Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 224: Kẹo Sữa




Sau khi có bọn nam sinh lên xe, người công việc canh gác thêm nhiều lựa chọn, “nhân vật quan trọng” như Edgar hiển nhiên miễn đi công việc khổ sai này.

Ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, bên ngoài bắt đầu có tiếng bước chân loẹt xoẹt lên xe của mọi người. Vân Thăng đẩy cô gái vẫn chìm sâu giấc ngủ đang đè ngang người hắn ra. Sau vài động tác khởi động buổi sáng, hắn xuống giường đẩy cửa xe đi ra.

Edgar đã dậy trước, hắn đang cùng Tưởng Thiên Thấm đang nghiên cứu bản đồ cạnh cửa xe.

Thấy Vân Thăng xuống xe, cô ả lễ độ gật đầu chào.

“Nơi gần nhất của Từ Gia Doanh là Đồng Thành. Đó là một thành phố nhỏ, xem ra đã là thành trống, hơn nữa lại có rất nhiều thực vật Bao Tử cản trở, muốn đi qua e hơi khó.Tốt nhất nên dọc theo G 205 mà đi, tranh thủ nội trong hai ngày đến được thành Hoàng Sơn. Chúng ta sẽ tìm vật tư bổ sung trong thành, không chừng may mắn còn gặp được bộ đội đóng quân tại đấy.” Tưởng Thiên Thấm chỉ tay vào bản đồ. Ngón tay dài trắng nõn của cô và bàn tay da đen của Edgar tạo thành một sự tương phản bắt mắt.

“Địa lý Trung Quốc ta không rõ lắm, cô hãy tự quyết định lấy.” Edgar “giả vờ” trả lời, thật chất đích đến quan trọng đầu tiên của hắn cùng Vân Thăng chính là khu vực gần thành Hoàng Sơn, đồng thời đấy cũng chính là lâu đài dưới lòng đất của nhà tỷ phú Trương Hộ. Tưởng Thiên Thấm cũng định đi đường này, bọn họ tất nhiên không đề xuất ý kiến.

Theo bản đồ khoảng cách giữ Từ Gia Doanh và thành Hoàng Sơn không xa, nhưng lại giữa đường lại cách trở vô cùng, cộng thêm quái vật tập kích. Đặc biệt là họ chỉ có thể hành động trong thời điểm có ánh sáng, tính ra cự ly mỗi ngày họ có thể đi được quả thật ít ỏi.

Nếu có thể đến đấy trong vòng hai ngày theo lời Tưởng Thiên Thấm đã là một dự tính lạc quan. Ngày trước khi Vân Thăng từ Thân Thàng đến thành Kim Lăng, không biết đã tốn bao thời gian. Dọc đường đi, từng đàn trùng tử khắp nơi, có thể nói hắn đã vừa đi vừa phải lẩn trốn.

Hiện trạng nay có khá hơn, trùng tử loại dịch thể giờ đã tập hợp thành tập đoàn, không rải rác khắp nơi. Hơn nữa, bọn trùng tử trong rừng Bao Tử như kẻ tử địch với chúng. Nếu đi sát rừng Bao Tử, chỉ cần tránh được những trận chiến hai loài này, cái ranh giới thế lực giữa chúng không chừng chính là con đường sống của mọi người.

Hai chiếc xe buýt lớn cùng chiếc xe du lịch của Vân Thăng giờ đã nhét đầy người. Cả đoàn người đang cẩn trọng men theo đường G 205 tiến thẳng về trước.

Nơi đoàn người đi qua, chỉ duy có mỗi cảnh tang hoang. Dưới bầu trời u ám, một hàng dài nối đuôi nhau nào xe cộ, xác chết vô cùng vô tận kéo mãi đến tận chân mây…

Phảng phất như có một tiếng nói nhỏ không ngừng quanh quẩn bên tai: bỏ cuộc đi, nhân gian đã thành địa ngục, nhân loại đã diệt vong, mọi thứ đã sớm thành trần ai!

Đội xe đi dọc theo đường quốc lộ, từng cặp mắt vô cảm lạnh lùng nhìn hàng loạt xác chết bên đường qua ô cửa lạnh đẽo. Cảm giác tuyệt vọng đã lan tràn, bộc phát từ ngày nào. Giờ đây chỉ còn lại sự vô cảm đáng thương.

Rất ít người mở miệng, vì nói chuyện phải tốn năng lượng. Đối với bọn học sinh ngày chỉ được ăn một bữa này, chúng cần phải giữ năng lượng, để phòng khi gặp quái thú trên đường đi, phải giữ lại tí thể lực không đáng là bao để chạy trốn.

Vân Thăng đã quên lịch tính thời gian thời đại Dương Quang. Theo dự đoán hai tháng trước có lẽ mùa đông đã đến. Đã hai tháng qua đi, thời tiết không những không ấm lại, mà còn ngày còn băng giá.

Nhìn bông tuyết trắng xóa đang lả tả khắp đất trời, đang từng hạt từng hạt rơi che phủ đầy vùng đất hoang tàn trước mặt.

