Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 119




Khi quay về hẻm núi Laan, người của Thần điện đã trói gô toàn bộ đám Giáo hội Yexi, chuẩn bị áp giải về thành.

Lavender chờ dài cổ mới thấy hai người khoan thai trở về, thầm thở phào nhẹ nhõm, song cũng hơi căng thẳng, nhìn họ từ trên xuống dưới một lượt. Trong chuyện Nhạc cụ của Cresis bị thất lạc, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất là hắn – Cha xứ của điện phụ, nếu không tìm được, có khi còn làm liên lụy đến gia tộc và người Trưởng lão chống lưng cho hắn, hắn nào kham nổi.

Do đó, hắn là người hi vọng Thánh tử tìm được Thần khí về hơn bất cứ ai.

“Thánh tử mang Nhạc cụ của Cresis về đấy chứ?” Lavender hỏi một cách thận trọng.

Giản Lục chẳng buồn nhìn hắn, chỉ nhìn các thành viên đang bị trói của Giáo hội Yexi một lượt, phát hiện họ đều bị tra tấn, thậm chí trên người Pháp sư thông thái còn có dấu vết của thần chú cấm, thủ đoạn rất dã man, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng.

Thần chú cấm sẽ gây tổn hại rất lớn đến cơ thể con người, khi Pháp sư tra tấn ai đó, thần chú cấm là lựa chọn hàng đầu, khiến người ta như rơi vào địa ngục, thậm chí bị phá nát mạch phép hay kinh mạch, không học phép thuật hay đấu khí được nữa. Cũng bởi để lại hậu quả nặng nề, Hiệp hội Pháp sư từng ra quy định liên quan đến việc nghiêm cấm Pháp sư dùng thần chú cấm tra tấn người thường. Nhưng được bao nhiêu người nghe theo thì không biết, ít ra người trong Thần điện Ánh Sáng đã không ít lần dùng nó để đối phó kẻ thù, chẳng kiêng dè gì.

Giản Lục mím môi quay qua chỗ khác, hờ hững gật đầu trước câu hỏi của Lavender, vẻ mặt lạnh lùng.

Kỵ sĩ Thần điện dắt thú cưỡi lại gần, kính cẩn mời họ lên ngựa.

Giản Lục và Hynes lên ngựa, đoàn người rầm rộ về thành.

Lavender mặt mày ủ ê cưỡi ngựa theo sau, sao vị Thánh tử này khó chiều thế, hắn từng gặp rất nhiều người của điện chính, có cả Giáo chủ và Thánh kỵ sĩ, nhưng không một ai như Thánh tử, đã lạnh lùng còn kiệm lời, hành động cũng khó đoán, đau đầu chết mất.

Nhưng ít nhất Nhạc cụ của Cresis đã quay về, âu cũng là một điều may mắn.

Hôm sau, họ về tới thành Grace, Nhạc cụ của Cresis được bí mật đưa về điện chính tại thành Cabel ở phía tây đại lục. Nhạc cụ của Cresis bị trộm chứng tỏ điện phụ không an toàn, có lần một ắt có lần hai, tạm thời tốt nhất là mang về đặt ở điện chính, có thể nói điện chính là nơi an toàn nhất thế giới, không dễ bị mất như thành Grace.

Giản Lục và Hynes không đi, họ nhận được mệnh lệnh của cấp trên, rằng tạm thời họ sẽ ở lại điện phụ thành Grace, giúp Lavender điều tra rõ hành động lần này của Giáo hội Yexi, thế nên phải ở lại thêm mấy ngày.

Khi thành viên Giáo hội Yexi bị áp giải vào ngục tối của điện phụ, Giản Lục đích thân tới.

Ngục tối của Thần điện Ánh Sáng tạm coi như sạch sẽ, được bố trí pháp trận, thần chú cấm, cần có thẻ bài đặc biệt của Thần điện Ánh Sáng mới có thể ra vào an toàn, không bị thần chú cấm tấn công.

Giản Lục cùng tên Lavender xun xoe đi vào nơi sâu nhất trong nhà ngục, nơi giam giữ Pháp sư thông thái của Giáo hội Yexi.

