Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 109: Hồn lìa khỏi xác




Vị tôn nhi thần thần bí bí Cổ Ngôn Húc của Cổ Kính Chi vừa xuất hiện liền mang đến một vụ án mất tích cho mọi người, trùng hợp như thế, lại hoàn toàn trùng khớp với vụ án mà mọi người đang điều tra gần đây.

Cổ Ngôn Húc vừa nói trong nhà có người mất tích, Triển Chiêu liền nói tiếp một câu, “Có cần giúp đỡ không?”

Cổ Kính Chi gật đầu, “Có Khai Phong Phủ hỗ trợ thì đúng là không thể tốt hơn.”

“Ai mất tích?” Triển Chiêu đứng lên hỏi Cổ Ngôn Húc, “Xin hãy nói tỉ mỉ một chút.”

“À là hai gia tướng...”

Cổ Ngôn Húc chưa nói xong thì Triển Chiêu đã cười tủm tỉm đề nghị, “Đến chỗ họ ở xem thử đi? Ta cũng muốn hỏi thăm những gia tướng khác trong nhà, không chừng có người lại biết được manh mối gì thì sao. Tìm người thì phải làm càng sớm càng tốt chứ nếu để lâu thì càng nguy hiểm!”

“Ơ...” Cổ Ngôn Húc nhìn Cổ Kính Chi.

Cổ Kính Chi nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường, hai người này một tĩnh một động, đối lập với nhau rõ rệt.

Lục Thiên Hàn nhẹ gật đầu. “Kinh nghiệm phá án của Chiêu Nhi rất phong phú, giao cho nó không có vấn đề gì đâu!”

Cổ Kính Chi gật đầu với Cổ Ngôn Húc.

Cổ Ngôn Húc liền dẫn Triển Chiêu đi ra phía sau, Triển Chiêu thuận tay kéo theo Bạch Ngọc Đường, đem người lôi đi.

Trong viện chỉ còn lại Cổ Kính Chi, Lục Thiên Hàn cùng với Yêu Trường Thiên đang bàng quan ngồi nhìn.

Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn kéo kéo Ân Hậu, “Hai đứa nhỏ đi rồi, giờ làm sao đây? Tiếp tục theo dõi bên kia à?”

Ân Hậu ngẫm nghĩ, bĩu môi nhìn ba lão đầu đang ngồi trong viện mắt to trừng mắt nhỏ kia —— rõ ràng bên này thú vị hơn.

Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử cũng đều gật đầu.

Ánh mắt của Tiểu Tứ Tử lại nhìn theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Cổ Ngôn Húc.

...

Cổ Kính Chi nhìn đồng tiền trên bàn, hỏi Lục Thiên Hàn. “Ngươi nhất định phải tra cho rõ sao?”

Lục Thiên Hàn gật đầu, tiếp tục câu hỏi của mình, “Năm đó ngươi đã được cứu như thế nào?”

Cổ Kính Chi có vẻ bất đắc dĩ, bất quá vẫn trả lời câu hỏi của Lục Thiên Hàn, “Khi ta tỉnh lại thì đang nằm trên bờ biển, không rõ là ở nơi nào, sau đó được một hộ ngư dân nhận nuôi.”

“Khi vụ nổ xảy ra... ta nhìn thấy người ngươi bị dính lửa.” Lục Thiên Hàn trầm giọng nói.

Cổ Kính Chi gật đầu, vươn tay vén ống tay áo bên phải lên, để lộ ra vết sẹo bỏng rất lớn trên cánh tay.

Lục Thiên Hàn hơi cau mày nhưng không cho ý kiến, tiếp tục hỏi. “Tiểu Bàn đâu?”

Cổ Kính Chi lắc đầu, “Ta chưa từng gặp lại hắn!”

Lục Thiên Hàn nghi ngờ, “Ngươi không đi tìm hắn sao?”