Trước khi ánh sáng biến mất, đoàn người đã kịp đến một thị trấn vô danh. Bọn học sinh lần lượt xuống xe trong khí trời giá rét, ngồi xuống cạnh những đóm lửa vừa được nhóm.

Chỉ có mỗi bọn học sinh may mắn được lên xe nhỏ đang ở trong một không gian ấm áp, giờ đây ru rú không một ai chịu xuống. Ai ai cũng sợ đã xuống xe rồi sẽ không còn cơ hội quay lại.

“Không đi được nữa, nếu tiếp tục sẽ có người bị chết cóng!”Cà Tử - chàng trai cầm súng họ đã gặp hôm trước- đang huơ huơ tay trước lửa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của cả một nhóm Thiên Hành Giả ngồi đấy.

“Không có thức ăn, có dừng lại cũng chỉ là chết!” Tiền mập la lên.

“Trông thế trận tuyết lớn này, qua đêm lại, đường phố ngày mai nhất định sẽ bị phong tỏa.”

“Đi không thành, ở cũng chẳng xong; không lẽ ông trời đang muốn diệt ta?”

“Ta vẫn nói như trước thôi, bỏ bọn học sinh này, chỉ Thiên Hành Giả lên đường.” Nhậm Tam Bảo vừa đùa với hỏa diệm trong tay vừa nói.

“Muốn đi các ngươi tự đi, sẽ không ai giữa lại.”Cậu thanh niên nhổ cọng cỏ khô trong miệng, ngón trỏ vừa nhấy nháy nhanh chóng ngưng tụ một băng kích, phóng thẳng về phía trước.

“Tiến sĩ, ngài định thế nào?” Tưởng Thiên Thấm quay đầu sang hỏi Edgar ngồi phía bên trái.

“Lương thực chúng ta không nhiều, nhưng tuyết cũng là sự thật. Hay ta cứ đợi một ngày xem sao. Nếu ngày mốt tuyết vẫn không dừng thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lên đường. Tên mập đó nói đúng, ngồi đợi ở đây chỉ có chờ chết.”Edgar một chữ không thiếu nói ra kết luận thương lượng giữa hắn và Vân Thăng.

Xác trùng tử trong Vật Nạp phù của Vân Thăng đúng là không ít, nhưng đều có chứa chất kịch độc hỏa tính, nhất thiết phải dùng Khứ Độc phù giải trừ độc mới có thể dùng làm thực phẩm.

Lượng thịt trùng tử chuẩn bị lúc trước cũng gần cạn kiệt, luyện Khứ Độc phù cực hao tổn nguyên khí, trên tay Vân Thăng giờ không còn bao nhiêu lá Nhiếp Nguyên phù. Nếu chỉ dựa vào hắn, đáp ứng cho mọi người trên xe nhỏ miễn cưỡng ổn. Còn cộng thêm hơn trăm miệng ăn trên hai chiếc xe buýt lớn, dù hắn hao cạn nguyên khí mỗi ngày, e cũng không đủ.

Điều quan trọng là gần đây không có trùng tử dịch thể, còn bọn rết bay kết thành từng đàn từng đàn, hắn cũng không đủ cả gan đụng đến chúng.Nếu không hắn đã không ru rú trong xe suốt. Săn quái thú vốn là nghề của chàng mà!

Giờ đây, phương kế tốt nhất là nhanh chống đi đến gần khu vực thành Hoàng Sơn, tìm ra kho lương thực của Trương Hộ.

Kết quả sau cuộc họp của Thiên Hành Giả không biết là do nhượng bộ của Edgar hay do Nhậm Tam Bảo, cuối cùng mọi người quyết đinh đợi thêm một hôm chờ vận may. Nếu tuyết vẫn tiếp tục rơi, họ đành phải tiếp tục mạo hiểm lên đường.

Vân Thăng đang ngồi rồi, việc duy nhất hắn có thể làm là không ngừng tu luyện nguyên phù. Ngoài bốn, năm giờ đồng hồ nghỉ mỗi ngày, hắn hầu như đều dồn hết vào liều mình cho việc đột phá cảnh giới. Hắn nhất định phải bắt đầu được chiêu Thiên Binh Phá Dịch đầu tiên trước khi bị bọn người trên vật thể bay truy tìm ra.

Tưởng Thiên Thấm vô cùng lợi hại, dưới sức ép của cô, bọn nam sinh trên xe nhỏ đều được “mời” xuống xe, thay vào đó là những học sinh bị bỏng lạnh. Vân Thăng nghĩ thầm, giờ xe hắn trong cứ như xe cứu hộ.

“Tiểu Đàm hôn mê rồi!” Tên Thiên Hành Giả tên Cà Tử vội vã bế một cô gái đi vào, miệng la oai oái.

Vân Thăng khẽ liếc nhìn.Cô gái gần như bị đông cứng lại ấy bỗng chốc thu hút được sự chú ý và hiếu kỳ từ hắn. Khuôn mặt cô rất giống một người, hơn nữa lại cùng họ Đàm!

