Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 110: Thử Nghiệm Thức Ăn Mới




“Tiểu Sở?” giáo sư Tôn lộ ra vẻ mặt không thể tin được, người hơi run run:” cậu còn sống sao? thật tốt quá rồi.”

Nói đến giáo sư Tôn này, Sở Vân Thăng từ lúc đá ông ta phát đầu tiên,rồi đến sau này gặp lại ở thành Mê Vụ, cảm giác của hắn về ông ta không tồi. Nhưng đến sau này, những nhà khoa học mọc lên như nấm sau mưa, đưa ra một đống tin đồn nhảm về những máy móc và tính toán không chỉ lừa bịp những chiến sĩ mới, mà cả mình cũng không biết được thực tình thế nào, dù là có phải vì hoàn cảnh đưa đẩy hay không, nhưng giáo sư Tôn vẫn là một người giấu giếm chân tướng với mình, làm cho cảm tình của Sở Vân Thăng đối với ông ta tụt xuống nhanh chóng, độ tin tưởng cũng về 0.

Nhưng giờ đây, Sở Vân Thăng cần phải lợi dụng giáo sư Tôn này, hắn ta cũng đã nhìn thấy chữ “Đặc Cấp” ở trước ngực ông ta rồi, không cần phải Đoạn Đại Niên giải thích, hắn cũng biết giờ đây địa vị của ông ra trong tổng bộ nghiên cứu không phải là bình thường, đưa mình đi tìm một người hoàn toàn không phải là một chuỵện khó khăn gì.

“Có một việc, muốn nhờ giáo sư giúp” Sở Vân Thăng nói trực tiếp, mình đã hoàn toàn mất lòng tin vào ông ta, vì thế cũng chẳng phải nói những lời khách khí làm gì, mặc dù giờ đây mình đang nhở ông ấy giúp, nhưng hắn cảm thấy đây là chuyện ân nghĩa, mình có thể nói rằng đã cứu tính mạng của tất cả bọn họ, giờ đây nhờ làm việc này không có gì quá đáng cả.

“Tiểu Sở, chỉ cần là việc tôi có thể giúp, nhất định sẽ giúp cậu.” Giáo sư Tôn thấy ngữ khí của Sở Vân Thăng xa cách, trên mặt lộ chút áy náy nói:” Tôi biết cậu sẽ hận chúng tôi,lúc đó ở Mê Vụ thành nếu không làm như vậy thì....”

“Những việc đã qua không cần nhắc lại nữa, ông có thể giúp tôi giải quyết việc này, ơn nợ của chúng ta đã xong xuôi rồi,” Sở Vân Thăng ngắt lời ông ta.

Đoạn Đại Niên đứng bên cạnh nghe hai người họ nói mấy câu, đầu óc dường như ngắn cả lại. Đây là những lời nói của “Tổng nghiên Đặc cấp” sao? Mình không nghe nhầm đấy chứ? Không ngờ người này lại không hống hách chút nào hết.

Đây là gì, điên đảo, loạn cào cào hết cả lên rồi. Đoạn Đại Niên có đầy một bụng muốn nói, nhưng lại không thốt lên được lời nào cả, mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên, tiểu tử này nhất định biết nội tình trong đó. Mẹ kiếp, ông mày rốt cuộc đang nịnh nọt ai chứ? Ai đến nói cho tôi chút nào? thế này quá điên rồ.

Người ngạc nhiên nhất không chỉ có hắn, mà những quan cấp cao đi cùng giáo sư Tôn cung mắt tròn mắt dẹt, giáo sư Tôn có hai thân phận là võ sĩ bóng đêm và tổng nghiên đặc cấp, là người rất có trọng lượng ở tổng bộ nghiên cứu, mấy vũ khí mới ra đời, ông ta đều là nhân vật quan trọng, bộ tổng chỉ huy coi trọng ông ấy vô cùng. Mặc dù giáo sư Tôn tính tình rất tốt, nhưng chưa bao giờ thấy giáo sư Tôn nói chuyện với ai bằng ngữ khí ấy cả, trong long thầm hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là nhân vật nào chứ?

Còn về ông già của Trình gia thì đã đờ đẫn từ lâu rồi.

“Cảm ơn, tôi muốn tìm một người, là của tổng bộ nghiên cứu, tên là Trình Bình Văn, là người thu thập tài liệu tình báo thủ hạ của tổng bộ nghiên cứu, tôi cso việc gấp tịm anh ta.”Sở Vân Thăng nói rất nhanh, có giáo sư Tôn giúp đỡ, sự việc thuận lợi hơn nhiều rồi.

“Được, Tiểu Sở, cậu đi cùng với tôi, tôi đưa cậu đi tìm người.” Giáo sư Tôn cũng là người thông minh, Sở Vân Thăng không muốn nhắc đến việc đã qua, mình cũng không đi tìm lại làm gì.

Sở Vân Thăng không yên tâm để con hổ nhỏ lại chỗ Đoạn Đại Niên, nên bế theo cả nó, cũng chẳng để ý đến sự kinh sợ của giáo sư Tôn, đi cùng lão vào trong xe, chỉ cần con hổ không phát ra kim năng và phong năng, thì nó chỉ là một con hổ bình thường, có giáo sư tôn ở đây, người khác không giám nói gì.

Chiếc xe khởi động lại lần nữa, đi thẳng vào tổng bộ nghiên cứu, đây vốn là vườn trường của đại học Kim Lăng.

