Hắc Thánh Thần Tiêu

Chương 129: Cái lối mạo danh




Canh năm đã tàn, phương Đông rựng sáng, thái dương sắp trở về trên vạn vật.

Bạch Thiếu Huy nhảy xuống giường, gọn gàng như trọn đêm chẳng ngủ.

Chàng mở cửa phòng, bên ngoài là một hành lang dài, dọc theo hành lang có độ mươi gian phòng, tất cả đều hướng ra khoảng đất trồng đầy hoa đẹp.

Những gian phòng nằm dài theo hành lang là nơi cư trú của nhóm Hộ pháp trong Phân cung Quân Sơn.

Hộ pháp trong Phân cung chức vị khá cao, không kém Đường chủ, bất quá Đường chủ có quyền lực trực tiếp điều động bọn người tùy thuộc, theo mạng lịnh thượng cấp, còn Hộ pháp cũng chịu sự sai sử của thượng cấp nhưng lại chẳng có trách vụ nhọc nhằn thường xuyên, nhờ vậy mà nhàn hạ vô cùng. Khi gặp đại địch thì Đường chủ cũng khổ nguy như Hộ pháp như thường, chẳng được vin vào phận sự này mà được quyền từ khước phận sự kia.

Bạch Thiếu Huy dưới cái lốt Quỷ Kiến Sầu, giết Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên rồi giả mạo luôn Đổng Bách Xuyên, giờ đây đương nhiên trở thành một nhân vật trong Phân cung, chiếm luôn gian phòng của họ Đổng.

Chàng mở cửa phòng, ánh sáng bên ngoài đập vào mắt, tuy dương quang chưa chói lọi song cũng làm chàng hơi xốn mắt.

Chàng đưa tay lên dụi mắt đoạn nhìn lên mảnh bố chàng máng nơi cửa đêm rồi. Nói là một mảnh bố chứ thực ra chính là một chiếc áo cũ dính bùn, bên dưới áo có treo một đôi giày, chiếc ướt bùn, chiếc khô.

Sự kiện đó chứng tỏ đêm qua chàng xuất ngoại công tác sơ ý ngã chân trong vũng sình, về đến đây cởi bỏ tất cả, chờ tỳ nữ thu nhặt giặt giũ.

Chàng trông trước trông sau chẳng thấy ai tại hành lang, vội đưa tay mò mò trong chiếc giày khô.

Chàng lấy ra một cục bùn còn nhão rồi trở vào phòng, đóng kín cửa lại đoạn lấy cục bùn ra nhìn một lúc. Cục bùn không to lắm, hình tròn tròn, dài dài, bẻ cục bùn ra thì bên trong có một đoạn lông ngỗng, trong đó có một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn.

Trên mảnh giấy có ghi chữ “Tại vịnh Hầu Gia, thôn Hồng Hoa về hướng Đông, nhà thứ tư, hỏi bà lão câm tóc bạc”.

Nét bút thanh tú chứng tỏ người viết mấy dòng chữ đó là một nữ nhân.

Bạch Thiếu Huy ngây người một lúc, tuy đội lốt Đổng Bách Xuyên nhưng đây là lần đầu tiên chàng vào Phân cung Quân Sơn nên chưa hiểu sinh hoạt ở đây.

Theo lịnh Quân sư, chàng đến nơi này để tìm cách cứu nghĩa mẫu. Quân sư cho biết, nếu chàng có việc cần thì cứ theo ký hiệu đã thỏa ước mà lưu lại cửa, tức khắc có người tiếp ứng.

Ký hiệu chàng đã làm rồi, giờ đây chàng nắm trong tay lời giải đáp. Theo chỉ dẫn thì chàng phải đến vịnh Hầu Gia, vào Hồng Hoa thôn, tìm ngôi nhà thứ tư hướng Đông, gặp bà lão câm tóc bạc.

Như vậy người tiếp ứng chàng là lão bà tóc bạc mang tật câm sao? Hoặc giả nghĩa mẫu chàng bị chúng giam cầm tại đó?

Chàng vò nhỏ mảnh giấy bỏ vào miệng nuốt ngay, còn cục bùn thì liệng dưới gầm giường. Nhìn ra ngoài trời thấy còn sớm, liền ngủ nướng thêm một lúc nữa.

Không rõ chàng ngủ được bao lâu, có tiếng gõ cửa bên ngoài làm chàng giật mình tỉnh dậy, vội hỏi :

- Ai thế?

Một giọng nữ nhân đáp lời chàng :

- Tiểu tỳ mang thức ăn sáng đến!

Chàng ngồi lên, với chiếc áo mặc vào, cài nút áo cẩn thận rồi bước ra mở cửa.

