Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 374: Ta Có Thể Làm Gì




“Một cự thụ cao đằng đẵng sừng sững giữa một góc yên tĩnh nhất của rừng thực vật Tây Vách, cành lá xum xuê với xung quanh là Thổ nguyên khí dồi dào bao quanh, bốn bề lặng im, dạ quang thoát ẩn thoát hiện như thể không thuộc về thế giới con người.

Dưới đấy có một người đàn ông quần áo bình thường đang đứng, cũng không biết hắn đã đứng bao lâu nhưng thể đang lặng lẽ thì thầm điều chi, trước mặt hắn là một thổ phần vừa được đắp.

Khóe mắt hắn hơi đỏ, không biết đang nghĩ về điều chi mà toàn thân bất động. Rất lâu sau đó, gió bắt đầu tốc góc áo hắn lên, làm rối tóc hắn, như thể thổi bay lớp bụi trần phủ trên những ký ức xa xôi nào đấy…

Hắn đột ngột “tỉnh giấc” khỏi hồi ức, thở một hơi dài, lại lẳng lặng đeo nửa mặt nạ lên mặt quay mình đi. Khóe mắt vốn đỏ giờ lại hoàn toàn được thay thế bởi ảnh mắt lẫm liệt bách người.

Gió thổi lá tàn bay, chiếc áo khoát của hắn cũng theo làn gió phấp phới sãi những bước to, ngôi mộ sau lưng ngày càng rõ rệt, nhưng cũng ngày càng mơ hồ.

“Vách chủ…”Đằng Nhân Thông Tin cung kính ùa đến trước mặt hắn khẽ gọi.

Ánh mắt hắn đọng lại, lúc lợi hại lúc hoang mang, cuối cùng hắn cười nhạt nói: “Mời Tất tiên sinh sang đây cùng đi mở tầm mắt về hắn.”

“Lý đốc lĩnh, ta hiểu tâm trạng ngươi, nhưng ta phụng mệnh vách chủ đưa vị này ra khỏi rừng thực vật, kính thỉnh ngài đừng lám khó bọn người này của bọn ta.” Phó đoàn trưởng binh đoàn Độc Khí vẫn đánh liều lên can. Nếu có thể lựa chọn, hắn cũng chả muốn dính vào vụ này. Tuy binh đoàn người thực vật không chỉ có một, nhưng vị trước mặt này lại là người duy nhất trong bao nhiêu năm nay ở Đông Tây Vách đã thành công “bỏ cuống”, trở thành Hoa tiên tử đẳng cắp thoát khỏi sự hạn chế của dây leo.

Hao tiên tử nghe cười nhạo: “Cao Tân, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc ư? Ngươi đừng quên ta là đốc lĩnh người thực vật, để tìm bọn súc sinh này, Đằng Nhân Thông Tin của ta đã trãi khắp rừng, Tất Phương Đình giả truyền lệnh vách chủ, có thể lừa được quân đoàn khác, nhưng làm sao có thể lừa được ta?”

Phó đoàn trưởng nghe mà toát mồ hôi lạnh, Lý Thao vì muốn phục thù mà lại phái hết tất cả Đằng Nhân Thông Tin của mình xuất trận giám sát cả khu rừng thực vật Tây Vách này. Giả truyền lệnh vách chủ là tội chết, tuy có Tất Phương Đạt đỡ đầu, nhưng nếu vách chủ trách tội, hắn cũng không thoát được can hệ. Truyện "Hắc Ám Huyết Thời Đại "

Hoa tiên tử trôi đến trước mặt Cao Tân nhìn chằm chằm mắt hắn, nói từng câu từng chữ: “Cao p hó đoàn trưởng, ta vốn không có dính líu gì với binh đoàn Độc Khí các ngươi, hôm nay ta vì mối nợ máu cả họ, nếu ngươi chịu nhường đường sẽ là ân nhân ta, nếu ngươi không nhường, dù có phải đắc tội Tất Phương Đạt, hay bị vách chủ xử tử, ta cũng phải để cho bọn súc sinh này nợ máu trả máu.”

Bàn tay cầm mâu của Cao Tân đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng do dự không định, đây đúng là rắc rối to đằng trời mà đốc lĩnh giao cho.

Đủ hình đủ dạng người thực vật dưới chướng Lý Thao đã trùng trùng vây lấy binh đoàn số ba, cả một giật nước cũng không lọt được vào, chỉ cần đợi một tiếng hạ lệnh của đốc lĩnh, sẽ đủ biến đoán người này thành một đống máu thịt bầy hầy.

Trong lúc suy ngẫm mãi, Cao Tân chỉ hi vọng đốc lĩnh của mình xuất hiện giải vây giúp. Lúc vừa gặp bọn Lý Thao hắn đã phái người về bẩm báo, nhưng mãi chưa thấy tin tức, trong lòng hắn có một dự cảm không hay – vách chủ đã biết chuyện!

