Hai Chúa Tể Độc Thân

Chương 52: Chương 52





Mẹ Trần nhìn ra cửa, phát hiện là người quen cũ; “Lão Lâm, sao cậu lại đến đây? ”
Mẹ Bạch vừa nghe là người quen thì vội vàng nghênh đón: “Cảnh sát Lâm, mời vào.”
“Cám ơn.” Ông Lâm bước vào nhà với vài cảnh sát trẻ.
“Tôi biết sau khi chị xuất viện thì vẫn luôn ở lại đây cho nên mạo muội tới để nói cho chị biết một chút tiến triển của vụ án.

Vốn là phải ở cục cảnh sát, nhưng chân chị không tiện nên chúng tôi đành tự mình tới đây.” Lão Lâm ngồi xuống sô pha, mấy người khác thì đứng ở bên cạnh.
Mẹ Trần cười nói: “Cảm ơn cậu, chân cũng đã gần khỏi rồi, đi bộ đã không còn là vấn đề lớn, chỉ hơi khó để chạy thôi.

Thế vụ án có đột phá nào chưa? ”
“Theo điều tra của chúng tôi, vụ việc lần này không phải là sự trả thù của tổ chức tội phạm mà là hành vi cá nhân.

Mấy vụ tai nạn ngoài ý muốn kia đều là do một người tên Vương Lệ mưu tính.

Năm đó hắn và hai tên đàn em đi cướp, bắt con tin, bị lão Hàn bắt được, bắn chết tại chỗ một thằng.

Vương Lệ cũng bị kết án ngồi tù, mới ra cách đây không lâu.

Vì tù tội nên công việc của hắn vẫn không được thuận lợi, cho nên khi nhìn thấy ảnh của lão Hàn thì sinh bất mãn, quyết định báo thù.

Cảnh sát cũng đã quyết định kết án truy tố hắn, đoán chừng phán quyết lần này sẽ không nhẹ.


Mẹ Trần ngẫm lại cũng cảm thấy kẻ này thật đáng thương, vất vả lắm mới ra tù thì lại đi vào đường cũ: “Cám ơn cậu mấy ngày nay đã hao tâm tổn trí.”
Lão Lâm xua tay: “Khách khí làm gì, đây là tôi giúp vợ chiến hữu.

Hơn nữa, với quan hệ hai nhà thì cần gì nói chữ tạ này, chỉ tiếc là không thể hoàn thành ước định.


Mẹ Trần nghe ra mấy lời này ít nhiều có chút oán giận, than thở: “Lão Lâm làm tôi thấy có lỗi quá, tuy không thể giữ được ước định của lão Hàn, nhưng chuyện của bọn nhỏ, người lớn chúng ta cũng khó quyết định.

Tôi nghĩ lão Hàn trên cao cũng hy vọng Hàm Nhất có được hạnh phúc.


Càng tin tưởng Lâm Viễn cũng sẽ gặp đúng người và hai nhà chúng ta vẫn mãi là bằng hữu.


Lão Lâm cũng hiểu chuyện này đã ván đóng thành thuyền, không cách nào thay đổi: “Được rồi, tôi đi trước đây, nếu có việc gì sẽ liên lạc với chị sau.

Còn Hàm Nhất, chị cứ nói rõ mọi chuyện để con bé từ nay có thể an tâm sinh sống, không cần mỗi ngày phải lo lắng sợ hãi.


“Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho Hàm Nhất, cám ơn các cậu, vất vả rồi.” Mẹ Trần tiễn họ rời đi.
Sau khi tiễn người xong, đóng lại cửa lớn lạ, Mẹ Bạch mới mở miệng nói chuyện, “Cuối cùng cũng giải quyết xong, không cần lo lắng nữa.

Tình huống như vậy cũng coi như không tệ, ít nhất không phải do băng đảng gây án.


“Quả thật tốt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tôi.” Mẹ Trần rốt cuộc cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm.
“Có nên chuyển lời cho hai đứa nhỏ để chúng an tâm không?” Ba Bạch cũng tham gia cuộc trò chuyện.
Mẹ Bạch lập tức cự tuyệt: “Đương nhiên không cần.


