Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 59: Ngươi có phải là người ko vậy




- Quác... Quác....

Một bóng đen bay vọt trong căn phòng u tối. Những vách tường tối tăm, không khí ẩm thấp như lờ mờ xương mù, đôi khi còn có cả mùi huyết tinh. Bóng đen bay vọt đến tận sâu bên trong đó, từ từ chậm dần để hiện rõ hình dáng của một con hắc điểu to cỡ một qiar bóng con. Nó nhanh chóng đậu trên tay vịn của một chiếc ghế trơ trọi giữa đại sảnh.

- Rầm

Vừa mới đậu xuống, bớt chợt một bàn tay thô trọng nhanh như thiểm đã đạp nát xon hắc điểu kia. Nhưng thay vì là huyết nhục tung tóe, tiếng xương nát bấy thì lại chỉ có những đoàn hắc khí lượn lờ nhanh chóng mà tiêu tán, để lại đó một khối ngọc nho nhỏ.

Bàn tay từ từ thu lại, hắn đưa đến gần trước mặt mà dùng thần niệm quét qua, Chỉ thấy chủ nhân bàn tay đó là một lão giả trung niên, mặt mày vuông vắn nhưng tràn đầy vẻ lăng liệt, khí tức Nguyên Anh kỳ bức người. Lão ta lơ đễnh mà liếc nhìn thông tin trong ngọc giản. Cả thân thể ngồi trên ghế chủ tọa bị bao bởi chiếc áo chùm đên kịt. Nếu ai đấy có thể nhìn tận bên trong thì kinh ngạc không thôi. Cả cơ thể hắn trắng bệch như thi thế, có vài mảnh thịt đã bung ra để lộ xương trắng hếu, có nơi thì đã thối giữa, trái tim của lão đã dừng đập từ bao giờ trông vô cùng quỷ dị.

- Phiên Tuấn!!

- Có thuộc hạ!. Không biết tông chủ có gì rặn rò!! - Lão giả cât giọng trầm thấp lên, một bóng đen sau lưng ghế cung kính mà bước ra. Người này một thân tu vi Kim Đan đỉnh phong bạo ngược, khí tức mãnh liệt. Rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ kết anh tấn thăng Nguyên Anh kỳ.

- Bên phía Minh Quốc thế nào rồi!!.

- Bẩm đại nhân! Về cơ bản thì bọn chúng đã sãn sàng đầy đủ cả rồi ạ. Tông cộng binh lực có 2 gã Nguyên Anh, một trung một sơ kỳ. 6 gã Kim Đan. Và 2000 tên Dung Linh kỳ tu sĩ. Mới tháng trước bọn hắn có gửi tin báo thúc dục quân ta tiến công nhưng vì sợ làm phiền ngài nên thuộc hạ bây giờ mới dám bẩm báo.

Lão giả trầm tư đôi chút mới lại cất tiếng, giọng đầy khinh thường.

- Hừ!! Đúng là bọn không biết làm đại sự, Cả chục năm nay không biết bọn chúng đã gửi biết bao nhiêu lần rồi. Mặc kệ đi. Hoa gia mấy lão khốn kia vẫn chưa học được gì từ tổ tiên bọn chúng hay sao mà vẫn vậy cơ chứ.!!

Còn việc bọn triều đình thế nào rồi!!.

Phiên Tuấn vẫn luôn đứng hầu một bên chăm chú lắng nghe. Nên hắn cũng nhanh chóng mà trả lời lại.

- Triều đình vẫn chưa có động tĩnh gì lớn cả. Vân Ngạo Thiên vẫn im lặng như chưa biết gì. Bên Lý gia cũng như vậy có chăng thì lần này Lý gia lại phái tiếp hai tên dòng chính gia nhập Ninh Hải tông. Có vẻ như bọn hắn muốn thẩm thấu từ trong ra ngoài một cách nhanh chóng hơn.