Hynes đi sau lưng Giản Lục như một Thánh kỵ sĩ bảo vệ đang làm nhiệm vụ, nheo mắt liếc xéo Cha xứ Lavender ngu xuẩn, bẻ ngón tay, suy nghĩ xem làm sao để lột miếng cao da chó này ra khỏi người Giản Lục, hay là đêm nay cho hắn một bài học nhỉ?

Pháp sư thông thái ngồi nhắm mắt, dường như không biết họ đến, trông hắn vẫn vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ, đủ thấy thần chú cấm trước đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của hắn.

Giản Lục nhìn một lát rồi giơ tay lên, một luồng Thánh quang chữa trị nhập vào người Pháp sư thông thái, không chỉ hắn, các thành viên Giáo hội Yexi bị giam ở nơi khác đều nhận được một luồng thánh quang chữa trị, giúp họ không còn đau đớn như trước.

Pháp sư thông thái của Giáo hội Yexi mở to mắt, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

Không chỉ hắn, cả Lavender và người của Thần điện Ánh Sáng cũng ngơ ngác, không hiểu Giản Lục có ý gì, đám dị giáo này chết chưa hết tội, giết cũng chẳng sao, không đáng thương xót. Vậy nên họ có thể ngang nhiên dùng thần chú cấm độc ác nhất để tra tấn, và không thấy mình làm gì sai cả.

Giản Lục không để ý tới những người khác, chỉ nhìn Pháp sư thông thái trong ngục giam, mở miệng: “Các ngươi có gì muốn nói không?”

Pháp sư thông thái cười lạnh lùng: “Không có gì để nói hết! Các ngươi đừng tốn công, dù có giết bọn ta, bọn ta cũng không hé môi nửa lời.”

“Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Lavender tung ra một câu thần chú, Pháp sư thông thái va mạnh vào tường rồi mềm oặt ngã lăn ra đất.

Song hắn vẫn cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về Lavender thêm phần độc ác.

Giản Lục hơi nhíu mày, hỏi thêm vài câu rồi bỏ đi.

Lavender nịnh nọt: “Thánh tử không cần lo lắng, chúng có cứng đầu cỡ nào, chỉ thêm vài câu thần chú cấm, ắt sẽ phải khuất phục thôi.”

Giản Lục không nói gì, về đến phòng dành cho khách, sau khi cậu và Hynes bước vào, cửa đóng sầm trước mũi Lavender.

Lavender bị nhốt ở ngoài, không khỏi xoa cái mũi suýt bị đập trúng, hơi chột dạ, hình như Thánh tử không vui thì phải? Làm sao đây? Suy nghĩ một lát, Lavender nảy ra một ý tưởng, lập tức gọi một người hầu tới, sai hắn chuyển lời cho thành chủ thành Grace.

***

Thấy Lavender suýt thì bị cửa tông vào mặt, Hynes rất vui, khuôn mặt y bừng sáng, nụ cười rạng rỡ, toàn thân như tỏa ra ánh nắng.

Giản Lục nhìn y, chẳng hiểu y vui vẻ cái gì, cũng lười suy nghĩ, bèn bước vào phòng tắm, hai ngày nay bận bịu, cả người dính đầy bụi bặm, tuy trên áo được thêu ma văn loại sạch bụi bẩn, song cậu vẫn có cảm giác ngứa ngáy vô cùng.

Hynes cũng vào theo, trước ánh mắt lạnh lùng của cậu, y nói với vẻ chính trực: “Em xoa bóp cho anh đỡ mệt.”

Giản Lục mặc kệ y, chuyện gì làm được đều làm cả rồi, che giấu cũng chẳng tác dụng gì, vả lại đều là đàn ông con trai với nhau, thứ cậu có tôi cũng có, chẳng cần làm quá lên. Bèn cởi quần áo, ngồi vào bồn tắm, mặc cho mái tóc bạc dài ngang lưng ngâm trong nước ấm.

Hynes không được bình tĩnh như cậu, nhìn mà đói xanh mắt, phải hít thật sâu mới kìm nén được ham muốn đè người ta xuống mặc sức mà làm.

Thái độ tự nhiên của Giản Lục khiến Hynes vừa vui vừa sầu, vui vì được nhìn thấy cơ thể trần trụi của người mình yêu, đó là sự cám dỗ không thể chối từ, sầu vì dù Giản Lục không né tránh sự đụng chạm của y, nhưng nhiều quan niệm của cậu vẫn khó lòng thay đổi, vẫn cảm thấy giữa đàn ông con trai không có gì phải e ngại, nghĩ đến việc có thể sau này Giản Lục cũng “anh em tốt” với gã khác như thế này, Hynes lại ghen lồng lộn.

