình một cái.
"Chuyện này là từ lúc nào?"
"Có lẽ là một năm trước." Lữ Thuỷ bóp ngón tay tính toán thời gian.
Hà Ngộ Ngộ đem hình bảy người tình nghi cho anh ta xem, "Trong mấy người này, có người nào anh đã gặp qua ở trong nhà giam không?"
Lữ Thuỷ xem kỹ rồi lắc đầu, "Không có."
"Được rồi.

Vậy anh về trước đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ đến tìm anh." Hà Ngộ Ngộ cất ảnh chụp đi, bây giờ có làm gì cũng khó mà điều tra ra được.
Sau khi Lữ Thuỷ về, Hà Ngộ Ngộ cẩn trọng kiểm tra lại thời gian của hai người kia, trong đó có ba người có thời gian ở tù cùng anh ta.
"Có nhìn ra được vấn đề gì không?" Nguỵ Mai thấy Hà Ngộ Ngộ vẫn luôn bận rộn đối chiếu.

Hà Ngộ Ngộ đem hồ sơ trong tay đưa cho Nguỵ Mai, "Trong thời gian Lữ Thuỷ ngồi tù, trong đó có một người khớp với điều tra của chúng ta."
"Ai?"
"Đào Lực." Lúc Hà Ngộ Ngộ nói cũng không tin tưởng cho lắm.
Nguỵ Mai ngạc nhiên, Đào Lực nhìn đi nhìn lại cũng không giống hung thủ.
"Sao có thể là anh ta được?" Nguỵ Mai cầm lấy hồ sơ đối chiếu lại.
Đúng là trong lúc nói chuyện với Đào Lực, cô cũng không nhận ra người này có gì bất ổn.
"Nhưng mà tôi vẫn chưa xác định được có phải là anh ta hay không." Ngón tay Hà Ngộ Ngộ niết trên mặt giấy.
Lý do tại sao không phát hiện Đào Lực và Lữ Thuỷ ngồi tù cùng một thời gian, là vì thời gian bị bắt khác nhau, hơn nữa sau khi Lữ Thuỷ ra tù thì anh ta mới được thả.
Hơn nữa, lúc Đào Lực ngồi tù, thường ngày hai người cũng không có tiếp xúc với nhau, trong tù có rất nhiều người có lẽ Đào Lực vô tình nghe Lữ Thuỷ nói chuyện.
Chẳng qua bây giờ không có chứng cứ xác thực chứng minh Đào Lực là hung thủ, cái này cũng chỉ dựa vào manh mối do Lữ Thuỷ cung cấp mà suy đoán.

Nếu Lữ Thuỷ nói thật, như vậy Lực Đào là kẻ tình nghi thứ nhất.

Nếu như manh mối Lữ Thuỷ cung cấp là giả, thì Lữ Thuỷ là đối tượng đáng nghi nhất.
Dưới tình huống như vậy, Hà Ngộ Ngộ là một cảnh sát nhân dân, cô không thể không có bằng chứng mà lại đưa ra lời nói thiếu thiết thực và xác định hung thủ, trước khi có bằng chứng xác thực, thì hai mươi mấy người kia đều nằm vào diện tình nghi.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Nguỵ Mai thấy Hà Ngộ Ngộ trầm tư.
Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, "Chúng ta chỉ có hai con đường để đi, một là chọn tin Lữ Thuỷ điều tra Đào Lực.

Hai là tiếp tục điều tra theo phương hướng mà chúng ta đang điều tra."
"Cho nên?"
"Tôi lựa chọn tin Lữ Thuỷ." Hà Ngộ Ngộ cười nói.

Nguỵ Mai ngạc nhiên, lúc này vẫn nên dựa vào hướng điều tra ban đầu chứ?
"Tại sao?"
Hà Ngộ Ngộ nhìn thoáng qua cái đồng hồ trên cổ tay mảnh khảnh của cô, "Bởi vì yêu."
"Hả??" Nguỵ Mai nghe xong càng mơ màng.
"Ha ha ha." Đầu Hà Ngộ Ngộ tựa vào lưng ghế, cô mỉm cười, "Em có biết lý do tại sao Lữ Thuỷ ngồi tù không?"
Nguỵ Mai gật đầu, "Chẳng phải là do đánh người sao?"
"Đúng là đánh người, nhưng vì yêu." Hà Ngộ Ngộ nói lời này còn cấp cho Nguỵ Mai gương mặt khả ái.
Bởi vì yêu?
Lúc trước, Hà Ngộ Ngộ đã xem qua hồ sơ ngồi tù của Lữ Thuỷ, phát hiện ra anh ta ngồi tù là vì người anh ta yêu, cũng chính là người đàn ông ngồi kế bên anh ta lúc các cô đến nhà điều tra.

