Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 222: Hỗn Chiến




“Tỉnh dậy mau, bọn người trên xe nhỏ đến lấy người đấy!” Một cậu con trai lây nhẹ cô gái nằm cạnh đống lửa, nhỏ giọng nói.

“Cái gì lấy người?” Cô gái mắt mũi mơ màng không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Xuỵt, nhỏ thôi. Ta vừa nghe tiến sĩ nói với chị Thấm… Đừng nói nữa, mau theo ta đi. Đừng đánh động đến bọn họ, trễ rồi không khéo hết chỗ!” Cậu trai nhanh tay bịt miệng cô gái lại, lấm lét nhìn xung quanh dặn dò.

Một góc khác

“Ta xem chúng ta không có cửa. Tiến sĩ là nam, nhất định chỉ chọn nữ!”

“Không thử làm sao biết được?”

“Còn phải thử ư? Nhìn tên Thiên Hành Giả trên lầu là đủ biết.”

“Tiến sĩ sẽ khác bọn chúng.”

“Ngươi ngây thơ quá…”

Trong nhà

“Tiến sĩ, em dìu Tri Thuyền lên xe trước.” Nhìn số người vây qua ngày càng nhiều, Trình Đại Ưu nhất thời thấy áp lực cạnh tranh nặng nề.

Vu Tri Thuyền mà cô vẫn ganh tỵ giờ nay lại thành bảo bối của cô. Câu cuối Vân Thăng nói cô vẫn nhớ rõ mồn một, hiển nhiên là trong danh sách đấy sẽ có phần của Vu Tri Thuyền. Cô liền nảy ra mưu kế, mượn cớ dìu Tri Thuyền lên, để mọi việc đâu vào đấy, chắc tiến sĩ cũng không nỡ đuổi cô xuống.

Edgar gật đầu đồng ý. Ngài Lennon đã đồng ý cho mười mấy người, có thêm mình cô cũng chả sao.

Trình Đai Ưu lòng mừng rỡ, nhanh chóng đưa Tri Thuyền lên xe. Những người đứng hai bên vốn vẫn chưa dám tùy tiện lên xe, giờ cũng bắt đầu theo sau hai cô, định nhân cơ hội này thừa nước đục chạy lên theo.

“Lùi ra! Lùi ra!” Edgar sững sờ chạy nhanh đến cửa xe. Nhưng đã quá muộn, có người đã trèo lên xe trước.

Edgar hoảng hốt. Lần này chết chắc. Ngài Lennon đã dặn dò kỹ lưỡng phải yên lặng. Tình thế bây giờ, hắn sẽ bị ngài Lennon mắng chết thôi!

Trong lúc hắn chưa biết xử sự thế nào, bọn người vừa bò lên xe bỗng dưng khựng lại, và bắt đầu lùi xuống xe.

Tiếp đến, hắn thấy Vân Thăng đang cầm một khẩu súng mà hắn chưa từng thấy chỉa thẳng vào đầu của một người, cứ thế đẩy lùi mọi người đi xuống xe.

“Tiến sĩ, bọn người vừa vô phép tự ý lên xe, tuyệt đối không được chọn!” Vân Thăng dẹp súng nghiêm mặt phán.

Câu nói này của hắn hủy bỏ cơ hội của một đám đông người đứng trước xe.

“Dựa vào đâu mà hai người họ có quyền lên, còn bọn ta lại không?” Một con gái thừa ánh sáng yếu ớt, trốn giữa đám đông bất mãn lên tiếng.

“Đúng, hắn dựa vào đâu mà có tư cách nói như vậy. Hắn tưởng hắn là ai, tiến sĩ mới là người được quyền quyết định!” Một người bị Vân Thăng hủy tư cách bèn lên tiếng khiêu khích. Giờ đây hắn chỉ còn đặt mọi hi vọng trên người tiến sĩ.

“Tiến sĩ, ta chỉ bị bọn họ đẩy lên, ta vô tội.” Một tên khác khôn ngoan nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác.

“Không tuân thủ quy tắc tất nhiên bị hủy tư cách. Hi, anh chàng đẹp trai, ta ủng hộ ngươi!” Đây là một tên đứng sau do không ùn lên xe kịp, giờ lại đứng đấy bóng gió khiêu khích.

“Ngươi nói gì? Lão tử không ưa ngươi từ lâu rồi, lần trước ăn trộm của lão tử…” Một cậu trai do bị Vân Thăng hủy tư cách, vốn đã bất bình trong lòng, giờ nghe nói thế lập tức quanh đầu vun nắm đấm.

“Đồ chó, dám hủy tư cách ta, còn dám đánh người. Lão Tam chính bị tên nhát chết này hại chết đấy. Anh em, xử hắn!” Tên chịu trận không chịu thua lập tức triệu tập bạn bè mình phản kích.