Vân Thanh Phong hầu như đã có một thế lực sẵn sàng ủng hộ hắn trong Ninh Hải tông. Không chừng chục năm nữa bọn chúng sẽ chém được Ninh Hải tông.

Lão giả lần này không hề nói gì mà chỉ vắt cho Phiên Tuấn miếng ngọc giản trong tay. Nhận lấy nó, hắn hơi có vẻ nghi hoặc nhưng cũng không hề nói gì. Nhanh chóng dùng thần niệm quét qua nhưng chẳng mấy chốc mà đã làm hắn kinh nghi không thôi. Thấy thế lão giả mới từ từ mà cất giọng nói.

- Ngày hôm qua bọn La Vân cũng gửi tin báo cho ta về hắn rồi. Nhưng thật không ngờ tên kiến hôi này lại giá trị như vậy. Haha. Có vẻ như trời đang giúp rồi.

Phiên Tuấn!!

Tên kia đang ngây ngơ bỗng chốc bừng tỉnh mà khom người nói

- Có thuộc hạ!!

- Ngươi mong chóng báo tin cho bọn Minh quốc kia không phải vội vàng, Nhiều nhất 2 năm sau chúng ta sẽ bắt đầu tiến công. Báo cho bọn La Vân tăng cường theo rõi tình hình Ninh Hải tông. Đặc biệt là tên tiểu tử Hắc Vũ kia.

- Rõ!!!!

...........

- Hắc Vũ, Hắc Vũ!!! Chàng mau dậy thôi. Nhanh nên không sư phụ lại phạt chàng nữa bây giờ - Diễm My cố gắng lung lay người đánh thức Hắc Vũ đang nằm ngủ say bí tỉ ở trên giường. Nàng đôi lúc cũng phải bó tay với cái tính này của hắn. Dù cho đã gần 19 tuổi, là nam nhân của nàng nhưng dường như đây vẫn là minh chứng cho sự ngây thơ của hắn trước mặt nàng vậy.

- Oái!! Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi.. Nhanh nhanh không chết ta mất!! - Hắc Vũ từ trên giường hớt hải mà ngồi dạy, hắn nhanh như chớp mà mặc quần áo chạy ra khỏi phòng.

- Á!!... Tên Hắc Vũ chết tiệt này. Ngươi đi có nhìn đường không vậy hả.

Vừa lao ra khỏi phòng, Hắc Vũ ngay lập tức va vào người một nữ hài. Nhìn đi nhìn lại hóa ra là Tiểu Nguyệt nhưng vì quá vội nên hắn chỉ xin lỗi qua loa rồi lại vọt đi.

- Tên chết tiệt. Lần tới gặp ngươi thì biết tay ta. Hừ Hừ!!

...........

Hắc Vũ nhanh chóng mà chạy đến chỗ động phủ của Mộc Đàm. Do vẫn b8j bà sư phụ này phong ấn tu vi nên hắn chỉ có thể chạy bộ vây. May mắn duy nhất là nhờ lão giả hôm qua nên tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng vẫn có một vấn đề. Không hiểu sao cơ thể hắn lúc về sau rất mỏi mệt. Dường như ko muốn nhấc dù chỉ một bước. Hắc Vũ vẫn cảm thấy hình như hắn đã hiểu sai điều gì đó.

" Mặc dù ta di chuyển theo nhịp bước đó nhưng dường như đã hiểu sai thứ gì đó vậy, thể lực tiêu hao không nhiều nhưng cơ thể vãn mỏi mệt phi thường... Hazi! Lần tới gặp có khi phải hỏi ông lão đó mới được!"

Trong khi đang suy nghĩ thì Hắc Vũ cũng đến rồi động phủ của Mộc Đàm. Thật may cho hắn là vẫn không thấy bóng dáng của bà sư phụ đâu. Hắc Vũ không khỏi thở phào một hơi. Nhưng có vẻ hắn đã vui mừng quá sớm.

Uỳnh!!

- Sư phụ à. Người không đổi cách khác được sao!!

