Hai Chàng Đại Gia

Chương 36




Buổi liên hoan phim diễn ra liên tục trong vòng bảy ngày, Trần Đông Đông cần tôi đi theo cậu với tư cách là bạn cặp nam vào buổi tiệc tối ngày cuối cùng, ý nói cho người khác biết Trần Đông Đông là người có đại gia bao, chớ khinh thường hay làm phiền cậu.

Máy bay hạ cánh ở sân bay Tùng Sơn lúc tám giờ tối, công tác sắp xếp của sân bay rất tốt, chẳng cần chờ lâu đã nhận được hành lý, Trần Đông Đông đã về khách sạn trước còn tôi thì tự xách hành lý đến ga tàu điện ngầm, thật ra tôi thấy mình giống người được bao nuôi hơn là đại gia.

Tôi đã từng đi rất nhiều tàu điện ngầm, nơi kiểm tra an ninh gắt nhất là ở Trung Quốc, việc kiểm tra khắt khe như thế mang lại cho tôi một cảm giác an toàn, bởi nên giờ lúc bước vào ga tàu tôi chợt thấy hơi thiêu thiếu.

Lúc chờ xe, trong đầu tôi chợt lướt qua một vài bộ phim thần tượng trước đây hoặc là chủ động hoặc có khi vô tình được xem, chẳng hạn như bộ Vườn sao băng siêu nổi tiếng.

Lúc ấy tôi chỉ mới để ý Minh Đạo tí thôi là ngày hôm sau Doãn An Thất đã đi nhuộm mái tóc vốn trông rất ngoan hiền của mình thành kiểu trái dứa, đúng là điên hết sức.

Khi đó anh vẫn chưa tỏ tình với tôi, ấy vậy mà lại chạy đi học mấy câu thoại hết sức ngu ngốc trong phim.

Ví như, nếu lời xin lỗi mà giải quyết được hết thảy thì còn cần cảnh sát làm gì nữa. Có lần anh nói câu này với cậu mình như câu cửa miệng, lúc đó cậu anh, một vị cảnh sát lão làng có thâm niên cả hai chục năm hơn đã kéo anh vào phòng tối tẩn cho một trận, ấy cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy dáng vẻ ăn đòn nhừ tử của anh.

Tàu điện ngầm đã đến, tôi bước lên, cầm bản đồ kiểm tra lại nơi cần đến, ngày đầu tiên tôi định đến khu phố đi bộ ăn hàng cho qua ngày.

Người nhà và Trần Đông Đông cùng gửi tin nhắn hỏi tôi ở đâu, tôi nhắn lại, "Đang đi chơi, vui lắm."

Tôi ăn chơi, hưởng thụ như thế suốt bảy ngày trời, đến ngày cuối mới đến khách sạn thay quần áo, tham dự thảm đỏ với Trần Đông Đông.

Tôi chưa từng đi thảm đỏ của các diễn viên, ngôi sao bao giờ, chỉ mới đi ở những bữa tiệc rượu vài lần, lúc đầu Trần Đông Đông muốn quàng tay tôi đi sau bị tôi từ chối.

Nơi cánh tay tôi chỉ dành cho người yêu tôi quàng thôi, Trần Đông Đông không phải.

Thời gian phỏng vấn của cậu khá ngắn, gần như chẳng được bao nhiêu, nhờ thế mà tôi cũng được nhàn hạ, thảnh thơi, chúng tôi ngồi gần vị trí cuối phòng tiệc, xung quanh trống không —— Đại khái là Trần Đông Đông cũng tự biết mình chẳng có hi vọng đạt được giải thưởng nào nên không lại chỗ đông người.

Những buổi tiệc tối thông thường hay có rất nhiều giải thưởng, đại khái là cảnh tượng trông sẽ vô cùng hoành tráng, Trần Đông Đông chẳng có lấy một giải thưởng nào, dù là giải thưởng nhỏ hay giải thưởng vô cùng quan trọng cũng không, đến cả danh sách đề cử còn không có khả năng lọt vào nữa là.

Nói trắng ra là Trần Đông Đông đến đây chỉ để đi thảm đỏ thôi thì phải?

Mà nếu đã thế thì còn kêu tôi theo làm gì, nếu như nói là sợ gặp phải rắc rối thì chi bằng ở nhà đi, lẽ ra trước khi đi tôi phải tìm hiểu cặn kẽ mới đúng.

Việc đã đến nước này thôi thì ráng đợi cho buổi tiệc kết thúc rồi thân ai nấy lo, nói vậy chứ các món ăn ở đây cũng khá ngon đấy chứ, Trần Đông Đông chào tôi một tiếng rồi đi xung quanh giao thiệp, tôi nới lỏng cà vạt, tập trung vào món ngon trước mắt, sắm vai người vô hình không màng danh lợi.

Thế nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, tôi chỉ mới cuối đầu uống ly sâm banh thôi là Trần Đông Đông biến đâu mấu tiêu, mà khoảng thời gian Trần Đông Đông rời đi tối đa chỉ cỡ mười giây.

Tôi đặt ly rượu xuống, đứng lên hỏi những nhân viên phục vụ tới lui xung quanh có thấy Trần Đông Đông đâu không, họ đều lịch sự trả lời không thấy rồi nhắc tôi đến nhà vệ sinh hoặc khu vực nghỉ ngơi xem thử xem thế nào.

Nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ không có ở những chỗ đó, từ lúc Trần Đông Đông bước vào đây đã bắt đầu vô cùng căng thẳng và dè dặt, đoán chừng là cậu biết mình sẽ gặp chuyện nên mới gọi tôi theo cùng.

Những lúc xã giao cậu đều chủ động đứng trong phạm vi tôi có thể trông thấy, nếu như cậu muốn rời đi thì xét trên mọi mặt chắc chắn cậu sẽ báo với tôi một tiếng.

Trần Đông Đông đã bị ai đó bắt đi —— Cậu đang gặp nguy hiểm.