Tình hình hỗn loạn, hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế. Phạm vi đánh đá nhau ngày càng lan rộng, cả nữ sinh cũng tham già vào chiến tuyến, nguyền rủa nhau về ân oán cũ.

Xem ra ân oán này đã ăn sâu vào lòng bọn học sinh này từ rất lâu. Hiện buộc họ không thể không đoàn kết, cùng đối kháng hiểm nguy; nhưng thức ăn khang hiếm, quái vật công kích liên tục… Từng mối hiểm nguy lại làm bộc phát mâu thuẫn và xích mích giữa chúng. Chỉ sợ một khi mồi lửa được châm lại không đường ngăn chặn.

Lượng người chiếc xe nhỏ này có thể chứa đứng trước gần hai trăm tên học sinh mà nói đúng là quá ít ỏi. Khi mâu thuẫn tập trung vào số lượng lên xe ít ỏi không thể quân bình, xung đột lại bắt đầu xảy ra.

Bằng ! Bằng! Bằng!

Nghe tiếng xôn xao bên ngoài, Tưởng Thiên Thấm cô dẫn bọn người vừa được gọi dậy ra. Trước tình hình hỗn loạn, cô vội bắn ba phát lên trời, nghiêm giọng: “Các ngươi đang làm gì? Ngưng lại hết cho ta!”

Trong mắt bọn học sinh này, cô vẫn còn chút cân nặng, hay nói cách khác những viên đạn này vẫn còn chút cân nặng. Ngoài mấy tên đang hăng máu không chịu dừng lại, những người còn lại đều lặng lẽ lùi ra hai bên.

“Các ngươi muốn đánh? Muốn chết? Cảm thấy người chết vẫn chưa đủ ư?” Cô lôi một tên con trai vẫn đang đánh nhau lại, lớn tiếng quát.

Đối với một Thiên Hành Giả, việc này chả khó khăn chi.

“Được. Tôn Liên, ta cho ngươi súng, để ngươi giết, giết chết những bạn học đã chạy nạn đến giờ phút này với ngươi.”Tưởng Thiên Thấm đặt cây súng quân dụng vào tay cậu trai kia, và đẩy hắn thẳng về phía người đang đánh nhau cùng.

“Ngươi nổ súng đi , sao không nổ? Ngươi không phải ghét hắn sao? Không phải ghét hắn từng trộm thức ăn của ngươi ư? Sao bây giờ lại rung? Sao không nổ súng!” Tưởng Thiên Thấm kéo tên học sinh máu me bê bết đầy mặt lên đưa đến trước mặt hắn.

“Được, ngươi không dám? Vậy để hắn!” Cô giật súng lại đưa cho tên học sinh bị thương, áp sát tay cầm súng của hắn vào đầu Tôn Liên: “Hắn không phải đã từng hại bạn học của ngươi ư? Hắn không dám giết ngươi, vậy giờ đây ngươi hãy giết hắn báo thù đi!”

Từng dịp tên học sinh ấy ngày càng mạnh, từng dòng nước mắt bắt đầu lăn nhòa cả khuôn mặt đầy máu. Cảm giác khẩu súng trên tay nặng ngàn cân, mãi không bóp nổi cò.

Tất cả bọn học sinh lặng thinh, cả bọn Nhậm Tam Bảo cũng ra hành lang hóng tin.

“Ngươi chỉ biết ăn trôm thức ăn của Tôn Liên, nhưng ngươi biết vì sao hắn mỗi ngày đều phải nhịn đói để dành một phần thức ăn nhỏ nhoi của mình lại? Mỗi tối hắn đều len lén mang bỏ nó vào túi áo bạn gái của người bạn đã chết của ngươi! Vì hắn áy náy, hắn…” Nói đến đấy, Tưởng Thiên Thấm không nén được lệ nói.

“Chị Thấm, đừng nói nữa, xin ngươi đấy, ta sai rồi…” Tên học sinh bị thương đau khổ ngăn lại.

“Được! Được! Còn ai có thù oán với ai? Muốn giết người?” Cô buông hắn ra, nhìn quanh bọn học sinh lớn tiếng tuyên bố.

Từng tên học sinh tham gia ẩu đả tự nhiên như bóng xìu hơi, không dám nói một lời, tinh thần ỉu xìu.

“Không có ai?” Cô lại hỏi lại.

Bọn học sinh bị cô nhìn chằm chằm, không dám hó hé liền quay mặt đi.

“Nếu không một ai cả thì cút hết vào cho ta!” Cô tức giận ra lệnh.

……

“Edgar, hai ta lại gây họa rồi.” Vân Thăng nói với Edgar bên cạnh.