Bây giờ xã hội này, mặc kệ là đồng tính luyến ái nam hay nữ, ở đâu mà chẳng có, không có gì khác nhau cả, cũng là yêu người cùng giới tính mà thôi.
Từ lúc bắt đầu, Hà Ngộ Ngộ cảm thấy hành vi của hai người kia khá mờ ám, hơn nữa ở trong nhà vệ sinh phát hiện ra mỹ phẩm dưỡng da, hơn nữa đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đều là đồ cho hai người, có thể nhìn ra được hai người này sống chung đã lâu.
Lúc ban đầu, cô còn không quá tin tưởng Lữ Thuỷ, nghĩ đi nghĩ lại thì Lữ Thuỷ cũng không có làm gì mà lại đi cung cấp manh mối giả.
Mà điều đáng ngẫm chính là Hà Ngộ Ngộ lại không phát hiện ra hai người đã từng ngồi tù cùng một thời gian.
"Cùng tôi đến nhà Đào Lực một chuyến." Hà Ngộ Ngộ nói với A Bổn và A Xương.
Bọn họ mặc áo vào lập tức đi theo Hà Ngộ Ngộ ra cửa, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Điều tra." Hà Ngộ Ngộ đóng cửa kỹ, cài dây an toàn.
Lúc bọn họ đến nhà Đào Lực, cho dù là ban ngày thì tầng 18 vẫn âm u, không biết tại sao sống lưng cứ thấy lạnh.
A Bổn gõ cửa, hình như Đào Lực không có ở nhà.
"Bây giờ phải làm sao?" A Xương hỏi.

"Tôi gọi điện thoại cho anh ta."
Hà Ngộ Ngộ lập tức tìm được số điện thoại của Đào Lực trong hồ sơ, vừa nhấn nút gọi thì bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Xin chào anh, cho hỏi có phải anh Đào không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Đầu bên kia im lặng, không có tiếng động gì, "Đúng vậy, cô là?"
Hà Ngộ Ngộ nhìn thoáng qua A Xương và A Bổn đứng bên cạnh, "Tôi là đội cảnh sát hình sự của thành phố C, là thế này, chúng tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề từ anh."
"Cái gì tôi biết đều nói hết cho các cô rồi, có gì thì nói qua điện thoại đi." Đào Lực thản nhiên nói.
"Nói qua điện thoại không được rõ cho lắm, hay là anh xem thế này được không? Chúng ta hẹn nhau thời gian gặp, không biết khi nào anh có thời gian?" Giọng nói của Hà Ngộ Ngộ rất bình thường, giống như nói chuyện tán gẫu vậy.
Bên kia Đào Lực một lúc sau mới nói, "Tôi không có ở thành phố C."
"Vậy xin hỏi anh đang ở đâu?"
"Thành phố N, có lẽ ba bốn ngày nữa mới về." Đào Lực nói.
"Được rồi, vậy chờ anh về rồi chúng ta lại nói."
Sau khi Hà Ngộ Ngộ cúp điện thoại, cô đi cùng A Bổn và A Xương đến phòng giám sát của khu dân cư.
Dựa theo thời gian tử vong của Trác Liệt, bắt đầu xem CCTV khu dân cư từ hôm đó, thời gian đó không thấy Đào Lực ra cửa, cũng không nhìn thấy anh ta đi về.
"Đồng chí cảnh sát, các vị tìm ai vậy?" Bảo vệ khu dân cư hỏi.
Hà Ngộ Ngộ lấy ảnh của Đào Lực ra đưa cho anh ta xem, "Là người này, chú có quen mặt không?"
"Người này chẳng phải là ông chủ Đào sao?" Bảo vệ nói thản nhiên.
"Chú biết anh ta sao?"
"Biết, người này trước đó không lâu từng có cãi vả với bạn của tôi.

Nhưng mà hình như cậu ta không ở nhà thường xuyên." Bảo vệ nói.
Hà Ngộ Ngộ tiếp tục hỏi, "Cãi vả gì?"
"Có một lần cậu ta về nhà, bạn tôi mở cửa chậm, thế là cậu ta vẫn luôn đánh chửi người kia."
"Anh ta là loại người này sao?" Hà Ngộ Ngộ nhíu mày, lần trước gặp nhìn thấy Đào Lực là người nho nhã lễ độ, trông cũng không tồi.
Bảo vệ bức xúc, "Cô đừng nhìn cậu ta trông ngăn nắp như thế, trên thực tế là kẻ khốn nạn."

