Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 57: Lựa chọn




Quái vật mắt đỏ nếu trải ra hoàn toàn thì có thể dài đến hai mét, thân thể tựa như một tấm vải màu xám tro, khắp nơi trên thân thể giăng đầy những sợi gân màu đỏ sậm, trên đỉnh đầu có một con mắt lớn cỡ con chuột, sau khi chết sẽ biến thành màu nâu xám. Từ con mắt kéo xuống dưới, toàn bộ một khoảng lớn ở trung tâm đều là những tua nhỏ có thể nhúc nhích giống như tâm một bông hoa.

Sở Vân Thăng lật qua lật lại cẩn thận quan sát con quái vật mắt đỏ này, thậm chí còn đặt nó xuống đất dẫm đạp mấy cái nhưng cũng không thấy chút có chút khói mù nào tiết ra.

Lẽ nào khi quái vật mắt đỏ chết thì loại khói mù đó sẽ biến mất? Sở Vân Thăng suy tư một lát, móc Nhiếp Nguyên phù ra, thử hấp thu nguyên khí của quái vật mắt đỏ.

Không bao lâu, trên Nhiếp Nguyên phù đã xuất hiện một hoa văn băng mờ mờ, có vẻ như chỉ được một phần năm, mà một con Xích Giáp Trùng thì có thể cung cấp lượng nguyên khí tương đương với một hoa văn ngọn lửa, có thể thấy lượng nguyên khí của quái vật mắt đỏ kém xa Xích Giáp Trùng.

Sở Vân Thăng đoán có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến cho phòng ngự của quái vật mắt đỏ yếu hơn Xích Giáp Trùng rất nhiều, tuy rằng nếu cùng cấp bậc năng lượng thì khả năng phòng ngự của hệ băng sẽ mạnh hơn hệ hỏa, thế nhưng nếu như hơn kém quá nhiều thì chênh lệch là không thể tránh khỏi. Hơn nữa quái vật mắt đỏ cũng chẳng hề có lớp giáp xác cứng rắn hỗ trợ cho phòng ngự.

Có điều vẫn không thể tìm thấy cái loại khói mù kia, Nhiếp Nguyên phù chỉ thuần túy là hút lấy nguyên khí hệ băng hoặc hệ hỏa, đối với những phương diện khác thì chẳng hề có tác dụng gì.

Sở Vân Thăng thu Nhiếp Nguyên phù lại, trong đầu chợt lóe lên một ý, liền giải trừ phong ấn đưa Chiến Giáp phù ra khỏi cơ thể, thử dùng thi thể của con quái vật mắt đỏ trên mặt đất để rèn luyện chiến giáp.

Chiến giáp không hề phản ứng, bộ giáp hoàn toàn do giáp xác côn trùng rèn luyện ra này không hề hứng thú với việc hấp thu cái thứ vải rách này; thế nhưng kiếm Thiên Ích thì xoay tròn trên không, hút lấy từ xác chết con quái vật mắt đỏ một chút xíu khói mù màu xanh lam, đây chính là cái loại khói mù mà Sở Vân Thăng vẫn luôn tìm kiếm.

Lượng khói mù trong xác chết của quái vật mắt đỏ cũng không được bao nhiêu, Sở Vân Thăng lấy tất cả xác quái vật mắt đỏ mà mình có ra, để cho kiếm Thiên Ích hấp thu hết cũng chỉ thấy nó hơi biến hóa chút ít, khiến cho hắn có chút thất vọng.

Trên thân kiếm Thiên Ích đỏ ngầu như ẩn như hiện vài gợn sóng màu xanh lam, rất ít, nếu như không quan sát cẩn thận thì không thể thấy được.