Edgar quay lại nhìn, hắn không hiểu sao Vân Thăng lại dùng chữ “lại”, cứ ngỡ rằng do mình hiểu sai tiếng Hán, nhanh chóng đáp: “Đây là trách nhiệm của ta, ta đã xử lý không tốt.”

“Thôi thì bọn người ở góc tường trong nhà vậy, đừng chọn nữa.” Vân Thăng chỉ tay vào vài cô nữ sinh dưới góc nhà.

Trên lầu

“Người đàn bà này , cũng chả biết là ả vì cái gì nữa…?” Tên đàn ông đeo khẩu trang lắc đầu nói.

“Tam Bảo ca?” Tiền Hưởng bên cạnh không hiểu ý hắn.

Một góc sảnh

“Sao? Chọn chúng ta?” Một cậu con trai như không tin vào tai mình.

“Đừng lằng nhằng nữa, nhanh lên. Tiến sĩ đang chờ để dặn dò các ngươi đó!” Người chuyển lời là tên Cà Tử cầm súng lúc chiều. Hắn ghét nhất bọn người a dua bọn Thiên Hành Giả, mà bản thân hắn lại là Thiên Hành Giả.

“Ta còn tưởng gì, ta đã nói tiến sĩ không phải người như thế, mà ngươi còn mắng ta ngây thơ!”

“Ta đã nói ư? Sao ta không nhớ gì cả?”

“Bọn con trai các ngươi có im ngay không? Nhưng mà, vì sao lại chọn chúng ta nhỉ?”

“Chị Thấm, súng của người làm gì có đạn?” Cậu con trai vẫn đi theo Tưởng Thiên Thấm cười nhạo.

“À, vậy ngươi thử nhé!” Cô đặt súng vào tay cậu trai, mặt nở một nụ cười khó hiểu.

“Được!” Cậu ta đặt súng áp vào đầu bắn liền vài phát, nhưng vẫn không một tiếng vang nào nổi lên.

Tưởng Thiên Thấm lắc đầu mặc hắn, tự mình đi thẳng về phía xe.

Trước xe, Edgar đang dặn dò sắp xếp cho bọn học sinh sau khi lên xe,hắn cứ nhắc lại mãi phải yên lặng, tuyệt đối yên lặng.

Tưởng Thiên Thấm lặng lẽ đứng bên chờ hắn kết thúc.

“Tiến sĩ, ta có việc này muốn bàn với ngài, chỉ ta và ngài thôi!” Tay cô để rút trong túi áo, cứ mỗi lời nói miệng lại phà ra làn hơi ấm, y như những ngày đông bình thường thời Dương Quang.

“Tưởng, việc khi nãy ta rất lấy làm tiếc.” Edgar khẽ nói.

“Không, tiến sĩ, không phải lỗi các ngươi. Thật sự các ngươi đã giúp bọn ta rất nhiều. Ta cám ơn còn không kịp, nên xin ngài đừng nói thế.” Tưởng Thiên Thắm nhẹ nhàng cất bước.

“Vậy cô?” Edgar không rõ mục đích của cô là gì.

“Không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện.” Cô đá bay cục đá dưới chân nói: “Bạn của ngài có vẻ không hoan nghênh bọn ta lắm. Xin lỗi đã khiến ngài khó xử.”

“Không, đừng…” Lời đi được một nửa, khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hắn tự nhiên thấy cảnh giác. Đêm hôm khuya khoắt, gió lạnh cằm cập, đâu ra việc không ngủ được muốn tìm người tản bộ nói chuyện.

“Họ đều là người bình thường? Trong thời đại này, người bình thường khó sống quá.” Cô hầu như không mảy may phát hiện sự cảnh giác của Edgar, tiếp tục câu chuyện.

“Họ là người bên quân đội.” Edgar cẩn thận vòng vo. Nói là người phía quân đội là do Văn Thăng dặn dò.

Trên thực tế hắn miễn cưỡng cũng là người bên quân đội, thuộc Sư đoàn độc lập Hắc Vũ chủ đảo đệ Cửu, đã thế hắn còn là đại đội trưởng.

“Ồ, hèn gì. Hi vọng chúng ta có thể tìm ra một căn cứ địa có quân đội cắm quân! Đúng rồi, ta nghe bọn học sinh nói, lúc đại họa xảy ra ngươi ở thành Kim Lăng à? Vậy bây giờ trong thành vẫn ổn chứ?” Mắt cô sáng lấp lánh nhìn Edgar, như thể đang tán ngẫu thiệt.

“Không, lúc ấy ta đang đi công tác nơi khác. Sau này muốn đi đã không đi được, thành Kim Lăng đã bị trùng tử bao vây!” Edgar lắc đầu nói. Hắn thấy nên kết thúc câu chuyện này sớm.