Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 360: Tam Phương Hỗn Chiến




Hàn phong lẫm liệt cắt da, hoa tuyết tung bay khắp đất trời, Sở Vân Thăng dần dần lạc mất phương hướng, toàn nhờ vào Cổ Thư vào ngọc bài của bốn bức bản đồ cách không nhận dạng đường đi.

Cổ họng hắn bắt dầu âm ỉ cay xé, cả thần kinh thính giác cũng như bị lửa đốt, mở miệng là có thể phả ra làn khói xanh.

Suốt đoạn đường hắn không biết đã nuốt bao nhiêu tuyết, nhưng vẫn không đủ để hạ nhiệt cho luồn “hỏa khí” trong cổ này.

Nghiêm khắc mà nói đấy cũng chả phải hỏa khí gì, vì hắn hoàn toàn không cảm nhận thấy dấu tích của Hỏa năng lượng.

Hắn biết vấn đề là do đâu nhưng lại không biết hướng diễn biết sắp đến.

Từ khi nghịch chuyển phù phong ấn trở về thân người đến nay, cái cảm giác đói lâu ngày không có xém chút khiến hắn không kịp phản ứng.

Cơ thể sau khi tái tạo lại cũng không thể như hắn dự liệu có thể trực tiếp đi lên Tam nguyên thiên, mả chỉ đạt được mức cao nhất của Nhị nguyên thiên, nhưng vần chưa đủ để vượt qua bước ranh giới kia.

Tiền bối nói rất đúng, tu luyện không thể có đường tắt, dù cách thức nguy hiểm phải dùng mạng để đổi này, cũng việc nào ra việc ấy phân li không loạn được.

Hắn kỳ thực không để ý cảnh giới cao hoặc thấp, như bây giờ, hắn cũng chả để ý đến việc có hay không có thức ăn. Hắn bắt đầu học cách tê liệt thần kinh mình.

Năm xưa trong phong ấn phù của hắn có bao nhiêu là thứ, nhưng kết cục tất cả cũng chỉ là con số không. Thế giới tàn khốc, đối với hắn giờ không còn là vấn đề thiếu thốn, mà là dù bất cái gì đi chăng nữa cũng có thể mất đi sạch sẽ.

Người phụ nữ nhờ hắn lôi thi thể em trai mình đã khiến hắn hiểu ra một điều, có đối chọi với ai đi chăng nữa cũng đừng đối chọi với ông trời, có tức tối ai đi chăng nữa cũng không được tức tối ông trời.

Thiên hạ này, ông trời to nhất.

Làm trái ý trời? Đó là một việc nực cười nhất. Từ cổ chí kim, cả địa cầu cũng còn phải là xoay theo ý trời, há chi con người?

Thuận thiên ứng mệnh, xem có vẻ như vô cảm, nhưng đó lại là một cách kiên cường, và tiếp tục sống.

Người phụ nữ ấy như là do ông trời phái đến nói với hắn rằng: sống, có nhiều cách, thuận theo ý trời cũng là một cách. Nên hắn cảm thấy mình phải học cách vô cảm, phải học tập người phụ nữ ấy, một mặt kiên quyết phải chôn cất người em trai mình cho kỳ được, một mặt lại có thể vô cảm miệng nở nụ cười một cách bình thương, bắt đầu một cuộc sống mới.

Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ thấy đây là việc mâu thuẫn, không thể nào đồng thời xảy ra, nhưng nó đã thần kỳ phát sinh.

Không như bọn triết học giả cứ mở mồm gào: vì sao con người ta phải sống? Người phụ nữ ấy căn bản không nghĩ những điều này. Ả chỉ làm theo bản năng, bản năng của sinh mệnh. Bản năng tự tìm một con đường của sinh mệnh, sự mâu thuẫn một cách kỳ lạ giữa hi vọng và vô cảm, giúp con người ta đủ can đảm tiếp tục sống.

Vì thế, những sự dày vò đau khổ của hắn bấy lâu chỉ do trước đây hắn chỉ học được cách hi vọng và tìm chỗ dựa tinh thần của con người, nhưng lại chưa học được cách vô cảm, vẫn chưa biết cách sông mâu thuẫn như của người phụ nữ đó.