Trong Vật Nạp phù sẵn có xác chết Xích Giáp Trùng, Sở Vân Thăng liền dùng kiếm Thiên Ích chém thử vào giáp xác của côn trùng, độ sắc bén không hề thay đổi hay tăng lên một chút nào, có thể thấy công dụng của khói mù màu xanh lam kia có lẽ chỉ là phá vỡ tầng phòng ngự, có điều hiện tại hắn cũng không kiếm được Xích Giáp Trùng để thử nghiệm.

Sở Vân Thăng liếc nhìn Diêu Tường đang ngon giấc bên cạnh, cuối cùng vẫn bỏ cái ý nghĩ dùng Lục Giáp phù trên người y để thử kiếm, sợ bản thân khống chế sức mạnh không tốt, lại ngộ thương Diêu Tường.

Nghĩ lại thì kiếm Thiên Ích cũng chưa hấp thu bao nhiêu khói mù, hiệu quả khi thực nghiệm cũng chưa chắc quá rõ ràng, thôi thì cứ đợi kiếm thêm được vài con quái vật mắt đỏ nữa rồi tính.

Có điều giờ nhớ đến hàng đống quái vật mắt đỏ tụ tập lại với nhau kia, Sở Vân Thăng cũng không có lá gan đi trêu chọc bọn nó.

Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân, Sở Vân Thăng vội vàng thu đống đồ trên đất vào Vật Nạp phù, đến cả chiến giáp cũng chưa kịp khởi động thì đã thấy một đám nam nam nữ nữ tràn vào, nhìn thấy hai người Sở Vân Thăng và Diêu Tường thì đều hơi sửng sống!

Diêu Tường bị đánh thứ lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sa lon, khẩn trương bày ra tư thế chiến đấu!

Tổng cộng có chín người, năm nam ba nữ, còn có một đứa trẻ khoảng tầm mười tuổi, có bốn người cầm gậy sắt trên tay, mà trong bốn người khác thì có hai người hợp lực nâng một tấm giác xác Xích Giáp Trùng làm lá chắn, đứa trẻ thì mang trên lưng nửa cái xác một con chó con.

Sở Vân Thăng nở một nụ cười thân thiện, nhìn bộ dạng những người này thì có lẽ chính là những người địa phương sống ở đây đã lâu, thậm chí một người trong đó còn khoác một chiếc áo khoác có in dòng chữ "Trật tự đô thị" ở sau lưng.

Hắn và Diêu Tường đang định tìm vài người dân bản xứ để tìm hiểu tình huống một chút, cái thành phố Côn Thành khắp nơi đều tràn ngập sương mù màu xanh lục này đúng là quá mức quỷ dị.

Những người này vô cùng cảnh giác với Sở Vân Thăng và Diêu Tường, lập tức lấy giáp xác côn trùng ra che trước người, gậy sắt lại hướng ra ngoài, tựa hồ đang do dự không biết có nên lui ra ngoài không.

Sở Vân Thăng chỉ vào mình và Diêu Tường, cười khan rồi mở lời trước: "Chúng tôi chỉ đi ngang qua, đến chỗ này nghỉ ngơi một chút, vị này là bạn của tôi."

Bây giờ bên cạnh Sở Vân Thăng và Diêu Tường không hề có vũ khí đặc biệt gì, chiến giáp của Sở Vân Thăng còn chưa khởi động, còn Diêu Tường thì khỏi nói, hắn luôn luôn là đánh đấm tay không.

Lại thêm bộ dạng hai người cũng không có vẻ gì là cùng hung cực ác, Sở Vân Thăng cũng đã chủ động nói rõ lai lịch, những người này hơi thở phào, nhưng vũ khí thì không hề hạ xuống một món nào.

Một người phụ nữ trong đó ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: "Nếu là đi ngang qua, vậy thì mọi người nước sông không phạm nước giếng, các người ở bên trái, chúng tôi ở bên phải."

Ở chính giữa quán cà phê có một cái đài hình tròn, bên trên là một chiếc đàn piano, vừa khéo chia đại sảnh thành một trái một phải.

