Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 150: Phiền ngươi trả nợ




Mười người cưỡi pháp khí xông tới khiến ba người bọn Lâm Thanh Phong cũng giật mình, bọn hắn còn chưa kịp nói gì đâu, nhưng Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh phản ứng rất nhanh, hai người nhanh chóng né tránh pháp thuật từ những người này rồi hạ xuống quảng trường.

Ba người bọn hắn hạ xuống đất, Nam Cung Mị Ảnh cùng Lệnh Hồ Xung cũng rút kiếm ra sắc mặt hai người có chút nghiêm trọng, chỉ riêng có Lâm Thanh Phong là nét mặt vẫn bình chân như vại, hắn thu cái nồi vào nhẫn trữ vật rồi đứng đó yên tĩnh nhìn về Nguyệt Thánh Dạ.

Mười người trên cao lúc này cũng hạ xuống bao vây ba người, bọn hắn mang theo sắc mặt lạnh lùng mà nhìn ba người. 

Lâm Thanh Phong vẫn như bình thường, hắn vẫn đứng đó nhìn Nguyệt Thánh Dạ rồi mở lời.

-Theo ta đoán, thì ngươi chính là thành chủ đi? Mặc dù bọn ta làm sai, nhưng hình như cách làm của ngươi cũng không phải để dùng đối đãi với người khác đâu?

Nguyệt Thánh Dạ sắc mặt lạnh lùng đánh giá Lâm Thanh Phong, khi nhận ra bọn người Lâm Thanh Phong cao nhất chỉ là Trúc Cơ Viên Mãn thì hắn hừ lạnh một tiếng rồi trả lời.

-Đúng là bình thường không ai dùng cách này để đối đãi người khác, dù cho ngươi có làm sai quy củ cũng như vậy, nhưng hôm nay chỉ trách các ngươi không may, vì thế các ngươi có thể đi chết rồi.

Sắc mặt Lâm Thanh Phong cũng theo đó mà trở nên lạnh lùng, giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

-Ta khuyên ngươi một câu, không nên làm như vậy đâu, nếu thật sự làm như vậy thì những tên tay sai của ngươi sẽ chết rất thảm.

Nguyệt Thánh Dạ cũng không thèm nghe vào tai những lời của Lâm Thanh Phong, hắn chỉ lạnh lùng phất tay một cái.

Lúc này thì mười tên tay sai của Nguyệt Thánh Dạ cũng xông tới, bọn hắn mười người, có năm người thuộc cảnh giới Trúc Cơ cùng năm người Kim Đan, vì thế bọn hắn cũng không sợ hãi gì mà ngay lập tức xông lên tấn công ba người bọn Lâm Thanh Phong.

Lâm Thanh Phong nhíu mày một cái, hắn nhìn mười người xông tới rồi xông lên phía trước, Nam Cung Mị Ảnh cùng Lệnh Hồ Xung cũng theo đó mà xông lên, ngay lúc này Lâm Thanh Phong liền lên tiếng.

-Lệnh Hồ huynh, lão bà, hai người bọn ngươi hãy xử lý ba người cuối cùng bên phải, ba người bọn hắn đều là Trúc Cơ tu sĩ, bảy người còn lại cứ để ta.

Nghe được lời Lâm Thanh Phong nói, Lệnh Hồ Xung cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng không phàn nàn gì, hai người đồng thời xông tới ba người mà Lâm Thanh Phong đã chỉ định.

Mười người bên kia cũng nghe được lời nói của Lâm Thanh Phong, bọn hắn không nói gì với nhau, nhưng vẫn tách ra theo lời Lâm Thanh Phong nói, bọn hắn không tin rằng một mình Lâm Thanh Phong có thể xử lý bảy người, trong đó có năm Kim Đan kì.

Bọn hắn muốn nhìn xem, Lâm Thanh Phong sẽ làm như thế nào để đánh bại một lúc bảy người đây.

Lâm Thanh Phong cũng không nhiều lời, bàn tay hắn ngay lập tức xuất hiện một viên cầu Rasengan nhỏ, hắn cầm Rasengan trong tay xông tới bảy người trước mặt.

Về phía bên kia, Nam Cung Mị Ảnh cùng Lệnh Hồ Xung cũng nhanh chóng chia nhau ra, Nam Cung Mị Ảnh giải quyết hai tên Trúc Cơ, còn Lệnh Hồ Xung thì giải quyết một tên.