Bồn tắm rất rộng, hơn mười người ngồi vẫn đủ, lại thêm thần chú giữ nhiệt, muốn ngâm bao lâu cũng được, đích thực là một cách hưởng thụ rất tiện trong thế giới phép thuật.

Giản Lục ngâm nước thuốc để giảm bớt sự mỏi mệt trong hai ngày qua, vừa đứng dậy, chàng trai sau lưng đã chìa tay ra ôm cậu, cơ thể cao lớn khỏe mạnh của nam giới áp sát lại, có thể cảm nhận được thứ cương cứng đang chọc vào mông, khỏi nghĩ cũng biết là gì.

“Buông ra!” Một cái tát của Giản Lục giáng xuống mái đầu vàng đang gục lên cổ mình.

Hynes rất giỏi trò bám riết, lúc này sao có thể buông cậu ra được, bèn làm nũng: “Giản, chúng ta chưa làm trong phòng tắm bao giờ, em muốn…” Giọng nói ngọt ngấy nổi cả da gà, bàn tay nọ theo bụng lần xuống, cầm vật kia, xoa nắn, kích thích lấy lòng.

Đàn ông khó thờ ơ trước kích thích, dù thường ngày tâm trí Giản Lục phẳng lặng như nước, nhưng khi bị xoa nắn như vậy vẫn không cưỡng nổi.

Hít một hơi thật sâu, quay sang đối diện với y, thoáng liếc qua thứ khổng lồ dưới thân đối phương thì đầu hơi choáng, nảy sinh ý định rút lui. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc làm chuyện này với người cùng giới, lại càng không thể vô tư đè một chàng trai, chiếm lấy đối phương như với phụ nữ, thật sự không thể vượt qua chướng ngại tâm lý, lần nào đến giờ khắc quan trọng cũng xìu xuống.

Kết quả là cậu thành người nằm dưới.

Vậy mới nói, cái chuyện này, không vượt được chướng ngại tâm lý, làm gì cũng vô ích.

“Giản…”

Hynes cúi xuống mút khóe môi cậu, vừa giở trò đánh lạc hướng, vừa tấn công, cuối cùng cũng được thỏa lòng làm một hiệp trong phòng tắm. Nhưng tiếc rẳng chỉ được mỗi một hiệp.

Giản Lục uể oải ngồi trong bồn tắm, hai chân đặt bừa ra đất trông rất đàn ông, làn da trắng nõn phủ kín dấu vết, rõ nhất là giữa đôi chân thon dài, còn có cả mấy dấu răng rất đậm, hiển nhiên gã rồng hung ác rất thích nơi đó, lần nào cũng phải để lại dấu vết ở đó mới chịu. Bấy giờ khuôn mặt còn chưa hết đỏ ửng, ngập trong xuân tình, đôi mắt cũng không lạnh lùng như mọi ngày mà hơi ươn ướt, giữa đùi có chất nhầy màu trắng đục chảy xuống, khiến Hynes mãi mới bắn được một lần lại cương lên.

Hynes còn muốn thêm vài hiệp nữa, song cũng không dám quá đáng, ngoan ngoãn lại gần rửa sạch cho cậu, quỳ một chân, say mê với bàn chân đẹp đẽ của đối phương, rửa từng chút một, cảm thấy người này chỗ nào cũng đẹp, bàn chân hoàn hảo như tạc tượng, móng chân màu hồng khỏe khoắn, bóng loáng rất đáng yêu.

Từ đó đến lúc kết thúc, Giản Lục đều uể oải, rửa sạch xong thì đứng dậy để Hynes mặc áo tắm cho cậu, sau đó bước ra khỏi phòng tắm, không hề quan tâm đến chàng trai vẫn còn muốn thêm nữa đang quấn lấy cậu như chú chó to tướng.

Sau khi lên giường, Hynes lại sáp vào, dùng cơ thể mình cà vào người cậu, Giản Lục bèn lấy ra một lọ thuốc phép, nắm cằm y đổ vào.