“Tại sao?” Mẹ Trần đã định nói với con gái mình tin tốt này.
“Cứ nghĩ đi, chúng nó vốn là vì nguy hiểm này mới quyết định kết hôn để vượt qua cửa ải, khó khăn.

Nếu mà biết, không kéo ly hôn mất.

Tình cảm đôi bên còn chưa được bồi dưỡng tốt cơ mà.”
Nghe mẹ Bạch nói, ba Bạch và Mẹ Trần đều cảm thấy rất có đạo lý, quyết định lựa chọn chiến thuật án binh bất động.

Chuyện này cũng cứ như vậy bị thần không biết quỷ không hay đè xuống, Bạch Dương và Hàm Nhất hoàn toàn mù mờ không rõ.
Buổi tối hôm đó, Bạch Dương chở Hàm Nhất về đến nhà, mãi đến khi xe đã dừng lại cô cũng không chịu tỉnh , anh cũng không định đánh thức mà xuống xe ôm cô ra khỏi xe.

Khóa cửa rồi bế thẳng vào thang máy, đến khi vào nhà cũng không nỡ buông xuống.

Vào phòng ngủ, Bạch Dương nhẹ nhàng đặt Hàm Nhất lên giường, cẩn thận cởi giày ra, rồi lại vào trong toilet lấy dầu tẩy trang, ngồi xổm bên giường giúp cô từng chút làm sạch mặt, cuối cùng còn dùng khăn ẩm lau sạch.

Xử lý xong khuôn mặt khả ái kia, Bạch Dương tiếp tục lau tay chân cho Hàm Nhất rồi mới kéo chăn giữ ấm cho cô.

Đang cặm cụi làm việc, vô tình chóp mũi anh lướt qua gò má cô.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người gần nhau như không có khoảng cách vậy.

Bạch Dương cẩn thận nhìn chằm chằm mặt mày Hàm Nhất, phát hiện ngũ quan cô rất tinh xảo, thanh tú, tuy rằng không phải mỹ nữ tuyệt trần, nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Bạch Dương bật cười tự giễu vì sự phát hiện muộn màng của mình.
Hàm Nhất khẽ liếm môi, cánh môi thoáng hé mở như đang quyến rũ, mời gọi.

Nhịn không nổi nữa, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mọng ấy rồi vội vàng kéo dài khoảng cách với cô.

Người trên giường vẫn ngủ ngon lành không chút phản ứng khiến Bạch Dương đột nhiên cảm thấy hành vi của mình buồn cười vô cùng, đầu năm nay hôn vợ mình còn sợ đối phương phát hiện, quả thực không khác làm trộm là bao, thậm chí là kẻ trộm còn to gan hơn cả mình.

Nhưng đến cuối cùng Bạch Dương vẫn lựa chọn quay trở về phòng mình ngủ.
Hai người đều ngủ vô cùng an ổn, yên bình, không hề hay biết fan ngoài kia đã ầm ĩ long trời lở đất.

Đêm khuya thanh vắng, hình ảnh công chúa được ôm từ trong gara dưới lòng đất đi lên được paparazzi độc quyền đưa tin.

Bình luận trên mạng trong nháy mắt nổ tung, có người tán thưởng Bạch Dương có cốt khí đàn ông, lại có người hâm mộ Hàm Nhất đã gả cho một người chồng tốt, cũng có kẻ lên án hành vi chụp lén của ‘chó săn”, nhưng được chú ý nhiều hơn cả là Hàm Nhất lại buồn ngủ, tin đồn mang thai lại thêm một chứng cứ xác đáng, ngay cả công ty quản lý của hai người cũng phải chú ý chuyện này.

Sắp tới Hàm Nhất sẽ phát hành album mới, Bạch Dương cũng có một bộ phim truyền hình mới cần quay.