Một khi học thành, hắn thấy mình sẽ trở thành thiên hạ vô địch, bất kỳ ai, sự việc gì cũng đều không thể đánh ngã hắn được nữa. Tất nhiên, đây không phải nói về võ lực, mà chỉ là về mặt tinh thần.

Tâm trí rối bời của hắn bắt đầu bình lặng lại trước tuyết ào ào ập tới, hắn co ro lại thân thể ẩn mình trong một khe núi. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay.

Hắn đã quá mệt mỏi, mấy ngày khôi phục thân người này, trong tiềm thức hắn vẫn nghĩ mình là con trùng tử không phải ngủ nghỉ, cứ cố gắng cầm cự, nhưng giờ đã không cầm cự nỗi nữa rồi…

Hắc ám như một tấm màn đen dày đặc bao phủ lấy mặt đất. Trong bóng tối,một đôi mắt đỏ ngầu khát máu óng ánh xuất hiện, đầu nó dẹp và dài với cặp răng nanh dài sắc nhọn trong hung hãn như con quái vật từ truyện cổ tích bước ra. Con mãnh thú như loài sói dữ thời kỷ băng hà này lặng lẽ rời khỏi sào huyệt của mình đánh hơi mùi thức ăn. Nó bình tĩnh nhẹ nhàng bước dần đến một khe núi gần đấy.

Ở đấy, nó ngửi thấy mùi vị của con người. Nó đã quên đi quá khứ được một câu bé nuôi đấng trưởng thành của mình, nó chỉ muốn có thể đoạt được con mỗi trong tầm tay gần nhất để lắp đầy cái bụng đói meo, cho nó và cho hai đứa con bé nhỏ đang chờ nó ở về bú trong ổ.

Trong không khí vẫn đang phát tán một mùi vị đặc biệt, mùi vị của sự bất an! Nhưng nó không còn lựa chọn khác, đã mấy ngày nay, nó chưa hề săn được con mồi khác. Nó cấp bách cần bổ sung nhiệt lượng vào người, nếu không e rằng không qua khỏi mùa đông này.

Nó cẩn thận lảng vảng trước khe núi rất lâu, tuy đói nhưng nó cũng ngày càng có kinh nghiệm trong việc hoàn mỹ săn một con mồi.

Trong bóng tối, dựa vào khứu giác hơn người của mình, nó có thể biện mình nhất cử nhất động xung quanh. Nếu nó đủ mạnh mẽ hơn, thậm chí nó có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ gần đấy.

Đợi rất lâu sau đó, sau khi phát hiện mục tiêu chỉ có một mình, và sự an toàn của xung quanh, nó lập tức xông ra khỏi bãi tuyết vung mồm, kịch liệt xông về phía trước.

Khe đá mà con mồi đang ẩn nấp chỉ cách nó một cự ly ngắn. nó đã mon men đến nơi gần nhất có thể, một cự ly ngắn như thế, nó chắc chắn thành công.

Mắt thấy sắp vồ được đến con mồi, nó thậm chí đã có thể gửi thấy mùi vị thơm ngon của máu, sự thèm muốn được ăn đã kích thích từng dây tế bào trên cơ thể nó, tất cả hành động và kế hoành cũng có vẻ hoàn mỹ và chí mạng.

Tuy nhiên, trong thời khắc này, một luồng bạch quang bỗng chốc được bắn lên từ chân trời, một khí tiết bao ngược, so với nó, không biết hung tàn gấp bao nhiêu lần.

Ung!

Luồng bạch quang ấy chỉ trong chớp mặt đã đến trước mặt, treo lơ lửng bên ngoài khe núi, các tia sang bao quanh nó rọi sáng cả khu núi đồi.

Nó kinh hoảng, nhìn vẻ mặt gậm gừ như đang sắp vồ lên phía trước, thật chất các móng chân của nó đang không ngừng lôi thân thể mình đi lùi ra sau.

Bạch quang kia không không kích nó, phảng phất như không phải đến đây vì nó. Bạch quang chỉ lẳng lặng trên không. Nhưng nó lại không thể không từ bỏ miếng mồi sắp đến miệng này.

Sau khi rút đi rất xa, nó mới vừa may mắn nhưng cũng vừa tiếc nuối nhìn khe đá thêm một lần cuối rồi quay lựng đi tìm miếng mồi khác.

Vân Thăng là do cổ họng đau rát quá mà thức giấc. Khi tỉnh dậy nhìn thấy bạch quang trước cửa khe đá, hắn cũng không chút kinh ngạc.