"Nói vậy giống như chú rất hiểu biết anh ta vậy?"
Bảo vệ rót trà cho ba người bọn họ, ngồi trên cái ghế nhựa rồi nói, "Cậu ta hình như có một người bạn gái ở nơi khác, gần đây vẫn đang chuẩn bị kết hôn hay gì đó, lúc trước có một công ty đến dọn đồ cho anh ta, anh ta không vừa ý liền tay đấm chân đá."
"Còn có chuyện này sao?" Hà Ngộ Ngộ nhìn ảnh chụp trong tay, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Hừ, cậu ta chẳng phải từng ngồi tù sao, hơn nữa sau khi được thả ra thì ngày càng xấu xa."
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, cô cất ảnh đi.
"Gần đây, chú nhìn thấy anh ta là khi nào?"
Bảo vệ nghĩ nghĩ, "Chúng tôi làm việc theo ca, nhưng mà cũng đã lâu rồi không nhìn thấy cậu ta, dù sao cậu ta cũng hay ở bên ngoài, còn có xe ngoại thành."
"Làm sao chú biết được?" Hà Ngộ Ngộ nghe thấy thế bỗng nhiên nhớ đến chiếc xe đã đến khu nhà Đại Hoa.
"Này cô gái trẻ, cô đừng có nhìn thấy tôi bốn năm chục tuổi, mà nghĩ là trí nhớ tôi không tốt nha! Mỗi ngày nhìn người đi ra đi vào, lúc không có việc gì tôi nhìn bọn họ nhiều lần, coi như trước lạ sau quen." Bảo vệ nói rất đắc ý.
Hà Ngộ Ngộ cười gật đầu.
"Còn loại người như cậu ta, người bình thường cũng phải nhìn thêm mấy lần." Bảo vệ tiếp tục nói.
"Cảm ơn chú." Hà Ngộ Ngộ lễ phép cảm ơn.
Mấy người tuổi trung niên như bọn họ, rất thích những người chính trực như đám người Hà Ngộ Ngộ, cho nên nói càng nhiều hơn.
Chú bảo vệ nói một hồi có chút mệt, cầm ly trà lên uống hai ngụm rồi tiếp tục nói, nói từ ngày đầu tiên đi làm cho đến làm sao đến đây làm bảo vệ, từ việc Đào Lực chửi tài xế xe tải đến việc anh ta thường xuyên đổi bạn gái.
"Không phải anh ta sắp kết hôn rồi sao?" Hà Ngộ Ngộ nhớ đến cái chữ hỉ trong nhà Đào Lực, đó như là một từ chế giễu cho hôn nhân của anh ta.
Chú bảo vệ dùng ánh mắt cô gái nhỏ cô không hiểu đâu mà nhìn Hà Ngộ Ngộ, "Loại đàn ông thế này mấy cô gái nhỏ cần phải cẩn trọng, hôm nay là người này, mai lại là người khác."
Hà Ngộ Ngộ méo miệng.
Thật ra cho dù là tình yêu cùng giới hay khác giới, đều có loại người cặn bã thế này, mà dường như tình yêu người khác giới chuyện lăng nhăng bậy bà còn nhiều hơn.
"Chú còn biết gì nữa không, nói cho tôi nghe đôi chút." Hà Ngộ Ngộ dịch dịch cái ghế qua, giống như sợ người khác nghe được vậy.
Cái nghề bảo vệ này, gặp rất nhiều người, đến nổi quả phụ cô đơn buổi chiều đi dạo, cũng có thể đứng nhiều chuyện với ông ta mấy tiếng đồng hồ, đương nhiên chuyện mà ông ta biết rất nhiều.
"Tôi biết cũng chỉ bao nhiêu đấy thôi, nhưng mà người này không nên biết quá nhiều." Bảo vệ bĩu môi xua tay, từ trong ra ngoài đều biểu hiện chán ghét Đào Lực.
A Bổn và A Xương xem xong CCTV, bọn họ phát hiện ngày xảy ra vụ án của Đại Hoa, chỉ nhìn thấy anh ta ra khỏi khu dân cư, không thấy hình ảnh quay về.
Nhưng mà cho đến ngày hôm sau bọn họ đến nhà Đào Lực điều tra, thì anh ta lại ở nhà..