Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Chương 146: Anh Ấy Sẽ Trở Về




Vi An nghe tin Đông Phương Tước và Đinh Tiểu Lộ đã trở về, cô vội vàng đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng hồi sức, cô đã thấy Đinh Tiểu Lộ hai mắt sưng to ngồi bên cạnh giường bệnh. Mà Đông Phương Tước lại thương tích đầy mình, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

" Tiểu Lộ, có chuyện gì xảy ra vậy?" Vi An lên tiếng hỏi, nội tâm cô có chút bất an.

Lúc này Diệp Vấn Thiên đi vào, hắn nắm tay kéo Vi An ra ngoài. Đã cách xa phòng của Đông Phương Tước rồi, Vi An mới kêu lên.

" Này, anh mau buông tôi ra đi! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Cô nhanh chóng rút tay về.

" Cô tạm thời đừng làm phiền hai người họ, có gì từ từ nói sau đi!" Diệp Vấn Thiên gương mặt lãnh khốc nói. Chỉ vừa qua một đêm, mà nhìn hắn hốc hác hơn, râu ria cũng mọc lún phún. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một ông chú trung niên.

Vi An trầm mặc, cô đứng đó nhìn Diệp Vấn Thiên một lúc lâu, rồi mới lấy hết can đảm hỏi hắn.

" Lý Kiệt, anh ấy ở đâu rồi?" Giọng cô trong trẻo, nhưng lại khiến Diệp Vấn Thiên đau đớn với câu hỏi này.

Hắn cũng đưa đôi mắt thâm quầng nhìn Vi An, hắn nên trả lời cô thế nào đây? Lời nói cứ đến bên môi, hắn lại nuốt ngược vào trong. Diệp Vấn Thiên thở dài, hắn di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm.

" Anh ấy đâu rồi?" Vi An sốt hết cả ruột, cô lại hỏi một lần nữa.

" Chết rồi!" Diệp Vấn Thiên khó nhọc trả lời, dù vậy câu nói của hắn có vẻ đơn giản.

Vỏn vẹn hai chữ khiến trái tim của Vi An đập nhanh hơn, cứ như sét đánh ngang tai cô vậy. Cô điên cuồng lắc đầu, nước mắt chực chờ rơi xuống.

" Nói dối! Anh là đồ dối trá! Lý Kiệt đang ở đâu? Anh hãy nói thật cho tôi đi!" Vi An nắm lấy cánh tay của Diệp Vấn Thiên, lớn tiếng hỏi hắn.

" Người của tôi vẫn đang tìm thi thể cậu ấy dưới đáy biển! Bây giờ vẫn chưa có tung tích!" Diệp Vấn Thiên vẫn từ tốn nói.

" Không thể nào? Không thể như vậy được? Anh ấy nói khi nào trở về, nhất định sẽ làm một hôn lễ hoành tráng cho tôi mà. Lý Kiệt sẽ không lừa gạt tôi, anh ấy sẽ không thất hứa!" Vi An cả người cứng đờ, cô buông cánh tay của Diệp Vấn Thiên ra, nghẹn giọng nói.

" Diệp Vấn Thiên, anh đừng lừa tôi có được không? Hãy đưa tôi đi gặp Lý Kiệt đi, tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy!" Vi An cố gắng ngăn những giọt nước mắt yếu mềm lại, cô nói như cầu xin Diệp Vấn Thiên.

" Tôi xin lỗi! Không thể giúp cô được rồi!" Hắn vẫn một khuôn mặt bình tĩnh đáp lời cô.

" Dối trá, các người là một lũ dối trá! Lý Kiệt chưa chết, một ngày chưa tìm thấy xác thì anh ấy vẫn còn hi vọng sống sót. Các người là muốn nguyền rủa anh ấy chết sớm có phải không? Đồ lừa đảo, tôi sẽ không tin anh đâu! Tôi sẽ không tin!" Vi An thét lên dữ dội, đến lúc này thì nước mắt cũng theo sự phẫn nộ của cô mà tuôn trào.

Nói xong, Vi An bỏ chạy khỏi bệnh viện, cô không muốn nghe Diệp Vấn Thiên nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cô sẽ không tin lời hắn nói, chừng nào tận mắt nhìn thấy thi thể của Lý Kiệt, cô mới chấp nhận sự thật. Bằng không vĩnh viễn cô sẽ không tin.

Diệp Vấn Thiên lạnh lùng nhìn theo cô, hắn cũng không còn hơi sức để mà giải thích cho cô nữa. Thời gian sẽ khiến cô vơi đi nỗi đau này, hắn tin là như thế.

Vi An không biết mình về đến căn cứ bằng cách nào, nhưng tâm trạng của cô cực kỳ tệ hại. Nó là một cú sốc lớn, mà cô không thể nào chịu nổi. Những ngày sau đó, Vi An đều nhốt mình trong phòng, cô cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Cả ngày chỉ ôm lấy bức tranh của mẹ cô mà thôi, đây là món quà mà Lý Kiệt đã tặng cho cô. Căn cứ cũng từ đó mà trở nên ảm đạm, không khí thật khiến người ta ngột ngạt.

Hai tháng trôi qua, vẫn không có dấu vết nào về Lý Kiệt. Diệp Vấn Thiên bắt đầu chấp nhận sự thật tàn khốc này, hắn không còn chút hi vọng nào cả. Dù khi nói chuyện với Vi An, hắn vẫn mong những gì mình nói với cô không phải sự thật. Hắn suy đoán, thi thể của Lý Kiệt có khả năng đã bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ rồi. Hai tháng trời ròng rã, đã đến lúc buông xuôi tất cả.

Diệp Vấn Thiên thông báo với mọi người, hắn quyết định ngưng tìm kiếm. Và sẽ làm một tang lễ cho Lý Kiệt, đưa tiễn hắn về nơi cực lạc. Hai ngày sau, nghi lễ được bắt đầu, Diệp Vấn Thiên đã sắp xếp mọi chuyện rất tốt.

Vi An biết được tin này, cô đã chạy đến nơi tổ chức tang lễ cho Lý Kiệt. Nhìn thấy di ảnh Lý Kiệt đặt trang trọng ở trên, xung quanh là những vòng hoa trắng. Vi An cảm thấy tức giận đến cực điểm, Lý Kiệt của cô vẫn chưa chết, sao bọn họ có thể làm tang lễ cho hắn chứ?

" Dẹp hết cho tôi! Các người đang làm gì vậy hả? Lý Kiệt vẫn chưa chết, anh ấy sẽ trở về!" Vi An lập tức đập phá khắp nơi, cô liên tục la hét, mặc cho nhiều người ngăn cản.

" Anh ấy sẽ trở về! Anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ tôi, anh ấy sẽ cho tôi một hôn lễ ấm áp. Anh ấy sẽ không thất hứa, anh ấy đã nói muốn chăm sóc cho tôi cả đời. Vì vậy anh ấy sẽ không chết, các người mau dẹp hết những thứ này đi!" Vi An khóc nức nở nói, chẳng ai biết được trong lòng cô đau như thế nào.