Hắc Thiên Kim

Chương 163: Đồ Ăn ngon phát điện




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Và thật sự họ rất đói.

Từ tối qua đến giờ đều chưa có gì vào trong bụng.

Đoàn người ngồi đối diện nhau ở một hàng bàn ăn dài ăn cơm.

Ai cũng cảm thấy cảm giác này khác biệt.

Cậu gọi một phần cà, một phần cải thảo, một phần thịt kho trứng.

Canh thì cậu gọi canh cay - món ăn địa phương ở đây và Cơm trắng.

Thật ra cậu là người kén ăn, lại rất không thích ăn rau.

Nhưng người nhà cậu lại hay cằn nhằn bên tai là ăn rau mới khỏe mạnh.

Vì vậy bình thường cậu sẽ mua cả rau theo thói quen, nhưng cuối cùng sẽ không ăn.

Lúc chọn thức ăn, chỉ một muối thịt kho trứng là cậu đã cảm thấy đủ rồi.

Bình thường sức ăn của cậu cũng không3lớn.

Vả lại điều kiện gia đình cậu lại rất tốt.

Đến giờ cậu vẫn còn khó hiểu vì sao mình lại đi vào trường học để xếp hàng ăn cơm.

Khi đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng, hương vị của trứng và thịt hòa trộn với nhau, còn cảm giác hơi mỡ.

Tất Tiểu Nghiệp không nghĩ rằng cậu chỉ muốn ra ngoài chơi một lúc mà khiến cho mọi người cùng nhau đi tìm, vì vậy nên có chút ngại ngùng.

Vốn cậu không thích những người này lắm thì giờ đây lại cảm thấy bọn họ như cùng một đội với mình vậy.

Cậu còn định nói câu gì đó nhưng nhìn mọi người đều đang tập trung ăn cơm, đến cả cô Cẩm Tú cũng rất tập trung ăn.

Cứ một miếng thức ăn, một miếng cơm2rồi lại một ngụm canh.

Vì vậy nên cậu cũng không nói gì nữa mà tập trung ăn cơm.

Bình thường sức ăn của cậu cũng không lớn.

Vả lại điều kiện gia đình cậu lại rất tốt.

Đến giờ cậu vẫn còn khó hiểu vì sao mình lại đi vào trường học để xếp hàng ăn cơm.

Khi đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng, hương vị của trứng và thịt hòa trộn với nhau, còn cảm giác hơi mỡ.

Nhưng dù vậy hương vị lại không tệ chút nào.

Nó không phải cái vị của món thịt kho trứng bình thường là thịt cắt nát cùng trứng mà có thể ăn được hắn miếng thịt, có nạc có mỡ.

Sau đó cậu lại ăn một miếng cơm, cảm thấy càng ngon hơn.

Đúng là vị ngọt của cơm trắng.

Bình thường rất ít khi3có thể ăn được vị ngọt ở cơm trắng mà toàn rất nhạt nhẽo, chả có vị gì.

Tiếp đó là một ngụm canh cay.

Sau ngụm canh thì tỉnh cả người vì độ chua cay vừa phải.

Thậm chí còn cảm giác được gáy cậu đang chảy cả mồ hôi.

Cậu gắp một miếng cà, cắn một miếng, cảm giác hương vị ngập tràn trong miệng, còn giòn giòn dai dai.

Hôm nay cậu lại phá lệ gắp một miếng rau.

Tất cả những hương vị còn sót lại trong miệng do ban nãy ăn thịt thì giờ ăn miếng rau vào, cậu chỉ cảm thấy hương vị tươi ngon, vừa giòn vừa ngọt, nước tràn ngập trong miệng.

Tất Tiểu Nghiệp không có suy nghĩ muốn nói gì nữa mà học theo mọi người, tập trung ăn uống.

Cứ thể thay phiên9một miếng thịt, một miếng cơm, lại gắp một miếng rau, một ngụm canh...

Vốn cậu còn nghĩ sẽ còn thừa rất nhiều, lãng phí cơm.

Vậy mà chẳng mấy chốc bát cơm đã thấy đáy.

Miếng cơm cuối cùng cậu còn múc sang bát đựng nước cà rồi trộn lên ăn nốt.

Ăn xong liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khay cơm của Tiểu Nghiệp sạch bong như vừa được rửa qua vậy.

Cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình từ khay cơm, cậu còn nhìn thấy có hạt cơm còn dính trên mặt mình.

Cậu không suy nghĩ gì mà liếm sạch nó luôn.

Sau đó dường như lại cảm thấy xấu hổ nên cậu ngẩng đầu nhìn quanh.

Thấy mọi người tuy rằng cố gắng giữ tốc độ ăn uống nhưng khay cơm cũng sắp thấy đáy.

Ngay cả cô Cẩm3Tú cũng sắp ăn xong rồi.