Cổ Kính Chi bất đắc dĩ, “Sau khi ta được cứu thì mất một khoảng thời gian rất dài không nhớ được gì, sau này mới dần dần khôi phục ký ức... Khi vết thương của ta đã ổn có thể xuống giường thì đã là một năm sau. Ngư dân nhận nuôi ta ở cách cực Bắc rất xa, lúc ta lớn hơn một chút thì đã từng có ý định quay về Băng Nguyên Đảo tìm các ngươi. Nhưng khi ta đến thì Băng Nguyên Đảo đã cấm tất cả tàu thuyền thông thường lui đến, tất cả hàng hóa trên đảo đều là do thuyền của đảo tự ra nhận hàng. Hơn nữa, ta nghe gia tướng trên Băng Nguyên Đảo nói rằng ngươi đã rời đảo nên ta cũng bỏ đi.”

Cổ Kính Chi chống cằm, vừa nói vừa lắc cái chén, đây là thói quen từ khi bé của hắn, mỗi lần nói chuyện nhất định phải cầm chén xoay trong tay.

Lục Thiên Hàn hỏi, “Thế cuộc sống sau đó thì sao?”

“Sau đó à, ta trở về nhà tiếp tục làm ngư dân, luyện công phu, rồi bắt đầu chạy thuyền, trưởng thành rồi thì lập gia đình sinh con đẻ cái, định cư ở vùng Chiết Giang, buôn bán vừa mới phất lên thì thê tử qua đời, không tái giá. Sau khi tôn nhi sinh ra thì giao lại việc buôn bán cho nhi tử xử lý, ta ở nhà chăm sóc tôn tử, đến khi nó lớn thì nói là muốn nhập ngũ, vì vậy ta mới mang nó đến Tây Bắc. Mấy năm nay có hai việc mà ta chưa bao giờ ngừng làm.”

Nói đến đây, Cổ Kính Chi xoay nhẹ đồng tiền kia. “Tìm hung thủ và... nghe những lời giang hồ đồn đại về ngươi.”

Lục Thiên Hàn hơi nhướng mày, cảm thấy như thế rất mới mẻ, liền hỏi, “Ngươi nghe được gì?”

Cổ Kính Chi bật cười, “À... vì ta muốn điều tra hung thủ nên tiếp xúc tương đối nhiều với người giang hồ, truyền thuyết về ngươi thì không nhiều lắm, phần lớn đều là về Thiên Tôn và Ân Hậu, thỉnh thoảng mới có một chút chuyện của ngươi. Cái gì mà quý công tử tóc xám ở Băng Nguyên Đảo, nháy mắt có thể đóng băng cả một tòa thành gì gì đó... Ngươi cũng lăn lộn không ít đi, sau này thì truyền thuyết ít dần. Nhưng mấy năm nay lời đồn về ngoại tôn Bạch Ngọc Đường của ngươi và Triển Chiêu thì lại rất nhiều, khi nói đến hai người họ thì nhất định Thiên Tôn và Ân Hậu cũng được nhắc đến, cũng có một chút chuyện về ngươi.”

Lục Thiên Hàn hơi gật đầu, từ gương mặt than muôn thuở của ông thì không nhìn ra được là đang vui hay buồn.

Yêu Trường Thiên lại cảm thấy hai tên nhóm Tương Du nhà Yêu Vương đúng là rất đáng ghét, rất biết chiếm mất sự nổi bật của người khác!

“Hắt xì...”

Xa xa, Thiên Tôn và Ân Hậu đồng loạt nhảy mũi.

Lâm Dạ Hỏa nhìn hai lão đầu đang xoa mũi, tò mò hỏi. “Nhóm Triển Chiêu đang làm gì vậy? Cứ đi ra đi vào?”

Lực chú ý của mọi người mới từ tiền viện chuyển qua hậu viện.

Trong hậu viện, Triển Chiêu một mình chạy khắp viện, đụng phải bất kỳ hạ nhân nào cũng đều tán gẫu hai câu.

Ân Hậu nheo mắt.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy rất thú vị. “Triển Chiêu đúng là rất lanh lợi, cả tòa Cổ Phủ đều bị hắn lật tung, hắn đang định làm gì vậy?”

“Dường như đang tìm thứ gì đó.” Tiểu Lương Tử nói.

Lâm Dạ Hỏa đang thắc mắc thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Cổ Ngôn Húc cùng ra khỏi Cổ Phủ.