Lâm Thanh Phong không chần chờ gì, hắn xông tới bảy tên trước mặt, cánh tay cầm Rasengan nhanh chóng lướt qua người bọn hắn.

Động tác của Lâm Thanh Phong trong mắt của bảy tên trước mặt đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, nhanh tới mức mà bọn hắn không kịp phản ứng, chỉ trong vài hơi thở sau đó, trên người của bảy người đều xuất hiện vết thương, có người trên người xuất hiện một cái động lớn giữa ngực, có người thì cụt tay cụt chân.

Chỉ trong vài hơi thở sau đó, cả bảy người bọn hắn liền gục xuống, hai tên Trúc Cơ kì thì chết ngay lập tức, năm tên Kim Đan còn sống thì nằm lăn ra đất kêu rên.

Diễn biến này ngay lập tức khiến toàn trường giật mình, Nguyệt Thánh Dạ cũng mở to hai mắt đánh giá lại Lâm Thanh Phong.

Về phía bên kia, năm người đang đánh nhau cũng để ý tới bên này, ba tên Trúc Cơ kì cùng Lệnh Hồ Xung đều trợn hai mắt lên, chỉ riêng Nam Cung Mị Ảnh là không có gì bất ngờ, nàng chỉ liếc sơ qua một cái rồi lại tiếp tục trận chiến.

Hai tên Trúc Cơ kì trước mặt Nam Cung Mị Ảnh khổ rồi, bọn hắn vẫn đang thất thần vì diễn biến bên phía Lâm Thanh Phong, vì thế bọn hắn đã mất cảnh giác, ngay lập tức hai cánh tay của bọn hắn liền bị Nam Cung Mị Ảnh chém đứt, hai người bọn hắn cũng nhanh chóng chảy ra mồ hôi lạnh, sau đó quỳ xuống đất kêu than.

Lệnh Hồ Xung cùng tên Trúc Cơ kì còn lại cũng giật mình, hai bọn hắn cũng nhận ra là mình đã mất cảnh giác, vì thế cả hai đều nhanh chóng lùi ra phía sau, cách nhau một khoảng cách xa.

Tên Trúc Cơ kì còn lại, chiến ý của hắn cũng nhanh chóng bị dập tắt, đầu hắn chảy đầy mồ hôi, hai tay cầm vũ khí cũng bắt đầu run rẩy, lần này hắn thật sự sợ hãi rồi, hắn không ngờ được chín người kia lại bị giải quyết nhanh như vậy, nhưng dù vậy hắn vẫn đứng đó mà không dám rút lui.

Lâm Thanh Phong sau khi giải quyết xong bảy tên, hắn cũng không để ý bên phía Nam Cung Mị Ảnh cùng Lệnh Hồ Xung, hắn vẫn mang theo sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn về Nguyệt Thánh Dạ.

Nguyệt Thánh Dạ cau mày, lần này hắn thực sự tức giận, Long Vân Đại Sư thì không nói, nhưng chỉ là một tên Trúc Cơ kì mà cũng dám chọc tức hắn, hắn lạnh lùng mà lên tiếng.

-Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi có thể tự sát, đừng khiến ta phải ra tay, bằng không lúc đó ngươi muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong.

Đối với lời này của Nguyệt Thánh Dạ, Lâm Thanh Phong cũng không để tâm, một tên Hóa Thần Viên Mãn đứng trước mặt hắn la hét muốn giết hắn? Đây là ngại sống không lâu hay sao?

Lâm Thanh Phong cũng lười nói với Nguyệt Thánh Dạ, hắn xoay người đi tới gần Nam Cung Mị Ảnh rồi ân cần hỏi.

-Lão bà, ngươi không có chuyện chứ?

Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười lắc đầu, nàng dĩ nhiên là không có chuyện gì, nàng còn chưa sử dụng hết sức đâu.

Lệnh Hồ Xung cũng nhanh chóng chạy tới, hắn thở dài một cái rồi lên tiếng.

-Hai người a, kẻ địch trước mặt còn đang nhìn chúng ta đây, hai người hiện tại thả thức ăn cho chó, thật sự thích hợp sao?