Khay cơm cũng sạch đến nỗi có thể soi gương được.

Sức ăn bình thường của cô Cẩm Tú cũng rất ít.

Cô ấy bình thường đều có chế độ ăn uống để giữ gìn thân hình.

Mọi người đều ăn hết cơm mà vẫn còn cảm thấy thòm thèm.

Lúc này Tất Tiểu Nghiệp ngẩng đầu lên mới thấy thông báo dán trên tường: Mỗi người chỉ được lấy nhiều nhất ba món ăn và một món canh.

Cuối cùng cậu mới hiểu vì sao mọi người đều gọi như vậy.

Mặt của Lục Cẩm Tú có hơi ửng đỏ.

Bản thân là người Đại Kinh mà lại ở nơi này ăn đến căng cả bụng.

Rau ở đây đặc biệt ngon, đem lại cho bà cảm giác như được về nhà vậy.

Đồ ăn ở đây cũng đem lại cảm giác như nhà làm.

Nói thật thì những năm này, mỗi lần về nhà bà đều rất vội vàng.

Ăn một bữa cơm cũng rất ngượng nghịu, chưa lần nào được ăn uống một cách ngon miệng cả.

Nhưng không ngờ rằng lần này bà lại ăn sạch đồ ăn ở một nhà ăn trong trường học, lại vẫn còn thòm thèm.

Đúng là khó tin.

“Nghe nói Cam Tây là nơi sản xuất cây anh túc đấy.

Không biết trong cơm có thêm vào không mà lại ngon như vậy cơ chứ.” Thiếu gia họ Kim bình thường ra ngoài chỉ uống rượu chứ không ăn cơm.

Vậy mà lần này lại ăn sạch một | bát cơm.

Điều này làm hắn ta có hơi nghi ngờ hỏi.

Giám đốc Ngô cũng cảm thán một câu: “Nếu cơm ở trường học của tôi cũng ngon như này thì năm đó tôi đã không bỏ học rồi!” Cô quét dọn, thu bát đĩa ở bên cạnh nghe thấy giọng địa phương kì quái của mấy người này thì bật cười.

Những người ngồi ở đây tuy rằng nói giọng địa phương một cách rất ngốc nghếch nhưng đều là những người khôn khéo cả.

Bọn họ bắt chuyện với cô quét dọn.

Chưa nói mấy câu bọn họ đã dỗ cho cô quét dọn cái gì cũng nói.

“Ông chủ nhà ăn này của chúng tôi không phải người bình thường đâu.

Lúc chúng tôi bắt đầu đến đây làm việc, ông chủ chỉ có một yêu cầu đó là không được bán đồ để thu lợi nhuận.” Cô quét dọn tay cầm khăn lau, vừa lau bàn vừa nói một cách kiêu ngạo.

Người Quảng Nam đều rất quan tâm với việc kiếm tiền, nghe thấy người này nói như vậy thì càng cảm thấy tò mò.

“Sao lại có một người ngốc như vậy cơ chứ.

Không kiếm lợi nhuận.

Hắn ta làm từ thiện à!“.

Nghe thấy như vậy, cô quét dọn lại tỏ ra thần bí mà nói: “Con gái của ông chủ học ở trường này.

Nhà ăn này là ông chủ vì con gái mà làm đấy.

Tất cả cũng chỉ vì con gái mình ăn uống thoải mái hơn, dinh dưỡng cân đối, ngon miệng...” Nghe thấy người này nói, mọi người đều rất ngạc nhiên.

Đến cả người xuất thân từ nhà giàu như Lục Cẩm Tú cũng vô cùng kinh ngạc.

Mẹ nó chứ.

Từ lúc bà biết nhận thức, chức vụ của bố bà cũng không phải là thấp.

Nhà cũng không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Nhưng dù thế nào cũng không đến mức như vậy.

Cô gái này thật là hạnh phúc.

Tuy rằng nghĩ kĩ thì cảm thấy cô gái này cũng quá được chiều chuộng rồi.

“Vậy thì cũng không nhất thiết phải xây hẳn nhà ăn trong này đâu chứ.

Mở một quán cơm ở ngoài cổng trường hoặc bảo người đưa cơm đến không phải là được rồi sao.

Đầu của ông chủ các người có vấn đề rồi.” Giám đốc Ngô ăn mới được lưng bụng nên có chút nóng giận.

“Chính vậy đấy.

Nói nhỏ với mấy người, ông chủ chúng tôi không muốn con gái ông ấy biết, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con.

Vì vậy nên mới âm thầm thầu cái nhà ăn này.

Đầu bếp ở đây đều là những người có hẳn nhà hàng của riêng mình ở tỉnh Cam Tây này rồi đấy.

Ông chủ bỏ ra một số tiền lớn để mời bọn họ về đây đấy.