“Tiểu Lâm Tử.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên kéo ống tay áo Lâm Dạ Hỏa, “Chúng ta làm như tình cờ gặp được đi!”

“Ý kiến hay!” Lâm Dạ Hỏa ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống, Tiểu Lương Tử nhanh chóng đuổi theo.

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, sốt ruột nhìn Lục Thiên Hàn còn chưa chịu ra, thật muốn …tình cờ gặp được quá!

...

Triển Chiêu và Cổ Ngôn Húc rất nhanh đã trò chuyện thân thiết... Theo như lời của Công Tôn thì Triển Chiêu chính là kiểu người dù cho tính tình của ngươi có tệ đến thế nào thì vẫn có thể ở chung được, muốn kết giao bằng hữu với hắn rất dễ dàng, tương phản, muốn ghét hắn mới là việc tương đối khó.

Người gặp người thích cũng là một loại tài năng trời cho, Cổ Ngôn Húc người này, nhìn qua cũng là một người tuấn tú lịch sự, hào hoa phong nhã, Triển Chiêu dùng thái độ ôn hòa tán gẫu với hắn, đương nhiên hắn cũng dùng nét mặt tươi cười đáp lại.

Hai người một người dẫn đường một người tra án, trò chuyện cực kỳ thân thiết.

Mà Bạch Ngọc Đường chỉ thong thả bước đi bên cạnh hai người họ, xem họ trò chuyện.

So với Triển Chiêu xưa nay vốn thân thiện thì Bạch Ngọc Đường lại là người lạ chớ gần. Ngũ gia không phải là loại người chỉ vì điều tiết bầu không khí mà miễn cưỡng trả lời người khác, nếu hắn cảm thấy không có lời nào để nói thì bất luận là không khí tẻ ngắt xấu hổ đến thế nào, hắn vẫn không mở miệng.

Trên nóc nhà, Ân Hậu nhìn mấy người đang đi ra, đột nhiên hỏi Thiên Tôn, “Ngọc Đường nhà ngươi ngoại trừ Chiêu Nhi nhà ta ra thì có bao giờ vừa đi vừa tán gẫu với ai không?”

Thiên Tôn ôm cánh tay ngẩng đầu lên nghiêm túc suy nghĩ, “Ừm, chắc là còn Tiểu Tứ Tử... Không còn cách nào khác, đứa nhỏ nhà ta cứ lầm lầm lì lì, dù cho là người quen như Công Tôn Triệu Phổ, vừa đi vừa tán gẫu cũng phần lớn là khi có cả Triển Chiêu, bình thường lúc nào nó cũng độc lai độc vãng, điểm này nhất định là giống Tiểu Lục Tử.”

Ân Hậu nhịn cười, “Quả nhiên là như vậy...”

Thiên Tôn lại liếc nhìn Triển Chiêu, lầm bầm lầu bầu cảm khái một tiếng, “Bé mèo nhà ngươi thật dễ khiến người thích, hoàn toàn chẳng giống ngươi tý nào!”

Ân Hậu nguýt Thiên Tôn một cái, “Nói như ngươi dễ khiến người khác thích lắm đấy!”

Thiên Tôn hừ một tiếng, “Có thể đứng chung một chỗ với Ngọc Đường nhà ta quá thời gian một chén trà nhỏ mà không lúng túng không thấy tẻ ngắt phỏng chừng chỉ có mỗi Triển Chiêu, cái tên đồ đệ bất hiếu kia ngay cả ta cũng không thèm để ý!”

Thiên Tôn nói đến đây thì tức đến muốn đạp nóc nhà, mắt thấy nhóm Triển Chiêu đang đi đến gần, Ân Hậu vội vàng kéo Thiên Tôn nằm mọp xuống.

...

Bạch Ngọc Đường tuy rằng không xen vào nói chuyện nhưng suốt một đường hắn đều quan sát Triển Chiêu và Cổ Ngôn Húc trò chuyện với nhau, Ngũ gia cảm thấy mang theo Triển Chiêu quả nhiên là hành động sáng suốt.

Thông qua quan sát hai người nói chuyện với nhau là phương pháp dễ dàng nhất để nắm được tính cách của hai người, đặc biệt trong đó một người là người mà ngươi quen thân, một người lại là người mà ngươi đang muốn quan sát.