Lâm Thanh Phong mỉm cười lắc đầu một cái, nói đùa cái gì? Hiện tại tên trước mặt vẫn còn đứng đó là tốt lắm rồi, Lâm Thanh Phong mặc dù thả thức ăn cho chó, nhưng hắn vẫn tản ra tinh thần lực để quan sát động tĩnh của Nguyệt Thánh Dạ, chỉ cần Nguyệt Thánh Dạ có hành động khác thường thì hắn sẽ được thưởng thức một phát RasenShuriken ngay.

Nhưng hiện tại Nguyệt Thánh Dạ cũng không có hành động gì khác, vì thế Lâm Thanh Phong vẫn không ra tay, hắn cố tình thả thức ăn cho chó để xem thử Nguyệt Thánh Dạ có hành động gì.

Nguyệt Thánh Dạ sắc mặt đen kịt, hành động của Lâm Thanh Phong hiện tại là trần trụi khiêu khích hắn, sát khí của hắn nổi lên nhưng bởi vì bản thân là một thành chủ, nơi đây còn có nhiều dân chúng như vậy, hắn phải giữ thể diện trước mặt dân chúng, hắn hít vào một hơi để đè nén sát khí của mình sau đó lạnh giọng lên tiếng.

-Tiểu tử, các ngươi là ai? Tại sao lại tới đây. 

Lâm Thanh Phong nở nụ cười lạnh nhìn Nguyệt Thánh Dạ, hắn biết Nguyệt Thánh Dạ cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu, nhưng nếu Nguyệt Thánh Dạ đã hỏi thì hắn cũng không từ chối trả lời.

-Ta là Lâm Thanh Phong, còn đây là lão bà ta Nam Cung Mị Ảnh cùng Lệnh Hồ huynh đệ Lệnh Hồ Xung, sao vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ tức giận rồi xông tới đây, tại sao ngươi lại hỏi chúng ta những vấn đề này?

Nguyệt Thánh Dạ cũng nở nụ cười lạnh, hắn vẫn mang theo một giọng lạnh nhạt mà trả lời.

-Lâm tiểu hữu, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu, tại sao các ngươi lại tới đây?

Lâm Thanh Phong vẫn mang theo vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói cũng lạnh lẽo trả lời.

-Cũng không có chuyện gì lớn, thật ra bọn ta muốn tới đây tìm người giải quyết vài chuyện, nhưng cũng do không biết gì về nơi này, còn người dân bên ngoài đều không có ai, vì thế chúng ta mới tới đây.

-Mặc dù bọn ta có thể dùng một cách thức khác yên lặng hơn, nhưng do thời gian quá gấp rút vì thế chúng ta đành bay thẳng tới đây.

Nguyệt Thánh Dạ ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, hắn hừ một tiếng rồi tiếp tục hỏi.

-Như vậy ngươi muốn làm gì đâu?

Lâm Thanh Phong lúc này mới xoay một vòng nhìn tất cả mọi người đang có mặt tại quảng trường, sau đó hắn mới trả lời.

-Cũng không có việc gì lớn, chỉ là ta muốn tính toán một ít sổ sách với Điền gia, không biết hiện tại Điền gia có còn ở đây không?

Nguyệt Thánh Dạ im lặng, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn về khu vực chỗ ngồi của Điền gia, nhìn ánh mắt của Nguyệt Thánh Dạ, Lâm Thanh Phong cũng xoay người về phía đó, sau đó hắn nở nụ cười rồi nói.

-Như vậy, các người là người Điền gia a?

Điền Bá Quang là một nam tử trung niên, hôm nay là ngày mà Long Vân Đại Sư thu đồ, vì thế hắn cũng đích thân đến tham dự, hiện tại hắn đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất của khu vực dành riêng cho Điền gia, hắn không biết vì sao chuyện này lại có liên quan tới Điền gia, nhưng Lâm Thanh Phong từ lúc xuất hiện cũng không khiến ai thấy hảo cảm, nên hắn lạnh giọng trả lời.

-Đúng, ta là Điền Bá Quang, gia chủ Điền gia, ngươi muốn tìm Điền gia là có chuyện gì?

Nghe được câu trả lời của Điền Bá Quang, Lâm Thanh Phong liền nở nụ cười gật đầu rồi trả lời.

-Khoảng một tháng trước, Điền gia các ngươi có mua một ít hàng hóa của chúng ta, đồng thời cũng mua luôn đoàn người của chúng ta, nhưng Điền gia các ngươi vẫn chưa trả tiền, vì thế hiện tại chúng ta tới đây để đòi nợ, phiền phức ngươi trả nợ.

….Hết Chương 150….