Hắc Vũ hiển nhiên lại bị Mộc Đàm cho một cước đá bay ra khỏi chỗ khác. Mộc Đàm từ bao giờ đã đứng tại vị trí cũ của hắn. Mặt lạnh tanh mà cất lời.

- Ngươi đến muộn.!!

Hắc Vũ đang định biện luận đôi chút nhưng lời cũng không nói ra được. Trong lòng hắn bây giờ không hiểu sao nàng ta thay đổi nhanh như vậy. Mới tối hôm qua kỳ lưng cho hắn một cách nhẹ nhành làm sao. Hôm nay thì mặt đã lạnh tanh mà cho hắn một cước rồi.

Haiz!!

- Ý!!!

Rầm!!!

Bỗng chốc oanh động một cái, nền đất nứt toát như mạng nhện tạo thành một vùng lõm xuống, bụi mù tứ tung. Ẩn sau lớp bụi đó là một bóng dáng yểu điệu, tóc dài màu bạch kim, một thân bạch y quyến rũ. Chỉ có thể là Diệp đại mỹ nữ, nào có ai khác được cơ chứ.

- Ế, tên nhóc con đi đâu rồi!!

Chỉ thấy nàng vừa xuất hiện đã tung ngay một cước vào chỗ đứng của Hắc Vũ. Một cước này chỉ là tùy ý nhưng cũng đủ khiên Dung Linh sơ kỳ trọng thương, trung kỳ nằm giường cả tháng, hậu kỳ thì ít nhất cũng gãy vài cái xương. Chưa kể đến bây giờ thực lực của Hắc Vũ bị phong lại chr còn Khai Mạch tầng 9. May mắn thay là hắn đã nhay chóng di chuyển ra một chỗ khác không xa gần đó. Nhưng mà trán hắn vẫn có thể thấy lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

" Thật là!!. Ta có tội tình gì mà lần nào gặp mặt cũng phải tấn công ta vậy chứ"

Cốc!!

- Ai da!! Mộc tỷ, tỷ đánh muội làm gì. Dù gì thì muội cũng chỉ trêu hắn một tí thôi mà. Tỷ việc gì phải thương hắn quá làm chi. - Chỉ trong chốc lát Mộc Đàm đã ngay lập tức đến bên cạnh Diệp Bạch Lan, vẻ mặt nàng âm u bất định nhưng mà ánh mắt thì bắt đầu lạnh băng, đến khi nghe hết câu Bạch Lan nói thì từ xa cũng có thể thấy trán nàng nổi gân xanh rồi. Bây giờ ánh mắt mà có thể sát nhân thì Diệp mỹ nữ của chúng ta có trăm cái mạng cũng không đủ xài nữa là.

- Ách ách... Đau đau.. Tỷ đừng véo tai muội nữa,.. Đau muội biết sai rồi.. đừng véo nữa.. Ách..

Bỗng chỉ thấy Mộc Đàm đưa bàn tay ngọc nhanh chóng mà véo lấy một bên tai của Bạch Lan. Một véo này chẳng khác gì như véo tai bình thường của bố mẹ khi dạy bảo lũ trẻ nghịch ngơm cả. Nhưng đằng này lại khác Người bị véo tai là một Nguyên Anh lão quái a. Đáng lẽ ra một động tác bình thường như thế không thể gây tổn thương gì được. Nhưng thật lạ là nó vẫn xảy ra. Hắc Vũ đứng từ xa có thể nhận rõ được bên tai của Bạch Lan đang đỏ bừng bừng, mặt mày chân thật mà kêu đau, thập chí khóe mặt còn đã dí nước mắt, chứng tỏ rằng một véo này rất đau a.

Nhưng đây không hợp lý chút nào.