Một thiếu nữ áo xanh mang nước rửa mặt vào rồi trở ra, mang vào những thức ăn để bên ngoài. Bày biện lên mặt bàn xong, nàng điểm một nụ cười, thốt :

- Đổng hộ pháp rửa mặt rồi dùng điểm tâm.

Nói xong nàng đi luôn, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “Chắc không phải nàng đâu”.

Chàng thong thả rửa mặt, thay y phục, ngồi vào bàn ăn xong, định đi một vòng xem cho biết hình thế của Quân Sơn ra sao thì bỗng một thiếu nữ áo xanh đến cho hay là Phân cung chủ muốn gặp chàng gấp, hiên có người đang chờ chàng để đưa đi.

Chàng giật mình, hỏi :

- Người đó bây giờ ở đâu?

Nữ tỳ đáp :

- Bên ngoài cửa viện.

Bạch Thiếu Huy bước ra ngoài, đi dọc theo dãy hành lang, đến cuối thì quả thấy một thiếu nữ cung trang đang đứng tại đó.

Chàng bước tới, vòng tay chào :

- Để cô nương chờ lâu, tại hạ lỗi quá!

Thiếu nữ cung trang nghiêng mình :

- Phân cung chủ và Nam Cung thống lĩnh hiện đang nghị sự tại sảnh đường Đông Bắc, tỳ nữ được lịnh đến đây vời Đổng hộ pháp.

Sảnh đường Đông Bắc là nơi nào? Đành rằng ở hướng Đông bắc song do lối nào đi đến đó?

Tuy nhiên chàng vẫn giữ tự nhiên, nói :

- Vậy xin cô nương đi trước, tại hạ sẽ đến ngay.

Tỳ nữ tuy nhỏ tuổi song rất lanh lợi, vội nép mình qua một bên, cung kính đáp :

- Tỳ nữ đâu dám đi trước Đổng hộ pháp?

Bạch Thiếu Huy càng quẫn bách hơn, mắng thầm :

- Liễu đầu đáng ghét thật.

Chàng dặng hắng một tiếng, trầm giọng :

- Cô nương là người trong Phân cung, sớm tối gần bên Phân cung chủ, thân phận dù nhỏ nhưng đi trước tại hạ cũng hợp lý lắm.

Thiếu nữ cười nhẹ :

- Hộ pháp nói nghe hay quá!

Không rõ vô tình hay hữu ý, thiếu nữ liếc xéo chàng, thấp giọng hỏi :

- Hộ pháp để như vậy mà đi à?

Bạch Thiếu Huy giật mình :

- Chứ phải làm sao mới hợp cách?

Thiếu nữ tiếp :

- Phân cung chủ rất chú ý đến nghi biểu con người, Hộ pháp ăn mặc xốc xếch thế này thì đến sao cho tiện?

Bạch Thiếu Huy cúi nhìn y phục, vội gài lại mấy nút áo, vuốt những lằn nhăn cho thẳng thớm rồi cười nhẹ :

- Lão phu vừa nhảy xuống giường, nghe có lịnh đòi là đi ngay, thành thử không được chỉnh tề cho lắm.

Thiếu nữ lại hỏi :

- Hộ pháp có ước vọng thăng chức không?

Bạch Thiếu Huy vuốt chòm râu dài, mỉm cười nói :

- Lão phu đến từng tuổi này, kể ra đã đi khắp cùng Nam Bắc, sự nghe thấy hẳn phải nhiều...

Người hỏi một đường, kẻ đáp một nẻo, chẳng vào đâu. Tuy vậy họ không lưu ý lắm, chừng như họ nói chuyện để mà nói chứ chẳng cần nghe.

Thiếu nữ vụt tự giới thiệu :

- Tỳ nữ là Tiểu Ngọc, Hộ pháp muốn sai khiến gì cứ nói.

Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm :

- “Nam Bắc bang quả nhiên lợi hại, tỳ nữ là kẻ thường hầu hạ bên cạnh Phân cung chủ mà vẫn có thể cho người len lỏi trà trộn được”.

Chàng thấp giọng :

- Cô nương đi trước dẫn đường, cần việc gì thì tại hạ sẽ hỏi.

Thiếu nữ vừa bước đi vừa nói :

- Hộ pháp muốn biết điều chi?

Bạch Thiếu Huy tuy đi gần thiếu nữ song vẫn dè dặt, dùng phép Truyền Âm Nhập Mật thốt :

- Tại hạ muốn biết gia quyến của Tiết thần y bị giam cầm ở đâu.

Thiếu nữ thấp giọng :

- Không có ai cho Hộ pháp biết ư? Hộ pháp cứ theo chỉ dẫn mà đi đến nơi rồi sẽ hiểu, hoặc giả có người giúp Hộ pháp giải quyết khó khăn.