Triển Chiêu không dùng kỹ xảo hay những lời nói sáo rỗng nào để lôi kéo Cổ Ngôn Húc mà chỉ nói chuyện như bình thường với hắn, giống hệt như những lần tra án thường ngày ở Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu hỏi Cổ Ngôn Húc rất nhiều vấn đề, có liên quan tới án kiện, có liên quan đến Cổ Kính Chi, cũng có cả về bản thân Cổ Ngôn Húc...

Nếu dùng “bình thường” để hình dung lời nói của Triển Chiêu thì cách trả lời của Cổ Ngôn Húc lại là “cẩn thận”.

Dưới con mắt của Bạch Ngọc Đường, đây đúng là vấn đề lớn nhất!

Đối với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, cho dù trong thâm tâm tính toán kết giao bằng hữu với hắn nhưng không thể có khả năng trả lời hết tất cả mọi câu hỏi của người ta chứ?! Con người ai cũng có một số việc không muốn nói cho người khác nghe, đồng thời cũng không có khả năng trả lời hết mọi vấn đề. Cổ Ngôn Húc lưu loát trả lời tất cả mọi câu hỏi của Triển Chiêu, liền mang đến cảm giác đang rất cẩn thận dưới vẻ bề ngoài bình thản.

Ba người quẹo qua một góc đường, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lặng lẽ trao đổi cho nhau một ánh mắt —— Cổ Ngôn Húc là người tốt hay xấu thì họ tạm thời không đoán được, nhưng gia gia và tôn nhi nhà này nhất định là có vấn đề, họ có thể khẳng định điều này.

Mà cùng chung suy nghĩ này còn có Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên đang ngồi trong biệt viện.

Lục Thiên Hàn đem hết những nghi vấn trong lòng ra hỏi Cổ Kính Chi, Cổ Kính Chi đối đáp trôi chảy, hết thảy đều rất hợp tình hợp lý, việc gì ông ta làm hay không làm, lựa chọn như thế nào, đều có lý do hợp lý để giải thích.

Có đôi khi, hoàn toàn không tìm ra sơ hở lại chính là sơ hở lớn nhất.

Đang trò chuyện, quản gia đi vào nói với Cổ Kính Chi rằng thiếu gia và Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp cùng nhau ra ngoài điều tra, Lục Thiên Hàn nhìn nhìn sắc trời, đứng dậy cáo từ.

Cổ Kính Chi hỏi, “Muốn ở lại ăn bữa cơm không?”

Lục Thiên Hàn tựa hồ có chút do dự, cuối cùng mới mở miệng, “Lần sau đi.”

Cổ Kính Chi cũng không miễn cưỡng, đứng dậy tiễn bọn họ.

Yêu Trường Thiên đi theo uống được chén trà, ăn hết một quả quýt, thấy Lục Thiên Hàn đứng lên đi về, đương nhiên ông cũng đi theo ra ngoài, Bạch Quỷ Vương cảm thấy mình chẳng khác nào người vô hình, vừa đi bộ vừa xoa ngực.

Yêu Trường Thiên chợt cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại, buồn bực, Lục Thiên Hàn không phải đi gặp mỹ nữ, sao nha đầu kia lại gây ầm ĩ nữa rồi?

Đến khi rời khỏi Cổ Phủ, Lục Thiên Hàn chắp tay sau lưng đi trước, Yêu Trường Thiên hai bước thành ba bước chạy đến bên cạnh, mở miệng, “Ui.”

Lục Thiên Hàn nhìn Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên chỉ vào ngực mình, “Ngươi xem xem, không biết lại giở cái chứng gì.”

Lục Thiên Hàn hơi sửng sốt, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên ngực Yêu Trường Thiên hai cái.

(Áu =w=)

“Ha...” Yêu Trường Thiên thở phào một hơi, nháy mắt cả người đều thoải mái, trong ngực không còn cảm giác nghèn nghẹn khó chịu nữa.

Yêu Trường Thiên vừa lắc đầu vừa trợn mắt nhìn trời, “Không biết nha đầu kia nhìn trúng ngươi ở điểm nào, đúng là bệnh mà!”