“Ta phải làm sao đây?Ta có thể làm gì đây?” Vị phó đoàn trưởng này hình lâm vào thế bị động, chỉ trong một phút chốc,gã đã hạ một quyết định tốt nhất có thể, gã chỉ vào Sở Vân Thăng cao giọng nói: “Lý đốc lĩnh, người khác ta có thể mặc kệ, nhưng vị này là khách quý, nếu ngươi không chịu phóng hành, ta về không biết nói thế nào với đốc lĩnh.”

Giọng gã lên cao, nếu nói muốn cho Lý Thao nghe chi bằng là nói bọn Lão Tôn biết, nói rõ lập trường của quân đoàn Độc Khí: chỉ vì mỗi Sở Vân Thăng.

Lão Tôn trong một chốc như già đi mười tuổi, quân đoàn Độc Khí không chịu bảo đảm cho họ, “tên câm” hình như không đủ sức dòa cho tên Lý Thao rút lui, dù hắn có mạnh đến đâu chăng nữa rốt cuộc cũng không phải ba đầu sáu tay, binh đoàn người thức vật số ba chỉ cần vài đợt xuất đòn cũng đủ biến họ tan tác. Lực lượng của một người căn bản không thể chống chọi lại được công kích đồng thời phủ trời phủ đất của chúng. Bọn họ hôm nay xem như kiếp nạn khó thoát.

“Tiểu Lý, không, Lý đốc lĩnh, một người làm một người chịu, lúc trước đại đội ba bọn ta nợ ngài, bọn ta sẽ đền mạng, chỉ cầu xin ngài rộng lượng tha cho phụ nữ và trẻ nhỏ, bọn họ vô tội…” Lão Tôn nước mắt ròng ròng hai chân quỳ sụp xuống đất bất chấp sĩ diện cầu xin.

Hoa tiên tử Lý Thao nghe mà ngưỡng trời cười to, ướm nghẹn nước mắt thét lớn: “Tôn Thịnh vô tội? Các ngươi có mặt mũi để nói đám người này vô tội với ta? Hai năm trước, các ngươi thảm sát cả một đứa bé chưa đầy một tuổi có thể nghĩ trên đời này có hai chữ vô tội. Cao Tân, hãy mau đưa người các ngươi cút đi, tất cả những người ở đây, ta đều phải cho chúng xuống địa ngục.”

Gã thét lên một tiếng đầy hận thù đằng đằng sát khí, đám đông lập tức dầu sôi lửa bỏng tránh sang một bên khóc lóc: “Hãy tha cho bọn ta, bọn ta không có can hệ gì với chúng, bọn ta không quen biết với chúng.”

Bọn họ hầu như đều quên rằng chính nhờ người đội chín mà mới có thể sống được đến giờ này.

“Vô liêm sỉ.” Ả kim giáp rủ thầm nhìn đám người này phủ phàng này, ả lập tức quay sang người của mình nói: “Chuẩn bị thừa loạn đột phá.”

Người phụ nữ che mặt nghe xong chau mày, vừa đi lên một bước thì đã nghe thấy Hoa tiên tử hình như có phần hơi kỵ ả hơi hơi lướt ra sau một đoạn nói: “Không liên quan đến cô, cô cũng cút đi, nếu tiến thêm một bước nữa ta sẽ lập tức hạ lệnh địch ta không phân toàn lực công kích. Cao Tân, lập tức đưa ả này đi luôn, ta không thể đợi nữa, đừng ép ta phải tự tàn sát nhau.”

Lúc này tình thế hỗn loạn, Lão Tam của đội chín lê lết đến chỗ Hoa tiên tử khóc lóc van lày: “Lý đốc lĩnh, Lý đại gia, đội chín bọn ta chưa bao giờ giết trẻ nhỏ, đó là do Vương lão đầu của đội bảy làm, ngài không tin có thể hỏi chúng, chúng đều biết cả, đội chín bọn ta thật sự chưa bao giờ giết trẻ con.”

“Bọn chúng đều đã chết hết.” Hoa tiên tử lạnh lùng nói, gã đã mất hết kiên nhẫn lườm bọn người quân đoàn Độc Khí.

“Chúng ta đi thôi…” Cao Tân kéo Vân Thăng nói vội. Hắn cũng hoàn toàn không hoài nghi khi Lý Thao nổi điên lên việc gì cũng có thể xảy ra, nợ máu cả nhà ai có thể bỏ qua?

Vân Thăng trải qua bao gian nan, những việc thế này đừng bảo chi là gặp, trên người hắn đã không biết xảy ra bao phen. Dần dần hắn đã quen với lạnh lùng, học được thị phi bất phân, và cũng hiểu có nhiều việc không chỉ dăm ba lời có thể định rõ sự việc đúng sai, thường những quyết định nông nỗi chỉ khiến người ta không nhìn rõ sự thật chân tướng đằng sau, càng thêm hối hận.

Thời đại Hắc Ám này không có trật tự, không có đạo lý, là thời đại của kẻ mạnh, tất cả đều như những con cờ, người bình thường là con cờ của bọn người có chút năng lực như Lão Tôn, bọn Lão Tôn lại là con cờ của quân đoàn, quân đoàn là con cờ của vách chủ, vách chủ cũng chỉ là con cờ của một kẻ mạnh hơn, nhưng rốt cuộc tất cả đều chỉ là con cờ của ông trời.