Bạch Thiếu Huy lại hỏi :

- Những người của cô nương ở đây có nhiều không?

Thiếu nữ day lại hừ một tiếng, không đáp mà chỉ lầm lũi đi tới.

Khi đến bậc thềm Đông Bắc sảnh, thiếu nữ cao giọng báo trình :

- Đổng hộ pháp đã đến.

Bức rèm che trên thềm được vén qua một bên, từ bên trong một cung trang thiếu nữ khác bước ra thốt :

- Phân cung chủ thỉnh Hộ pháp vào đại sảnh.

Bạch Thiếu Huy vội vâng một tiếng rồi bước lên thềm, nơi cửa có hai thiếu nữ túc trực, vén rèm cho chàng bước vào.

Chàng nhìn vào trong thấy có hai hàng ghế, trên chiếc ghế đầu bên hữu một lão nhân áo xanh râu dài tóc bạc trắng đang ngồi nghiêm trang, nhìn thoáng qua biết ngay là Đàn chủ Thanh Loan đàn, tên Lăng Tiêu Phượng, một đại đệ tử của Hoán Hoa phu nhân.

Người ngồi ghế đầu bên tả là Thống lĩnh Nam Cung Vô Kỵ, kế đó là Quỷ Kiến Sầu.

Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :

- “Trông qua tình hình thì có thể đoán là Nam Cung Vô Kỵ dẫn Quỷ Kiến Sầu Diêm Hoằng đến trình diện với Phân cung chủ. Có lẽ lão Nam Cung đã cho biết mối hiềm khích giữa Đổng Bách Xuyên và Quỷ Kiến Sầu nên Phân cung chủ phải đứng ra hòa giải song phương”.

Chàng bước tới nghiêng mình vòng tay :

- Thuộc hạ tham kiến Cung chủ!

Lão nhân áo xanh vẫy tay :

- Hộ pháp ngồi xuống đi.

Một thiếu nữ mang một chiếc ghế đặt bên hữu, Bạch Thiếu Huy ngồi xuống.

Lão nhân áo xanh từ từ nói :

- Lão phu vừa nghe Nam Cung thống lĩnh nói là giữa Đổng hộ pháp và Diêm lão ca có mối hiềm khích, trước kia thì chẳng nói làm gì, hiện tại hai vị cầm như người một nhà, vì Diêm lão ca đã bằng lòng nhận chức Hộ pháp trong Cung. Vậy lão phu mong hai vị từ nay xem nhau như anh em, xóa tan mối bất hòa để chung lưng đấu cật lo việc lớn.

Dùng cái lối xưng hô đó, Thanh Loan đàn chủ, Phân cung chủ Phân cung Quân Sơn muốn che đậy bản chất nữ nhân, nhưng làm sao che nổi mắt Bạch Thiếu Huy? Chàng cười thầm, nhưng vẫn phải đóng kịch cho tròn vai nên vội điểm một nụ cười, thốt :

- Phải đó! Thuộc hạ từng phân trần với Diêm lão ca là sở dĩ có mối hiềm khích cũng chẳng qua vì lầm lẫn...

Quỷ Kiến Sầu Diêm Hoằng cười ha hả :

- Phân cung chủ đã biết đến Diêm này thì tự nhiên tại hạ cũng phải vâng lĩnh tôn ý. Từ nay tại hạ và lão Đổng hiềm khích xưa kể như tiêu tan, song phương sẽ sát cánh phục vụ Phân cung chủ.

Lão nhân áo xanh gật đầu :

- Thế thì còn gì bằng.

Lão day qua Nam Cung Vô Kỵ, tiếp :

- Việc tuyển dụng Diêm lão ca vào chức Hộ pháp, Thống lĩnh hãy thông tri cho Tổng cung tường nhé.

Nam Cung Vô Kỵ nghiêng mình :

- Thuộc hạ tuân lịnh.

Vừa lúc đó, một cung trang thiếu nữ bước vào, nghiêng mình trình :

- Có lịnh từ Tổng cung truyền đến, tiểu nữ đã tiếp nhận và đưa vào đây cho Phân cung chủ.

Nàng dâng lên một phong thư.

Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :

- “Mới đây mà làm gì Phạm đệ đưa tin đến kịp?”

Thanh bào lão nhân tiếp lấy phong thư, xem chỗ niêm phong rất kỹ rồi mới xé bì thư, lấy một mảnh giấy ra đọc.

Bạch Thiếu Huy lại giật mình lượt nữa, nghĩ :

- “Nàng này cẩn thận quá, mình không nên xem thường”.

Thanh bào lão nhân xem thư xong, hừ một tiếng, trao cho Nam Cung Vô Kỵ, nói :

- Thống lĩnh đọc đi rồi cho lão phu biết ý kiến.