Hắn kéo kéo chiếc áo khoát dày cọm rách hết mười mấy cái lỗ chỗ của mình, cố nuốt một ngụm nước bọt, ngồi thẳng đưa một ngụm tuyết nhét bừa vào miệng, phảng phất như thế là có thể khiến họng hắn đỡ đau rát hơn.

Khụ..khụ…

Cổ họng vẫn cay xé, có vẻ như do đột ngột nuốt một ngụm tuyết to vào tạo thành phản ứng cơ thể, ngứa họng vô cùng, cũng may được cái đỡ nóng rát hơn.

Thở phào một hơi, hắn giơ ngón tay lên bắt đầu vẽ đồ triện quen thuộc trên mặt đất đầy tuyết. Bổn thể nguyên khí lưu loát nhảy nhót trên ngón tay hắn như thủy ngân rơi rớt trên mặt tuyết trắng xóa.

Xẹt!

Phù thành, pháp tắc thành lập.

Tiếp đến, hắn lại bắt đầu thao túng phù thể, bao phủ ánh huyền quang giữa không ấy, hút nó vào trong phù thể.

Phù văn nhập thể, xung quanh lại trở về với một màn đêm âm u, như chưa hề có việc chi xảy ra.

Hắn lại kéo kéo áo, lập ngã lăn ra. Hắn đã bị cây cung ghẻ ấy theo riết phát sợ. Từ sau khi ả khi chết đi, nó cứ đi theo hắn suốt, hắn cũng từng ba lần chôn nó dưới đất.

Lần cuối cùng, thậm chí dùng cả Vật Nạp phù phong ấn nó chôn vùi lại, nhưng không ngờ nó cũng như Cổ Thư, đột phá tất cả sự cản trở của Vật Nạp phù cấp thấp tiếp tục đi theo hắn.

Từ phản ứng của Cổ Thư đối với nó, hắn có thể thể chắc chắn nó chính là di vật do tiền bối để lại, nhưng với cây cung này, hắn thật sự không có hứng thú, thậm chí còn ghét cay ghét đắng!

Nó có ma lực mê hoặc tâm thần con người, thậm chí nó còn có thể khơi gợi mặt xấu xa nhất trong lòng con người ta, nếu bất cẩn, rất có thể bị ma lực của nó nhấn chìm.

Hắn ghét cảm giác bị khống chế. Hắn có thể bất lực trước ông trời, có thể vô cảm với số mệnh, nhưng với cây cung ghẻ này, nó đã từng giết Lão Tử, bức hắn đi vào đường cùng, bay giờ còn muốn mê hoặc lòng hắn. Đừng hòng! Hắn có quyền lựa chọn của mình.

Không những thế, vì sự tập kích của nó, mà đến bây giờ hắn còn không thể nói được; vì nó cứ níu kéo, mà khiến hắn cả cô ả cầm cung kia dù ở ngay trong gang tấc hắn cũng không thể tận tay giết được.

Hắn không có tinh lực đi nghĩ thật sự là cung có lỗi, hay người cầm cung có lỗi, hắn không có đủ thông mình và đủ đầu óc triết lý mà đi phân tích vấn đề này. Ngay cả việc vì sao Cổ Thân cứ cố muốn trán áp thân trùng của mình hắn còn không biết được thì hơi đâu đi nghĩ vấn đề này.

Trong hắn cũng giống những gì tiền bối đã nói, cung có thể bỏ.

Hắn nghĩ câu nói này không phải ý là cây cung bị mất phải tốn nhiều công sức đi tìm kiếm, mà là trong thời khắc cần thiết, có thể bỏ cả cây cung này. Có lẽ đây chỉ là suy đoán của bản thân hắn, nhưng với tâm trạng bây giờ của mình, hắn chỉ có thể nghĩ được như thế.

Nó cứ đi theo hắn, hắn bây giờ cũng cảm thấy phiền, nên cho phong ấn nó vào một Vật Nạp phù riêng biệt, cứ coi như mắt nhắm mắt mở, không nhìn thấy khỏi phải nghĩ, nó muốn làm gì thì làm.

Giờ hắn chỉ muốn ngủ, cái cảm giác thèm ngủ lâu ngày không có này khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, có thể quên đi tất cả, sống trong giấc mơ, cũng không còn hơi đâu mà chơi trò trốn tìm cùng nó.