Hắn chau mày, vội nắm tay Edgar lại hỏi: “Tiến sĩ, họ rốt cuộc của trường nào vậy?”

“Đại học Hàng Thành!” Edgar ngỡ ngàng, hắn cứ tưởng Vân Thăng biết từ lâu. Thật chất Vân Thăng từ tối qua đến giờ, hết bị bọn người trên vật thể bay truy nã, lại bị bọn dị tộc làm hắn bất an. Hắn cứ vùi đầu vào việc khổ luyện, hắn chỉ biệt bọn họ là sinh viện, nhưng căn bản không có tâm trí hỏi tên trường.Cũng có lẽ bọn họ có nói, mà hắn không để tâm.

Lòng hắn bỗng trĩu lại. Do dự một lúc, như chợt sực nhớ, hắn rung vitamin và lượng kẹo không nhiều trong Vật Nạp phù đưa Trình Đại Ưu đang chịu trách nhiệm chăm lo người bệnh: “Một lát ngươi dùng nước nóng hòa tan ra, rồi cho cô ta uống.”

“Kẹo sữa?” Trình Đại Ưu không khỏi kinh ngạc, cô không thể tin vào mắt mình.

Không gian xe không lớn, mọi người nghe tiếng cùng quay mặt sang, ai ai cũng tựa như nhìn phải tiên trên trời.

Cả Edgar cũng há hốc mồm. Hắn theo Vân Thăng đã bấy lâu nay, chưa bao giờ thấy Vân Thăng mang loại thực phẩm quý hiếm này ra bao giờ. Khiến hắn không khỏi ngắm nhìn cô nữ sinh đang ngất nghĩ thầm: “Nhất định có nguyên nhân! Bao nhiêu người bệnh, ngài Lennon lại ra tay ‘hào phóng’ với mỗi cô! Nhất định có gì không bình thường! Edgar, ngươi không được tò mò, không được quản chuyện người khác. Hãy ngậm miệng bịt mắt lại!”

Ỷ? Tần Kỳ Anh trở mình, nhìn ngắm thật kỹ cô nữ sinh người vẫn đang tỏa khí lạnh. Mẹ ơi! Hắn lại cũng biết thương hoa tiếc ngọc nữa cơ à?

Vân Thăng mở cửa leo lên nóc xe. Trong lòng tự nhiên lại thấy bực bội khó chịu, rút thuốc ra. Cô gái này khiến hắn nhớ đến một người: Tiểu Hải chết cũng đã lâu lắm nhỉ? Hắn cũng sắp không còn nhớ ra.

Đàm Ngưng, hắn chưa gặp qua người này, nhưng lại rất quen thuộc với những câu truyện từ cô. Đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Tiểu Hải. Trong thời đại Dương Quang, hắn đã không dưới một lần nhắc đến tên cô gái này trước mặt Vân Thăng, đã thế còn kiêu ngạo khoe khoang đấy là hoa khôi trường đại học Hàng Thành. Lúc nhỏ hai người còn từng chơi trò bác sĩ và bệnh nhân, đấy là em họ của hắn…

Hắn từng đưa Vân Thăng xem hình và Webcam của Đàm Ngưng, còn vỗ vai Vân Thăng nói: “Sao? Sở ca, lé mắt rồi chứ? Anh không ngờ được thằng mặt mũi tầm thường như ta mà cũng có được người bà con tuyệt sắc như vậy, đúng không? Nếu cô ấy mà thành minh tinh, hay lấy thằng đại gia nào đấy, anh em ta bám theo cũng được nhờ, anh nói đúng không?”

Ngày hắn cứu Dư Tiểu Hải tại thành phố Khủng Bố, hắn đã không hề nhắc đến nữa. Trước đó hắn có gặp bọn người từ Hàn Thành trốn đến Thân Thành, mọi người bảo đại học Hàng Thành bị trùng tử bao vây, đều chết sạch.

Vân Thăng thừa nhận vừa nãy đã do dự. Hắn đã động lòng sát sinh! Hắn không biết Dư Tiểu Hải có từng kể về hắn cho em họ mình không, đặc biệt là những ngày trong đại quan trọng nhất sau khi mặt trời biến mất.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Bản thân hắn cả tên da đen và nữ quân dân thần bí cũng có thể tin tưởng, mà giờ lại động lòng sát sinh với em họ bạn thân mình. Thế chẳng phải đáng cười, đáng trách ư? Hắn không biết phải do mình bị bọn dị tập áp bức quá hay do hắn đã trở nên ngày càng đáng sợ!?

Hắn vứt đầu thuốc, trở lại xe. Đàm Ngưng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vẫn ngồi một bên tiếp tục tu luyện. Xung quanh trở nên tĩnh lặng. Ngoài bọn học sinh đang canh gác, phần lớn mọi người đều đã vào giấc chiêm bao. Vào lúc giữa đêm, một mùi kỳ lạ từ từ phát tán trong không khí…