Hynes không hề phản kháng, uống xong bèn hỏi: “Đây là gì thế?”

“Thuốc an thần bản cải tiến.” Giản Lục trả lời, đoạn quan sát y một cách cẩn thận, hỏi: “Thấy sao?”

“Thấy muốn đè anh!”

“…”

Giản Lục bị nốc ao, cải tiến rồi sao vẫn không có tác dụng, chẳng lẽ cậu phải nghiên cứu thuốc khiến rồng liệt dương? Nhưng rồi lại âu sầu, thuốc khiến rồng liệt dương cần nhiều dược liệu quý, tạm thời không tìm được…

“Giản, anh nghĩ gì vậy?” Hynes thấy cậu không tập trung, trông hơi không vui, y chỉ muốn người này lúc nào cũng nhìn mình, đôi mắt này phải phản chiếu hình ảnh của y.

“Cần có thuốc khiến rồng liệt dương.” Giản Lục đáp với giọng thản nhiên.

“…”

Có lẽ câu này khiến loài rồng bị kích động, nhất là với một con rồng tam quan đã sai lệch từ lâu, vì thế đêm đó Hynes quấn lấy cậu làm vài hiệp trên giường, đến khi Giản Lục nổi cáu dùng thần chú ném y xuống giường mới chịu thôi.

Hôm sau, dậy muộn đúng như dự đoán.

Tuy đã uống thuốc phép, song vẫn cảm thấy thắt lưng đau nhức, chỗ nào đó dưới thân mất luôn cảm giác do sử dụng quá nhiều buộc cậu mắng thầm con rồng cầm thú nào đó đúng là bản chất thú tính không thay đổi, lạnh lùng không cho y tới gần, mặc quần áo xuống giường, bước ra ngoài, phớt lờ bộ mặt tội nghiệp của y.

Lavender đã chờ sẵn ngoài cửa từ sớm, đợi nửa ngày trời cửa mới chịu mở, thấy Thánh tử bước ra, bèn vội vã lại gần chào hỏi ân cần, báo cáo tình hình Giáo hội Yexi với cậu. Tuy Nhạc cụ của Cresis đã được tìm về, nhưng tóm lại hắn vẫn mắc lỗi, vậy nên Lavender rất chú tâm đến công việc tra xét Giáo hội Yexi mà Thần điện giao cho hắn, sai người thẩm vấn suốt đêm, nhờ thế có được không ít thông tin.

Giản Lục nghe xong gật đầu, nói với hắn: “Vất vả rồi!” Khuôn mặt không có biểu cảm dư thừa nào, chẳng biết là vui hay không vui.

Lavender sốt ruột chết đi được, không biết Thánh tử nghĩ gì, nôn nóng quá đi mất, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Thánh tử, thành chủ Peters của thành Grace hay tin ngài tới, chuyển lời rằng đêm nay sẽ mở tiệc mời ngài tới dự, nếu ngài không bận, xin hãy cho hắn một cơ hội khoản đãi ngài.”

Giản Lục nghĩ một lát, bèn gật đầu đồng ý.

Lavender vô cùng vui vẻ, vội vã sai người báo tin cho thành chủ Grace, thậm chí còn phớt lờ cả ánh mắt đáng sợ của Hynes đi ở phía sau, không biết do hắn là một tên ngốc may mắn hay do thần kinh thô nữa.

Giản Lục quay lại liếc nhìn Hynes.

Hynes che giấu sự u ám trên mặt, đổi thành vẻ chính trực rạng ngời, hỏi: “Giản, Thần điện muốn điều tra tình hình của Giáo hội Yexi, hình như anh không chú tâm lắm?” Nếu không đã không có lệ với Lavender đến vậy.

Những người khác không đọc được suy nghĩ của Giản Lục, Hynes thì khác, tuy nhiều lúc y cũng không nhìn ra, nhưng cơ bản là hiểu, như chuyện Giáo hội Yexi chẳng hạn, Hynes phát hiện Giản Lục không đồng tình, làm việc cũng qua loa, chỉ đối phó với mệnh lệnh của cấp trên thôi.

Đem ra so với Thánh nữ Amelia trung thành, tận tâm dâng hiến bản thân cho Thần điện Ánh Sáng, thái độ Giản Lục dành cho Thần điện rất đáng để suy ngẫm.