Sau khi mất đi thị giác và khứu giác của trùng tử, hắn không phát hiện ra dấu tích của một trận tập kích bị thất bại từ trong trứng nước. Có lẽ do ngủ sâu quá, cũng có lẽ lâu ngày không sống như một con người, cảnh giác của hắn hình như giảm đi nhiêu.

Mãi đến ngày hôm sau, hắn lại một lần vì quá đau họng mà tỉnh giấc. Ngoài trời tuyết đã ngưng rơi, trên trời cũng xuất hiện ánh sáng yếu.

Cơn đói bắt đầu tấn công vào bao tử hắn, một cảm giác khó chịu cấp bách được lắp đầy.

Tuyết lạnh và vô vị đã không đủ thỏa mãn sự thèm khát của hắn, có điều hắn cũng chưa có động lực đi tìm thức ăn nào, phủi phủi tuyết bám trên mình, hắn tiếp tục đi về vị trí trong bản đồ thứ tư của mình.

Trời đất âm u, không biết đã đi bao lâu bao xa, hắn cảm thấy râu ria của mình đã rậm rạp và dài quá, đã từng ăn chuột, từng ăn thực vật không rõ tên mọc trong tuyết. Nói chung hắn vẫn chưa chết đói!

Sự đau rát trong cổ họng vẫn không hề giảm thiểu,thậm chí theo đà khôi phục của thân trùng trong Phong Thú phù mà tình hình càng ngày nghiêm trọng.

Nếu chỉ thế thôi cũng không đáng nói, ít nhất hắn có thể nuốt tuyết tạm, nhưng Cổ Thư và cây cung chết tiệt kia lại lập tức hùa vào, lẫn với khí tiếc của thân trùng như đang làm trận chiến tam quốc tranh hùng, hỗn loạn vô cùng.

Nguyên khí bổn thể của hắn lúc bắt đầu lại lúc được lúc không, mãi sau này tình hình này càng ngày càng kịch liệt. Không phải do Cổ Thừ chấn áp, thì sẽ do trùng thân rút sạch năng lượng. Cả hai đều muốn trấn áp đối phương, nhưng khổ nỗi lại không trấn áp triệt để được.

Vân Thăng đã từng thử là bỏ thân trùng, xóa bỏ Phong Thú phù, nhưng hắn lại bất lực phát hiện, nó như miếng ghẻ bám chặt trên mình, có dùng cách nào cũng không xé nó ra được.

Hắn không thể bỏ Cổ Thư, thậm chí cái cây cung ghẻ kia hắn cũng không bỏ được, chỉ còn cách trơ mắt nhìn ba phương chúng đang giờ giờ phút phút mở cuộc hỗn chiến năng lượng.

Rốt cuộc, hắn cũng chán ghét cảnh này, trong lòng bất cần: Các ngươi thích đánh chứ gì? Lão tử ta không có rảnh mà chơi với các ngươi!

Hắn cho dừng tất cả tiến độ tu luyện, cả một tia một tí nguyên khí cũng không chịu hấp thụ vào người, đợi nguyên khí bổn thể tiêu tan sạch, cuộc hỗn chiến tam phương đó cũng đành phải dừng lại.

Có hấp thu bao nhiêu cũng thế thôi, chỉ trong chớp mắt thì bị chúng tiêu hao sạch, nên hắn mặc kệ, chỉ cắm đầu đi đường của mình.

Mất đi nguyên khí, chỉ dựa vào sức lực của một người phàm trần, tuy có mạnh khỏe hơn người bình thường, nhưng cũng có lúc đuối.

Mấy ngày sau, hắn đã mất sức bất tỉnh bên một đường công tốc điêu tàn.

Đợi lúc tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc xe chất đầy người chết. Tứ phía chốc chốc lại có tiếng la lối của con người.

“Chết rồi thì lôi đi trồng hoa; chưa chết thì lôi đi làm việc.”

Hắn mở to mắt, không phải kinh hoàng, chỉ là ngỡ ngàng một hồi lâu. Chính xác mà nói, người đang nói không phải là một con người, mà là một cái đầu, một cái đầu không có thân người, mà như đang mọc trên một thân cây.

Người thực vật? hay thực vật người?