Nam Cung Vô Kỵ tiếp lấy, trong khi đó thanh bào lão nhân bật cười, tiếng cười nghe rợn người. Bạch Thiếu Huy lại giật mình, nhủ thầm :

- “Nàng đã khám phá ra là phong thư giả mạo chăng?”

Nam Cung Vô Kỵ đọc xong, cau mày thốt :

- Trại Gia Cát đã cướp được Tiết thần y, chẳng qua chỉ do mục đích bức bách lão Tiết ra sức giúp Nam Bắc bang. Nhưng gia quyến của Tiết thần y còn trong tay chúng ta thì thiết tưởng lão ấy cũng chẳng dám mạnh mẽ đối đầu với Hoán Hoa cung đâu. Phải chi Nam Bắc bang phái cao thủ đến đây cứu gia quyến họ Tiết thì chúng ta còn lo ngại, chứ họ chỉ sai mỗi Bạch Thiếu Huy thì dù có thêm Phạm Thù giúp sức thiết nghĩ cũng chẳng làm nên nổi trò trống gì. Có lẽ Trại Gia Cát quá khinh thường lực lượng Phân cung Quân Sơn nên mới liều lĩnh như vậy.

Thanh bào lão nhân cười lạnh :

- Lão phu nghe nói Trại Gia Cát có mưu chước cao siêu lắm, Thống lĩnh không nên khinh thường.

Rồi lão hỏi tiếp :

- Bạch Thiếu Huy nào? Có phải là người mà lúc trước Phu nhân cho làm chức Hộ pháp và phái đến bổn cung lúc trước đó không? Không ngờ hắn lại là gian tế của Nam Bắc bang, trà trộn trong hàng ngũ chúng ta để làm nội tuyến. Giả sử lúc đó lão phu gặp mặt hắn thì lão phu hẳn đã khám phá được chân tướng rồi.

Bạch Thiếu Huy cười thầm, nghĩ :

- “Chưa chắc đâu, bằng cớ là hiện tại ta đang sờ sờ trước mặt ngươi đây”.

Chàng thích chí quá, quên mất cả dè dặt, bật cười khan.

Thanh bào lão nhân vụt nhìn sang chàng, hỏi :

- Đổng hộ pháp biết lai lịch của hắn chứ?

Bạch Thiếu Huy giật mình, vội nghiêm giọng đáp :

- Thuộc hạ từng nghe Tào hộ pháp nói rằng Bạch Thiếu Huy lúc trước chỉ là một võ sĩ của Tử Vi đàn chủ, trong chiến dịch Thành Đô tại nhà họ Vương đã may mắn cứu nạn Đàn chủ của hắn nên được Phu nhân tưởng thưởng, cất nhắc lên hàng Hộ pháp. Sau này hắn cũng có dịp cứu nạn Tường Vân cô nương và Tào hộ pháp, đánh lui Phạm Thù nên càng được trọng dụng hơn.

Thanh bào lão nhân gật đầu :

- Những việc đó lão phu đã biết rồi, lão phu chỉ hỏi về lai lịch thực sự của hắn.

Bạch Thiếu Huy lắc đầu :

- Thuộc hạ không được rõ lắm.

Nam Cung Vô Kỵ nói :

- Hắn gốc Cô Tô, du hành đến Thành Đô, quen với bọn Vương Lập, bị bắt đưa về Bách Hoa cốc, sung vào đội vệ sĩ của Tử Vi đàn. Chính thuộc hạ được lệnh Phu nhân điều tra lai lịch của hắn, song họ Bạch là một vọng tộc tại Cô Tô, con cháu rất đông, rải rác bốn phương trời nên thuộc hạ không làm sao tra cứu đích xác được.

Thanh bào lão nhân trầm ngâm một lúc :

- Cô Tô? Tiết Đạo Lăng cũng là người Cô Tô phải không?

Nam Cung Vô Kỵ gật đầu.

Thanh bào lão nhân tiếp :

- Lão phu muốn biết con trai của Tiết Đạo Lăng, Tiết Thiếu Lăng hiện nay hạ lạc nơi nào...

Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :

- “Hình như nàng nghi ngờ ta là Tiết Thiếu Lăng đổi lốt”.

Nam Cung Vô Kỵ cau mày đáp :

- Từ lúc theo Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão trốn đi, Tiết Thiếu Lăng có đến Nam Nhạc quán Hành Sơn một lần, sau đó biệt tích luôn. Thuộc hạ thời thường lưu ý điều tra, song chẳng thu thập được tin tức gì cả...

Thanh bào lão nhân lại hỏi :

- Còn Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão?

Nam Cung Vô Kỵ đáp :

- Lão ấy cũng thất tung từ đó, trên giang hồ không ai gặp lão ở đâu cả.