" Nhìn vẻ mặt của Diệp cốc chủ thì chắc hẳn một véo tai bình thường này nhưng rất uy lực. Nhưng mà ta không hiểu được, cơ thể của Nguyên Anh lão quái là vô cùng rắn chắc, tác động vật lý bình thường không thể làm tổn thương cao được dù cho có là một Nguyên Anh ra quyền toàn lực đi chăng nữa. Nhưng sư phụ cũng không dùng pháp thuật hay võ kỹ gì a. Người lấy đâu ra lực lượng lớn đến thế cơ chứ.

Hừm!! Thủ đoạn của Nguyên Amh lão quái đúng là rất nhiều a ".

...........

Một lúc sau

- Ai da... ai da. - Xấu Mộc Đàm, thối tỷ tỷ.- Diệp Bạch Lan ngồi ở một bên, hai tay ôm cái tay bị véo đến đỏ bừng, miệng thì vẫn còn càu nhàu không thôi. Trong chuẩn dáng vẻ tiểu nữ hài bị uất ức khó chịu.

- Tỷ làm gì mà vận cả Tá Lực Thuật mà véo tai muội chứ. Đau chết người ta.

Mộc Đàm tuy thấy Bạch Lan ủy khuất càu nhàu như vậy nhưng sắc mặt vẫn bình thường. Sở dĩ như vậy vì con bé này nàng quá hiểu rõ rồi, đây rõ ràng là làm nũng nàng đây.

- Đừng có đứng đấy mà càu nhàu nữa. Nói! Muội đến có viêc gì. Nếu không có lý do chính đấng thì đừng trách ta - Vừa nới Mộc Đàm vừa dơ tay lên làm động tác véo một cái.

Diệp Bạch Lan thấy vậy thì cả người không khỏi nổi cả da gà, vội vàng mà đi tới bên cạnh Mộc Đàm, nắm lấy tay nàng, mở to hai mắt tỏ vẻ đáng thương.

- Tỷ! Đừng như vậy mà, muội biết sai rồi. Muội tới đây chẳng phải do tỷ nhờ xem bệnh cho hắn hay sao.! - Vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn về Hắc Vũ một chút.

" Xem bệnh cho ta!??. Ai đời xem bệnh còn đánh bệnh nhân chứ. Chẳng lẽ sợ bệnh của ta chưa đủ nặng hay sao.. Mà khoan, ta nào có bệnh gì a??? " Hắc Vũ ở bên nghe vậy thì nghi hoặc không thôi.

Mộc Đàm nghe vậy thì cũng không so đo với nàng nữa. Bạch Lan thì mừng rỡ khi thoát khỏi kiếp nạn. Nàng nhanh chóng mà chạy đến chỗ Hắc Vũ. Trong sự ngỡ ngàng không hiểu gì của hắn. Diệp Bạch Lan đã nhanh chóng nắm lấy tay Hắc Vũ, vẻ mặt trở lên chăm chú mà xem xét.

Hắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Đàm, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu nên hắn cứ để yên như vậy.

Một lúc lâu sau

Diệp Bạch Lan vẫn nắm lấy tay Hắc Vũ không rời. Vẻ mặt từ đầu đến giờ không biết đã biến ảo bao nhiêu lần. Mãi lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên mà nhìn lại Hắc Vũ một lượt như thể mới lần đầu gặp hắn vậy.

- Ngươi có phải người không vậy!- Mãi sau nàng ta lại thốt ra một câu như vậy.

Hắc Vũ thì vẻ mặt không hiểu gì cả mả nhìn nàng. Mộc Đàm thì đã đứng bên hai người từ lúc nào. Nghe Bạch Lan nói như vậy thì nàng đã ngay lập tức đưa tay nên." Con bé này lúc nào rồi còn đùa được hả ".

Thấy động tác của Mộc Đàm, Bạch Lan không khỏi vội vàng mà giải thích.

- Mộc tỷ cứ từ từ a. Muội không phải đang đùa đâu.

- Vậy thì nói nhanh lên!! - Mộc Đàm dường như rất vội vã mà nói.

Diệp Bạch Lan thở phào một hơi mà từ từ giải thích.