Trong toà nhà thí nghiệm, chiếc xe dừng lại, có được sự giúp đỡ của giáo sư Tôn, nhân viên công tác đã gọi được Trình Bình Văn ra, đi qua những nhân viên khác, thấy tổng nghiên đặc cấp, đem theo một đám binh sĩ và võ sĩ bóng đem, tưởng rằng Trình Bình Văn gây ra việc gì nghiêm trọng,mấy đồng nghiệp bình thường quan hệ tốt với hắn ta, giờ đây để giữ vững bát cơm khó ai có thể lấy được này, đều tránh đi rất xa.

“Giáo sư Tôn, ông tìm tôi?” Trình Bình Văn hơn ba mươi tuổi, mặt hơi gầy, lúc này đã rất lo lắng, thế trận này thật sự làm cho người ta sợ hãi, nhưng điểm đích danh tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể đi ra gặp mà thôi.

“Không phải tôi tim anh, mà là anh ấy tìm.” Giáo sư Tôn chỉ Sở Vân Thăng nói:” ANh không cần phải căng thẳng, bạn tôi hỏi anh chút vấn đề.”

“Ồ, vị tiên sinh này mời hỏi đi ạ, tôi nhất định sẽ nói những gì mình biết.” Nghe giáo sư Tôn nói vậy, Trình Bình Văn dường như từ địa ngục đi lên thiên đường, thở phào một hơi, rồi kính cẩn nói, người giáo sư Tôn đích thân đưa đến, thân phận nhất định không bình thường.

Sở Vân Thăng lấy ra một tấm ảnh cả gia đình từ trong túi áo,mắt díng chặt vào mặt hắn ta hỏi:” Đây là người nhà của chủ căn hộ nhà anh đang ở bây giờ, họ đang ở đâu?”

“A, anh đến nhà tôi rồi? Anh là?” Trình Bình Văn khó khăn lắm mới yên tâm, giờ lải trở lên lo lắng.

“Đó là nhà của anh sao? Đó là nhà của họ hàng tôi, anh chỉ cần nói cho tôi biết hiện giờ họ đang ở đâu là được rồi.” Sở Vân Thăng nói thẳng thừng mắt không ngừng để ý đến từng biểu hiện trên mặt Trình Bình Văn.

“Xin lỗi, tôi đã nói sai rồi.” Trình Bình Văn xin lỗi, rồi giải thích:” Lúc đó tôi và một người con gái tên Cảnh Điềm ký hợp đồng bán nhà, mọi người đều đã lăn dấu vân tay lên rồi, không hề ép buộc cô ta, là cô ta đến cầu cứu tôi, cô ta cần phải có đồ ăn và thuốc men, thật đấy, nếu như tôi nói dối một chữ nào, anh có thể giết tôi ngay.”

“Tôi hỏi anh giờ này họ đang ở đâu?” Sở Vân Thăng trừng mắt, Cảnh Điềm là tên của em họ hắn. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“Không biết, họ đã rời đi về sau này, họ là người bản địa, có lẽ còn họ hàng khác chứ.” Trình Bình Văn sợ đến độ co rúm cả não lại, rồi dưòng như nhớ lại được gì nói:” Đúng rồi, hôm qua cô ấy có đến tìm tôi nói,nói....”

Trình Bình Văn lắp ba lắp bắp,

“Nói cái gì, giờ đây cô ấy đang ở đâu?” Sở Vân Thăng nắm lấy cổ áo hắn ta, tức tốc nói, tối qua vẫn còn tìm Trình Bình Văn, điều đó cho thấy họ vẫn còn sống.

Trình BÌnh Văn không dám động đậy gì, nhìn về phía giáo sư rồi mới cắn răng nói:” Cô ấy, cô ấy bảo tôi sắp xếp cho cô ấy được tiến hành thí nghiệm thức ăn mới.” Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“Cái gì, là thí nghiệm thức ăn mới?” Sở Vân Thăng quay đầu nhìn giáo sư Tôn, trong lòng hắn hơi sợ, thứ dính với thí nghiêm thường chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.

Giáo sư Tôn mặt khó xử, yên lặng một hồi lâu vẫn chưa giải thích, lúc này một người nữ nhân công cẩn thận bước đến , chào giáo sư Tôn trước, rồi lại nhìn sang Sở Vân Thăng, sau đó nói với Trình Bình Văn:” Trình Bình Văn, tôi tìm anh nửa ngày trời rồi, trong mười người tình nguyện ngày hôm nay, có ba người tự xưng là người của anh, phòng thực nghiêm đang đợi anh tới ký tên xác nhận, máy móc đã vận hành cả rồi, phải tiến hành thí nghiệm ngay,”

Nữ nhân viên cũng bị ép không còn cách nào nữa, tình hình này có đánh chết cô ta cũng không nói ra những lời này, chỉ là máy móc bên đó đã khởi động rồi, chủ nhiệm đợi người đến ký tên xác nhận, loại thí nghiệm này có tỉ lệ tử vong là 50%, nếu như người được thí nghiệm không phải đến từ con đường chính thống, thì bộ nghiên cứu thực phẩm mới không dám dùng, trứơc đó đã từng xảy ra việc, suýt nữa gây thành sự tranh cãi của ba bộ phận lớn. Vì thế bộ nghiên cứu thực phẩm mới thành lập một tổ nhỏ, dùng để thu thập tư liệu về người thí nghiệm, sau khi xác nhận mới bắt đầu thí nghiệm. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Sở Vân Thăng thò đầu ra nhìn tờ bảng biểu nữ nhân đưa đến, bàng hoàng nhận ra cái tên đầu tiên lại là Cảnh Điềm.

Hắn bỏ Trình Bình Văn ra, cướp lấy tờ bảng biểu, rồi hỏi:” Giờ cô ấy ở đâu, đưa tôi đi”