Giản Lục nhìn y, sau khi suy nghĩ, quyết định nói đúng sự thật: “Đúng là ta không chú tâm.”

Hynes kề sát vào cậu, hơi thở của nam giới xâm lấn không gian quanh cậu: “Vì sao?”

Giản Lục nhìn vườn hoa ngoài hành lang, nói: “Thần điện Ánh Sáng ở trên cao đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mục nát.”

Hynes ngẩn ra, bỗng nhớ tới Boswell cũng có lần nói với y những lời tương tự như Giản Lục, Thần điện Ánh Sáng là bá chủ của đại lục Olaven bao năm, nhưng địa vị ấy cũng khiến Thần điện xuống dốc theo thời gian, không cần đến sự tác động của ngoại lực, nó cũng tự sụp đổ từ sâu bên trong.

Hóa ra người này biết tất cả?

Tuy Hynes loáng thoáng nhận ra Thần điện Ánh Sáng có vấn đề, song y cảm thấy với tình hình hiện giờ, hẳn còn chống được nghìn năm nữa, vậy nên rất ít người phát hiện tình thế bất ổn của Thần điện, nhưng Giản Lục đã bình tĩnh nhìn ra rất rõ, hơn nữa còn có tính toán riêng.

Nghĩ thế, Hynes bật cười, đặt tay lên vai cậu, kề sát tai cậu thì thầm: “Dù anh làm gì em cũng theo anh.”

Giản Lục hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt y: “Thật không?”

“Tất nhiên rồi! Thề trước Thần Khế ước!”

Giản Lục tỏ ra hài lòng, ánh mắt cậu nhìn y cũng dịu hơn đôi chút, khiến Hynes sinh ra cảm giác sung sướng quái dị, chỉ muốn đè chàng trai có khuôn mặt dịu dàng đến mức tận cùng này xuống, thỏa thích để lại dấu vết của mình trên thân thể tuyệt đẹp kia, khiến từ trong ra ngoài của cậu đều thuộc về mình.

Chỉ thuộc về y.

Trái tim gào thét, hủy diệt thế giới cũng chẳng sao, chỉ cần người này thuộc về y, thì không có gì đáng bận tâm nữa.

Tối đến, Giản Lục đến tham gia bữa tiệc do phủ thành chủ tổ chức, là Kỵ sĩ bảo vệ, Hynes theo sau.

Nhưng vừa ngồi vào sảnh chính của phủ thành chủ, Giản Lục đã có đôi chút hối hận, còn Hynes thì cười càng tươi hơn, nhưng trong bụng đang nghĩ cách phá hủy tòa thành này, tiêu diệt hết những sinh vật cả gan thèm muốn người y yêu.

Cuộc sống của quý tộc xưa nay luôn thối nát và hỗn loạn, chỉ có những thứ không tưởng tượng ra, chứ không có gì họ không dám làm.

Thành chủ Peters của thành Grace là một quý tộc đúng chuẩn, xưa nay hắn thường qua lại với Thần điện Ánh Sáng, nhất là Lavender không ít lần được lợi từ hắn, hay tin Thánh tử của Thần điện tới, đương nhiên muốn khoản đãi Thánh tử, móc nối quan hệ với Thánh tử sẽ có chỗ tốt cho tương lai của gia tộc.

Do đó khi Lavender chuyển lời muốn hắn ra mặt khoản đãi Thánh tử, Peters nhận lời ngay tắp lự, hối hả đi chuẩn bị. Mà cái hắn gọi là chuẩn bị, ắt không thể thiếu những trò của quý tộc, và những điều cám dỗ đàn ông.

Vì thế, khi bữa tiệc bắt đầu, một đám vũ nữ quấn lụa mỏng, mặc cũng như không bước chậm rãi vào sảnh chính, Giản Lục sững sờ, còn thành chủ Peters và Lavender điềm nhiên như không, hiển nhiên với họ, chuyện này rất đỗi bình thường, ánh mắt cũng chẳng hề thay đổi.

Khi những vũ nữ nọ vừa nhảy múa vừa sà vào lòng họ, Lavender và Peters trái ôm phải ấp cực kỳ vui vẻ, còn nói với Giản Lục: “Thánh tử thích ai cứ bảo người đó hầu hạ ngài.” Sau đó lại cười mờ ám: “Nếu Thánh tử không thích thì vẫn còn nữa, mong rằng đêm nay Thánh tử được vui vẻ.”