Nếu ở bên ngoài mà ăn một bữa cơm như này thì cũng phải mất hơn mấy trăm nghìn tệ, ở đây lại chỉ cần mất có vài tệ.

Giá cả rẻ hơn nhiều so với những nhà hàng của những người kia.” Cô quét dọn thấy mọi người nghe rất chăm chú thì vui vẻ thật, cô cũng chưa nói từ lâu lắm rồi, nói với mọi người cũng chả ai tin.

Giờ hay là lại có một đoàn người ngoại tỉnh nghe.

“Không chỉ là không lấy lợi nhuận đầu.

Ông chủ còn phải liên tục bù tiền vào đấy.

Mọi người nhìn xem, người nhiều như vậy.

Mà càng đông người thì tiền bù vào cũng ngày càng nhiều.

Nên chỉ có cuối tuần mới mở cửa cho người bên ngoài vào ăn.”

“Làm gì đến mức đấy.

Chúng tôi kinh doanh nhà hàng rất dễ kiếm tiền, lãi ít tiêu thụ nhiều.

Nếu làm được tốt thì sẽ không có chuyện lỗ đâu.” “Làm sao có thể giống nhau được, Nhà ăn này của chúng tôi không chỉ có đầu bếp nổi tiếng cả nước, mà thịt và rau mà mấy người ăn đều là do ông chủ thuê người chăn nuôi, trồng trọt cả đấy.

Đều tự nhiên tươi tốt, không có chuyện phun thuốc gì đâu.

Gà vịt cũng là nuôi ở trên núi.

Còn nữa, lợn bò, cừu đều do ông chủ tự mua cả bãi cỏ để chăn dắt.

Người ngoài không có phúc ăn đâu, muốn mua cũng không mua được.” “Cái này cũng quá là khoa trương rồi.” Thiếu gia nhà họ Kim không tin.

Cô quét dọn nhà ăn cảm thấy như mình bị khinh bỉ vì sự nghi ngờ của hắn.

Cô dùng chiếc khăn lau khua loạn xạ như sắp lau lên cả mặt mình.

“Mấy người thật là không có mắt nhìn.

Phụ huynh của học sinh ở trường đến đây ăn thử đồ ăn xong còn tự đi tìm ông chủ để bàn chuyện hợp tác đấy.

Lãnh đạo tỉnh còn muốn hợp tác mua bán dài hạn để cung cấp rau thịt cho thị trường ở tỉnh.

Còn nữa, những người có tiền đến đây ăn đều nói đây là thực phẩm xanh, hữu cơ.

Người nước ngoài đều ăn như vậy.” Nói xong những lời này, cô quét dọn cảm thấy những người này đúng là may mắn lắm mới có phúc thử đồ ăn ở đây, ánh mắt còn tỏ ra khinh bỉ: “Người Cam Tây chúng tôi trước giờ không bao giờ nói điêu.

Một là một, hai là hai.

Vả lại những con gà con vịt, rau cỏ tự nuôi trồng này đã là gì.

Con phố ngoài cổng trường Nhất Trung này, rồi cả cái công viên và dãy núi ở cổng sau của Nhất Trung cũng đều là của ông chủ bọn tôi hết.” Nghe đến đây, đoàn người không ai tranh cãi gì nữa.

Vì lần này đến Tây Hồ là vì bọn họ muốn xây dựng nên một thành phố mới mẻ hơn.

Vùng đất mà bọn họ nhìn trúng chính là công viên và dãy núi ở cửa sau trường Nhất Trung.

Công viên thì có thể giữ lại, nhưng bọn họ đang định mua lại dãy núi hoang gần đây, xây biệt thự sát núi.

Còn có mấy nơi có phong cảnh non nước hữu tình cũng sẽ là nơi để xây các ngôi nhà có phong cảnh vườn cây hoặc cảnh hồ nước.

Họ muốn biến nơi này thành khu dân cư cho người có tiền hoặc lãnh đạo cấp cao ở Tây Hồ.

Mấy năm gần đây, tỉnh Cam Tây phát triển rất nhanh mà giá đất lại không phải tăng nhanh một cách chóng mặt, là một thời cơ tốt để đầu tư.

Giờ nghe thấy có người mua hết rồi...

Bàn bạc với lãnh đạo địa phương so với bàn bạc với người dân hoặc cá nhân khác biệt rất lớn.

Vì vậy Lục Cẩm Tú không thể không chú ý hơn, giả vờ như không để ý lắm mà hỏi: “Ông chủ của mọi người thật là giỏi.

Con gái mới chỉ học cấp ba nên chắc vẫn còn trẻ nhỉ.

Phu nhân của ông chủ thì làm gì vậy?” Nhìn thấy đoàn người này đều rất ngạc nhiên, cô quét dọn đắc ý lắm: “Ông chủ của chúng tôi không có vợ.

Trong nhà chỉ có cô con gái và một ông cụ què chân.”2