Lục Thiên Hàn không phản ứng lại, đi vài bước, đột nhiên hỏi, “Năm đó nếu Yêu Vương không ra mặt ngăn cản ngươi, ngươi một đường Bắc tiến công chiếm Trung Nguyên được rồi thì sẽ làm gì?”

Lục Thiên Hàn thường ngày cực ít nói, vậy mà hôm nay đột nhiên lại chủ động bắt chuyện với Yêu Trường Thiên, Bạch Quỷ Vương luôn bị xem như đèn lồng treo suốt mấy thập niên qua có một chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hiển nhiên vấn đề này không làm khó được ông.

Bạch Quỷ Vương mở miệng đáp: “Nếu ta chiếm được Trung Nguyên rồi thì sẽ xuất binh Tây Vực, bình xong Tây Vực lại đánh Bắc Hải, bình được Bắc Hải thì sẽ giong thuyền ra khơi... Trừ phi đi đến tận cùng trời cuối đất, nếu không chỉ cần nơi nào có người thì sẽ có nơi cho ta chinh chiến.” Nói đến đây, Bạch Quỷ Vương liền ủ rũ. “Tiếc là mới vừa ra khỏi nhà đã đụng trúng tên yêu nghiệt Ngân Yêu Vương, còn cả ngươi đoạt mất muội tử của ta, khiến cho ta loạn trong giặc ngoài!”

“Ngươi còn định đánh đến cùng trời cuối đất?” Lục Thiên Hàn hỏi tiếp, “Thế sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Nếu ta vẫn chưa chết thì tiếp tục gặp Thần sát Thần, gặp Phật sát Phật, ha ha ha.”

Lục Thiên Hàn nhìn Bạch Quỷ Vương trước sau như một vẫn điên cuồng, trầm mặc.

Bạch Quỷ Vương liếc nhìn Lục Thiên Hàn, sâu kín mà nói một câu, “Nương tử của ngươi không thích tiểu tử kia.”

Lục Thiên Hàn nghe vậy, gật đầu, hỏi, “Vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy hắn thế nào?”

Yêu Trường Thiên liền bĩu môi, “Hắn đúng kiểu người ta nhìn không vừa mắt!”

Lục Thiên Hàn cười cười, hỏi lại, “Ngươi mà cũng có người vừa mắt à?”

“A, nhiều lắm chứ!” Bạch Quỷ Vương lại bĩu môi, “Đồ đệ của ta cùng với đồ đệ nhà thần y, đồ tôn và nhóc mập kia, còn có cả ngoại tôn của ngươi với ngoại tôn của Ân lão quỷ...”

Lục Thiên Hàn dùng vẻ mặt kinh sợ nhìn Yêu Trường Thiên. “Ngươi cảm thấy Ngọc Đường và Chiêu Nhi thuận mắt?”

“Thì sao? Không được à?” Yêu Trường Thiên bất mãn.

“Ngọc Đường nói như thế nào cũng là cháu ngoại trai của ngươi, ta có thể hiểu được.” Lục Thiên Hàn nhíu mày nhìn Yêu Trường Thiên, “Triển Chiêu một thân chính khí lại ưa xen vào việc của người khác còn có cái tính gì mà ngươi ghét nhất...”

“Lòng dạ đàn bà!”

“Ừ.” Lục Thiên Hàn gật đầu, “Chúng ta thì gọi là tâm địa thiện lương, một người tập hợp tất cả những điểm mà ngươi ghét nhất vậy mà ngươi lại thấy nó thuận mắt? Lẽ nào là vì diện mạo của nó ưa nhìn?”

“Xì.” Nét mặt Yêu Trường Thiên liền lộ ra vẻ ghét bỏ, “Tuy rằng ta là một người xấu...”

Lục Thiên Hàn rất đồng ý mà gật đầu, tự biết mình là ưu điểm duy nhất của ngươi!

Yêu Trường Thiên “chậc” một tiếng nói tiếp, “Nhưng ta vẫn có thể phân biệt được tốt và xấu, chỉ là bản tính của ta xấu xa mà thôi!”