Sở Vân Thăng gật đầu, vừa định mở miệng nói thêm vài câu thì đối phương đã lùi về góc phải sân khấu, có vẻ như không hề muốn trao đổi gì với hai người bọn hắn.

Sở Vân Thăng và Diêu Tường liếc nhau, chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ, bây giờ thần kinh con người vô cùng yếu đuối và mẫn cảm, việc đề phòng đối phương cướp lấy lương thực của mình là một chuyện hết sức bình thường!

Mà bọn họ rõ ràng có nửa con chó con, tất nhiên sẽ không dám mất cảnh giác với hai người xa lạ như bọn Sở Vân Thăng.

Có điều Sở Vân Thăng cũng không định bỏ cuộc, hai người bọn hắn giờ đang rất cần phải tìm hiểu rõ một vài tình huống nơi này, sau đó còn phải truy đuổi theo đám người Đỗ Kỳ Sơn nữa.

Ánh mắt hắn đảo qua thức ăn trên bàn, tiện tay cầm lấy nửa túi bánh quy và hai khối cơm sấy hai người còn chưa kịp thu lại, Sở Vân Thăng định dùng thức ăn để trao đổi, đây có lẽ chính là cách hiệu quả nhất.

Khi hắn mới vừa bước đến sâu khấu, thì chợt nghe thấy cửa quán cà phê ầm một tiếng bị đá văng ra, một gã đàn ông tóc tai bù xù tay nâng một chiếc đao chân của Xích Giáp Trùng, mang theo luồng năng lượng băng hàn cuồng bạo lao vào, phía sau còn có hai người phụ nữ theo sát.

Xoảng, xoảng,.. liên tiếp mấy tiếng, vài cái bóng màu xám lần lượt phá vỡ các cửa sổ thủy tinh bay vào trong phòng, hiện ra từng con mắt đỏ rực vô cùng bắt mắt.

Sở Vân Thăng kinh hãi, lập tức nhảy lùi về, trong nháy mắt khởi động chiến giáp, rút kiếm Thiên Ích ra, đứng sóng vai cùng với Diêu Tường!

Chín người tiến vào lúc trước cũng nhấc giáp xác lên, giơ gậy sắt, cấp tốc lùi về sau, nhìn dáng vẻ của họ có lẽ là khá có kinh nghiệm.

Lũ quái vật mắt đỏ cũng không lao đến người đàn ông tóc tai bù xù ngay, mà là bay loạn xạ một hồi, dọa cho người phụ nữ lớn tuổi hoảng sợ bỏ chạy vào trong.

Một con quái vật mắt đỏ trong đó đột nhiên tăng tốc nhào đến người phụ nữ đó, bao trùm lấy nàng rồi nhấc lên bay sang góc trái, người đàn ông kinh hãi, lập tức kéo lấy một người phụ nữ khác nhảy tránh ra, miệng rống lên: "Mẹ!"

Nhưng vào lúc này, mấy con còn lại cũng bắt đầu lao xuống, chụp lấy người phụ nữ còn trẻ kia, cô ta chỉ kịp kêu cứu một tiếng: "A Vũ! Ông xã!", liền bị chụp lấy nhấc lên, trong nháy mắt đã kéo dãn khoảng cách với người đàn ông.

Người đàn ông vừa lao đi được một nửa liền ngẩn người tại chỗ!

Mỗi bên một thế giới!

Dù là Sở Vân Thăng đã thấy qua vô số lần chém giết đẫm máu giữa người và côn trùng cũng phải sững sờ, một vấn đề hư cấu trong thời đại Mặt Trời, hiện tại lại rõ ràng diễn ra ngay trước mắt, chân thực mà đầy tàn khốc!

Khói mù của quái vật mắt đỏ có thể giết chết người bị chụp lấy rất nhanh, người đàn ông tóc tai bù xù phải lập tức đưa ra một lựa chọn vô cùng đau đớn:

Cứu mẹ hay cứu vợ!