- Vừa nãy muội nãy đã dùng linh lực và thần thức xem xét qua tình trạng của hắn đôi chút nhưng mà thật sự là quá bất khả tư nghị.

Đầu tiên muội kiểm tra sơ qua toàn bộ cơ thể hắn. Nhưng lạ một điều là tình trạng rất chi bình thường. Không có một tí gì biểu hiện của việc ma khí xâm nhập cả. Cơ thể và lực lượng rất dồi dào như thể không hề có ma khí. Nhưng rõ ràng muội cảm nhận được ma tức toát ra từ cơ thể hắn rất rõ ràng.

Sau đó muội mới kiểm tra thêm, quan sát kỹ từng tế bào, machh máu của hắn. Tỷ biết muội thấy gì không.!!

- Hửm?? Muội thấy gì - Nghe được điều này thì Mộc Đàm cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi lại

- Tế bào của hắn đang bị biến đổi, thậm chí cả tế bào máu cũng vậy. Điều này không hề bình thường. Tỷ cũng biết người bị ma khí xâm nhập lâu ngày thần niệm, ý thức sẽ bị nó thôn phệ mà trở nên điên dại. Trừ những ma tu chuyên hấp thụ ma khí cũng không có ai có biểu hiện như hắn cả. Ma khí không thôn phệ thần niệm của Hắc Vũ mà nó lại biến đổi cơ thể hắn. Truyênn này là không thể nào a.

- Như vậy là sao?? Chẳng nhẽ nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến hắn nữa?? - Mộc Đàm càng nghi hoặc hơn mà hỏi lại.

- Không!! Nếu suy theo bình thường thì có khi không cần chữa cho hắn cũng không sao. Nhưng mà muội không biết vì lý do gì trong cơ thể hắn vốn đã có hai cỗ lực lượng bẩm sinh rồi. Tuy rất yếu nhưng vẫn là có, điều này làm cho đám ma khí kia sẽ có một phần bị bài dư ra ngoài nên vẫn có vấn đề như bình thường chỉ có điều phải khá lâu nữa mới diễn ra. Chắc tầm gần năm nữa. Có khi vì vậy mà đám đan dược hôm qua không có tác dụng mấy, dược hiệu đa phần vẫn còn tích trong cơ thể hắn.

Nói xong Bạch Lan lại nhìn Hắc Vũ một lượt. Mộc Đàm thì không khỏi buồn phiền, suy tư.

" Mộc tỷ, có truyện này muội cần nói riêng vơi tỷ. " Bỗng nhiên Bạch Lan lại truyền âm mà nói vơis Mộc Đàm. Hiển nhiên đây là truyện rất hệ trọng rồi.

" Có truyện gì vậy, chẳng nhẽ hắn còn bị cái gì khác!!!" Mộc Đàm lo lắng mà đáp lại.

" Không có gì đâu tỷ. Chẳng qua là linh căn của hắn không bình thường "

" Rốt cuộc là sao nữa???" Mộc Đàm càng lo lắng hơn mà hỏi lại.

" Thể chất của Hắc Vũ hắn thuộc vào loại ám thuộc tính đặc biệt nên mái tóc của hắn mới có màu đen tuyền dễ nhận như vậy. Nhưng điều đặc biệt của thể chất đặc biệt là bản thân tu sĩ không thể sở hữu thuộc tính linh căn nào khác nữa. Theo muội biết thì hắn còn dùng được cả hỏa thuộc tinh nhưng mà đây không phải do công pháp tu luyện mà xuất ra được. Hỏa thuộc tính lại là thuộc tính vốn có của linh căn, không phải do công pháp hỗ trợ tạo ra. Nó quá vô lý "

Nghe thấy đây thì sắc mặt của Mộc Đàm khó mà giữ được bình tình. Nàng quay lại mà nhìn người thanh niên kia. Hắn dường như bí ẩn giống màn đêm đen vậy