Hạ Thiên Đích Phong - Gió Mùa Hè

Chương 7: 时光来复去 (Hồi tưởng lại quãng thời gian ấy)




Giang Di cảm thấy việc bị Đường Sư Ngưng nói một câu trúng tim đen và việc cô thuyết phục cậu nói điều ấy với Lục Trạch, tựu chung lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cậu cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ giữa mình và Lục Trạch, muốn tìm một đoạn hồi ức không pha lẫn tình cảm của mình rồi chợt phát hiện ra – hồi ức như thế hầu như là không có.

Thời gian là một cái sàng, nó có thể lọc hết những muộn phiền đau khổ trong quá khứ để rồi lưu lại cho bạn một mảnh trời quang. Những người bạn đã từng xảy ra cãi vã với nhau sẽ vì khoảng cách mà trở nên đáng yêu, đám bài tập nặng nề khi nhớ lại hình như cũng chẳng cực khổ gì cho lắm. Từng chuyện, từng chuyện phiền lòng rồi bạn cũng sẽ quên đi, cho dù đó là mối tình đơn phương chưa kịp bắt đầu đã đến hồi kết thúc, là mối tình luôn khiến bạn đỏ mặt mỗi khi nhớ lại.

Đó là thanh xuân, là thời gian.

Vậy nên mỗi khi Giang Di nhớ về Lục Trạch, tất cả đều là khuôn mặt tươi cười của người kìa kia. Cậu nghĩ hình như mình chưa bao giờ thấy hơi thở của muộn phiền vương trên khuôn mặt Lục Trạch, ngay cả tiếng nói cũng chưa bao giờ lộ vẻ trầm lắng.

Giang Di nghĩ tới đây thì bất giác có chút kính phục, có chút tự hào lại có phần… kiêu ngạo, bởi lẽ Lục Trạch luôn có thể phẩy tay là dễ dàng giải quyết hết mọi vấn đề Giang Di nghĩ là khó khăn; cậu ấy luôn chắp tay sau lưng, vẻ mặt vênh váo mà đùa giỡn đủ kiểu; lên lớp ngủ gật bị giáo viên gọi dậy mà vẫn có thể dụi dụi mắt không chút lo lắng gì. Tuy nhiên, thần kì ở chỗ mặc dù cái kiểu lông bông lớt chớt thế được coi là biểu hiện của những đứa học sinh lưu manh cá biệt, Lục Trạch vẫn tồn tại như một truyền kì, vừa có thể tham gia các hoạt động lại vừa giữ vững được thành tích.

Thật sự có loại người như vậy sao? Giang Di cho tới giờ vẫn còn than thở không thôi. Tại sao lại có thể có người như vậy?… Còn có.. có thể làm cho mình… bối rối, rất bối rối.

Vậy nên khi Giang Di hiểu lầm rằng Đường Sư Ngưng nghĩ Lục Trạch là một người không có trách nhiệm, cậu lập tức phản bác thẳng thừng:

– Cậu thực sự nghĩ rằng cậu ấy là người vô tư vô tâm tới vậy sao?

Kết quả là Đường Sư Ngưng trả lời ngay không chút do dự:

– Tất nhiên là không rồi, tôi và Lục Trạch là kiểu người có cùng một loại tính cách mà.

Ở màn hình bên kia, Giang Di gật gật đầu. Chính cậu cũng từng nói với Đường Sư Ngưng là cô ấy và Lục Trạch rất giống nhau, rất giống, thậm chí cậu còn thử đoán cung hoàng đạo của Đường Sư Ngưng – quả nhiên là giống với Lục Trạch.

Nhưng lời tiếp theo của Đường Sư Ngưng đã làm Giang Di đổi ý.

Đường Sư Ngưng và kiểu người có vẻ ngoài như mấy người chơi ngông thật ra là hai người khác nhau, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Lục Trạch chính là cô không thể vân đạm phong khinh, tiêu diêu tự tại như cậu ấy.

Cô luôn sống rất mệt mỏi, luôn để ý tới ánh mắt người khác, luôn nhận mọi trách nhiệm về mình như một thói quen, luôn tận lực để mọi người được vừa lòng thỏa mãn.

Lúc Giang Di nói cô không nên quá lưu ý tới cái nhìn của người khác, cứ thoải mái mà thả lỏng đi, cô chỉ tự nhiên trả lời rằng mình đã quen, cũng không có cách nào sửa lại.

Vậy là Giang Di cũng vô cùng tự nhiên mà nhắc đến ấn tượng về Lục Trạch của mình, chẳng qua chính cậu cũng không phát hiện ra rằng khi mình nói về Lục Trạch sẽ luôn mang theo cảm giác hạnh phúc, cũng may mà Đường Sư Ngưng nhớ điều này.

Khi ấy Đường Sư Ngưng và Lục Trạch vẫn còn đang có mâu thuẫn, Lục Trạch thì vì hiệu suất, Đường Sư Ngưng thì muốn duy trì tính công bằng, vậy là hai người đều lựa chọn rời đi.

Giang Di nghĩ đây là một đêm nặng nề u ám nhất từ ngày mình xây dựng Hội cosplay ngôn ngữ này tới nay, dù trước đây chẳng mấy ai ghé tới cậu cũng thấy nó chẳng thể bằng đêm ấy, đè ép cậu tới không thở nổi.

Cậu nói dối cả hai người, không tiếc đem trách nhiệm đổ ngược hết lại cho người kia, gây áp lực cho đối phương. Cậu thậm chí còn tùy hứng như một đứa trẻ vì cậu có cảm giác, có một cảm giác rằng … mình chưa bao giờ tưởng tượng ra những tháng ngày không có Lục Trạch cùng nhau ồn ào đùa giỡn.

Trái lại Đường Sư Ngưng nghĩ vì lần mâu thuẫn này, cô đã bất ngờ phát hiện ra chút gì đó. Tuy rằng Giang Di ôn hòa, thân thiện tới khuyên bảo cô nhưng chẳng bao giờ rời khỏi chuyện Lục Trạch thật tốt quá ba câu.

– Thật ra Lục Trạch tốt lắm!

– Thật ra cậu ấy là một người rất nghiêm túc.

– Có khi nghĩ thấy không có cậu ấy cũng không được.

Có mấy câu như thế thôi mà Đường Sư Ngưng bị Giang Di nói lải nhải cả một buổi tối, đến nỗi cô chẳng chịu nổi chỉ muốn ngoáy ngoáy móc ra hết đám chữ nghĩa đang tắc đầy trong tai mình ra, phun ra một câu:

– Nói thật cho tôi biết đi Giang Di, thật ra cậu đang tính theo ngành sư phạm đúng không?

Rồi sau đó ngồi trơ mặt ra đấy.