Lục Thiên Hàn dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn Yêu Trường Thiên —— bản tính  xấu xa mà ngươi lại nói rất đúng lý hợp tình như vậy...

“Ta tự lựa chọn làm kẻ xấu.” Yêu Trường Thiên cười lạnh, “Ngươi đừng có nói, năm đó ta cũng có thể làm một kẻ xấu tự xưng là người tốt, giống như tên Hoàng đế lúc đó của các ngươi vậy, nhưng lão tử không như thế! Lão tử phải làm kẻ xấu xa nhất trên thế gian này...”

Lục Thiên Hàn lắc đầu không định để ý đến tên điên này nữa.

Yêu Trường Thiên vẫn tiếp tục nói, “Ngươi thấy muội tử của ta là người tốt chứ?!”

Lục Thiên Hàn liếc mắt nhìn Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên hỏi Lục Thiên Hàn, “Ngươi nói thử xem, trên đời này còn có người thứ hai giống như ta không?”

Lục Thiên Hàn không đáp.

“Có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thứ hai không?” Yêu Trường Thiên chưa từ bỏ ý định, “Yêu Vương, hòa thượng còn cả hai lão quỷ kia nữa? Còn có muội muội của ta, có người thứ hai không?”

Lục Thiên Hàn dừng bước, nhíu mày nhìn Yêu Trường Thiên.

Dường như Yêu Trường Thiên đã nói đến trọng tâm, vươn tay chỉ về phía Cổ Phủ xa xa. “Nhưng kẻ như Cổ Kính Chi, trên đời này có rất nhiều!”

Lục Thiên Hàn hỏi, “Ý ngươi muốn nói là gì?”

“Ta muốn nói là kẻ đó cho dù là người thật thì cũng không còn ý nghĩa gì với ngươi nữa.” Yêu Trường Thiên vỗ vỗ lên vị trí trái tim của mình. “Ví dụ như bây giờ có một nữ nhân giống muội tử của ta như đúc đứng trước mặt ngươi... nhưng nếu không có thứ này, ngươi cũng sẽ không để ý đến nàng ta.”

Lục Thiên Hàn đứng bất động tại chỗ.

“Người như ngươi, quá khứ vĩnh viễn quan trọng hơn hiện tại.” Bạch Quỷ ung dung cất bước tiến về phía trước. “Ngoại tôn đã lớn vậy rồi, những gì đã qua đi còn quan trọng đến vậy sao? Ngươi vĩnh viễn không thể cứu lại những người đã chết, cũng giống như ta vĩnh viễn không thể đi được đến cùng trời cuối đất... Trên đời này, không ai chết mà không có gì để tiếc nuối, không phải vì ngươi lớn lên đẹp mắt một chút thì sẽ may mắn không gặp khó khăn cả đời.”

Lục Thiên Hàn nghe đến đây thì đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, không nhanh không chậm mà bắt kịp, hai người cùng nhau về quân doanh.

...

Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn và Ân Hậu vốn định xuống dưới “tình cờ gặp được” đều ngây ra bất động, thật lâu sau, nhị lão mới liếc mắt nhìn nhau —— tài ăn nói của lão quỷ kia từ khi nào lại tốt như vậy? Đã thế còn biết an ủi người khác, không phải hắn là kẻ xấu sao?!

Hai người đang buồn bực, bên cạnh “soạt” một tiếng, Tử Ảnh đáp xuống. “Lão gia tử! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu rồi ạ?”

Thiên Tôn và Ân Hậu ngây ra, đồng thời vươn tay, chỉ là một chỉ hướng Đông một chỉ hướng Tây.

Tử Ảnh nín thở nhìn hai người, ánh mắt ý bảo —— ai trong hai người đáng tin hơn?!

Hai lão đầu thì lại tò mò, “Ngươi tìm hai đứa nó để làm gì?”

Tử Ảnh gãi đầu, “Hai học trò hôn mê kia tỉnh lại rồi, bất quá...”

“Bất quá?” Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng loạt nghiêng đầu, “Như thế nào?”

Tử Ảnh híp mắt, hạ giọng thần thần bí bí mà nói, “Hồn lìa khỏi xác!”