Lavender cũng cười đầy ẩn ý.

Giản Lục nhìn họ với vẻ lạnh lùng.

Hynes ghen lồng lộn, chỉ muốn tiêu diệt hai tên đồng đội ngu xuẩn kia. Tuy hiện giờ Giản Lục đang suy xét xem có đến với y hay không, nhưng lòng cậu vẫn cho rằng nam đến với nữ mới là điều đúng đắn, mang một đám vũ nữ xinh đẹp nóng bỏng ra quyến rũ cậu, có thằng đàn ông nào thờ ơ nổi chứ.

Ngoài việc này ra, Hynes còn một nỗi lo khác, y lớn lên cùng Giản Lục, tất nhiên biết trước đây Giản Lục chưa làm chuyện này bao giờ, ngộ nhỡ cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, phát hiện ra sự tuyệt vời của phụ nữ thì phải làm sao?

Đúng lúc đó, lại có thêm một đám thiếu niên xinh trai ăn mặc mát mẻ, dáng người nhỏ nhắn, nước da nõn nà, nụ cười e thẹn đáng yêu, nhìn người ta bằng đôi mắt ngấn nước, quả đúng là loại thụ yếu đuối cần bị đè, không tên gay nào phớt lờ nổi.

Phụ nữ không được, tới lượt tiểu thụ xông lên! Dù nam hay nữ, Giản Lục xiêu lòng là có thể đè, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đây cũng là quy tắc trong các bữa tiệc riêng tư, chủ nhân sẽ cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu khách quý.

Giản Lục tiếp tục giữ bộ mặt lạnh tanh. Chuyện đêm nay đã giúp cậu mở mang tầm mắt, được hiểu thêm về phong cách của các quý tộc trên đại lục, trước đây chỉ nghe nói thôi, giờ trở thành khách quý mới biết cuộc sống của quý tộc đúng là phong phú muôn màu, không kiêng chay mặn.

Giữa lúc Giản Lục trong lòng bối rối, ngoài mặt lạnh lùng cao quý, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của cậu, bỗng một tiếng hét thảm thiết vang lên, đưa mắt sang nhìn, chỉ thấy một thiếu niên quấn lụa mỏng bay lên rồi ngã mạnh xuống giữa sảnh chính, khiến các vũ nữ đang nhảy múa la hét bỏ chạy tán loạn.

Cảnh này khiến cả sảnh yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng nhạc tiếp tục ngân vang.

Bấy giờ, giọng nói trầm thấp gợi cảm cất lên: “Xin lỗi, ta có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho Thánh tử.”

Hynes nói với vẻ chính trực, hoàn toàn không cảm thấy việc mình hất một bé thụ yếu ớt định đến gần Giản Lục ra ngoài có gì sai, lý do cũng vô cùng chính đáng, đúng lý hợp tình, thuyết phục người nghe.

Peters và Lavender nhăn mặt, dù y nói nghe rất chính đáng, nhưng những cậu chàng này đều là người thường, Pháp sư tập sự búng tay cũng ngỏm được thì nguy hiểm nỗi gì?

Đương lúc họ nghĩ vậy, chợt có tiếng hét chói tai vang lên bên ngoài, ai nấy còn đang hoảng hốt lập tức bị dời sự chú ý, hai vũ nữ trong sảnh chính bỗng nổi điên, cầm vũ khí sắc nhọn lao vào Lavender và Peters. Phía Giản Lục cũng có hai thiếu niên xinh trai đang rót rượu cho họ cầm vũ khí lao lên.

Giản Lục nhíu mày, một tấm khiên phép xuất hiện trước người ngăn chặn đòn tấn công nọ.

Hynes còn nhanh hơn cậu, thiếu niên chưa đến gần đã bị đấu khí hất văng, y tiến lên một bước chắn trước mặt Giản Lục.

Sảnh chính bỗng chốc rơi vào hỗn loạn, bấy giờ một đám người từ ngoài xông vào, không nói năng gì đã ra tay tấn xông, đám vũ nữ hét toáng lên, muốn chạy ra khỏi sảnh chính nhưng không được, sảnh chính đã bị pháp trận vây chặt.