Vụ huyết án hai năm trước bọn Lão Tôn có thể đáng chết, tội không thể tha, nhưng bọn họ cũng chỉ là con cờ của người khác, sự thật chân tướng sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong trần ai của lịch sử, tiểu dân bá tánh thì làm sao biết được?

Sở Vân Thăng không muốn thám thính sự thật chân tướng, điều này cách hắn xa quá, không thuộc về thế giới của hắn. Năng lực trước mắt đã đến cực hạn, đối mặt với đại quân phục thù của Hoa tiênt ử, hắn không đủ sức dẫn đội chín đi, cũng không cứu nổi vợ con của họ, bản thân hắn còn không cứu nổi mình.

“Điều cuối cùng ta có thể làm cho các ngươi là gì?” Sở Vân Thăng ôm cô bé Thảo Đinh lên, lặng lẽ hỏi Lão Tôn.

Lão Tôn ngước mặt lên, đôi mắt sáo rỗng, không biết đang hối hận về những tội ác của mình hay bi thương cho vận mệnh sắp giáng xuống đầu mình, lão thở dài thẫn thờ lắc đầu.

Trong rừng người Cây phòng ngự, trên một cành cây cao chót vót, hai người đàn ông đứng sừng sững dõi theo những gì xảy ra dưới mặt đất, Đằng Nhân Thông Tin đang không ngừng truyền đưa âm thanh từ dưới đó lên cho họ.

“Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân ngươi nói ư?” Người đàn ông đeo nửa mảnh mặt nạ mặt mày không chút biểu cảm chế giễu nói.

Cơ mặt lão Tất Phương Đình giật giật, lão không thể tường thuật lại cảm giác kinh hoảng đến chết cũng không thể quên cho người chưa tận mắt chứng kiến tình cảnh chiến đấu của Sở Vân Thăng. Lão biết, có rất nhiều người, bao gồm cả vách chủ Đông Vách này vẫn nghĩ lão bốc phét.

“Nếu thật sự là hắn, sẽ khiến ta thất vọng vô cùng. Cả quân đoàn của Lý Thao hắn cũng phát hoảng, mà lại có thể khiến quân đoàn số một của ta phải lùi liền ba bước, còn phải cho người hộ tống.” Đông Vách vách chủ không biết nên cười nhạo Vân Thăng hay cười dạo lão Tất.

Lão Tất cũng chả để tâm gì sự mỉa mai của vách chủ, lão lắc đầu nói: “Vách chủ, ta vẫn kiên quyết lập trường vừa rồi, tạm thời bải bỏ chức đốc lĩnh của Lý Thao, rút binh phóng hành.”

Vách chủ Đông Vách cười nhạt: “Lão Tất, cần thiết ư? Hắn đã lựa chọn lẳng lặng ra đi, tuy rất khiến ta thất vọng, ta tin ngươi, nhưng ta không tin hắn.”

Tất Phương Đình nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Tâm tình Lý Thao cực không ổn định, hắn đã bị thù hắn nén kiềm bấy lâu, chỉ cần hắn không khống chế được mình, vô tình công kích trúng hắn, hậu quả sẽ khó lường.”

Vách chủ nhìn lão Tất kỳ quái, trong ấn tượng của gã, lão Tất tuy nhát gan, nhưng giờ đâu bảo lão phải đích thân lên trận, một khoảng cách xa thế, lão có gì phải lo?

“Lão Tất, tác dụng của Lý Thao đã hết, tâm tình của hắn lên xuống quá trầm trọng, sau này không thích hợp làm đốc lĩnh, nhưng hắn vừa giúp ta thám thính được thiên hạ đệ nhất nhân của ngươi. Ngươi xem, bây giờ không phải thám thính được rồi ư? Thiên hạ đệ nhất nhân của ngươi chỉ là con cọp giấy, vì con cọp giấy này mà ngươi xém chút đã để hắn ngang nhiên đưa hai người phụ nữ đó đi. Ngươi có biết, một trong số ả đã lén mang nửa mặt nạ Thổ Vách trên mình.” Vách chủ Đông Vách quay mình lại lạnh lùng nói:

“Vật mà khiến chúng ta chiếm cả Tây Vách đã xém bị ả mang đi, chỉ vì một con cọp giấy thôi!Có lẽ hắn không phải cọp giấy, là thiên hạ đệ nhất nhân ngươi nói, nhưng chỉ cần Song Vách của ta hợp nhất, có được mặt nạ Thổ Vách hoàn chỉnh, ta sẽ có được lực lượng khó lường. Đến lúc ấy, ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân?”

Tất Phuong Đình bất lực cười cười. Lão cũng hi vọng vách chủ Đông Vách này thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu như thế, địa vị của lão sẽ chỉ càng cao hơn, càng vững chắc hơn, nhưng, có thể ư? Lúc này, xôn xao dưới mặt đất lại làm tim lão giật thót lên.