Nếu đúng là mang thai thật thì mọi kế hoạch sẽ bị gián đoạn khiến cả hai công ty đều lo lắng hỏi thăm người đại diện của hai người.
Lý Hưởng nghe được tin đồn này, không khỏi than thở: “Nếu hai tên này có bản lĩnh chưa lập gia đình đã mang thai thì còn có thể ế nhiều năm vậy sao? ”
Bởi vì tin đồn quá có tâm, lại được lãnh đạo công ty tán đồng vô điều kiện nên chuyện này đã ra sóng gió nhỏ mới kết thúc.
Hạnh Nhi còn trẻ, không biết tin tức được truyền ra như vậy là tốt hay xấu, lo lắng đến bệnh viện xin tư vấn của Nam Nam: “Chị, chúng ta cần thanh minh việc này không? ”

“Không cần phải quản, thời gian sẽ nói lên tất cả.

Hơn nữa chính Hàm Nhất còn không đặt trong lòng thì em bận tâm lung tung làm gì.

Từ giờ cậu ấy bảo làm gì thì em mới hẵng làm theo.


“Nhưng em cảm thấy không phải là chị ấy không coi trọng mà căn bản là cũng không biết chuyện mình có tin đồn mang bầu.” Mấy ngày nay Hạnh Nhi cô đã quan sát xác định chính Hàm Nhất cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nam Nam cười nói: “Vậy thì càng dễ làm chứ sao.

Lúc cậu ấy phát hiện thì sẽ tự đi chứng minh, không cần quá lo lắng, cố gắng làm tốt công việc của mình là được.


“Vâng.” Dù vẫn không biết Hàm nhất sẽ chứng minh như thế nào, nhưng chị Nam đã nói như vậy nên Hạnh Nhi cũng không lo lắng nữa.
Mấy ngày sau khi kết hôn, Bạch Dương và Hàm Nhất bận không có thời gian nghỉ ngơi.

Mỗi ngày hai người đều đến thăm các loại thân thích bằng hữu, tặng quà ăn cơm nói chuyện,… Hàm Nhất xem như thấy rõ sau khi kết hôn không hề dễ dàng hơn hôn lễ là bao.

Ngày ngày lên dây cót là việc bận rộn.

Cũng may công ty đã phê chuẩn thông báo nghỉ kết hôn, không hề sắp xếp công việc nên hai người mới có thể miễn cưỡng ứng phó.
Vết thương ở chân mẹ Trần đã khá hơn nhiều, đang tính chuyển về nhà cũ.

Bạch Dương và Hàm Nhất đương nhiên sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa đón mẹ.
Bạch Dương: “Mẹ ơi, sao không ở lại lâu hơn chút? Có ba mẹ con cũng có thêm một người chăm sóc, bầu bạn.


Từ đầu đến cuối, cô chỉ bội phục năng lực cải miệng của Bạch Dương, gọi mẹ đến là thuận miệng, trôi chảy.
“Không cần đâu, phiền phức lắm.

Cứ ở nhà người khác mãi, cũng không tiện, hai người họ còn phải bận tâm đến mẹ nữa.” Mẹ Trần hiểu rõ mọi việc, mấy ngày nay có thể thấy được ba mẹ Bạch Dương vẫn luôn rất kiềm chế, quan tâm đến cảm thụ của mình.

Cho nên khi thương tích đã khỏi, vụ án cũng ngã ngũ thì mẹ Trần quyết định nhanh chóng chuyển đi.
Hàm Nhất đại khái hiểu được ý nghĩa của câu nói này, dù sao cô đã tận mắt chứng kiến mức độ ân ái của ba mẹ Bạch, người độc thân chỉ có thể nhận đả kích.

Và điều này không khỏi làm tăng cường quyết tâm tìm chồng cho mẹ cô.
Tiễn mẹ Trần xong, Bạch Dương và Hàm Nhất về nhà, chú ý tới cô có tâm sự, anh quan tâm hỏi: “Làm sao mà mặt mày ủ rũ vậy? Từ khi đi ra khỏi nhà mẹ, em vẫn luôn rầu rĩ không nói một lời.



“Tôi đang suy ngẫm một điều.


Bạch Dương càng tò mò hơn: “Điều gì thế? ”
“Tìm chồng cho mẹ, tìm bố dượng cho tôi.” Hàm Nhất nghiêm túc nói.
Câu trả lời này thật sự đã nằm ngoài dự đoán của Bạch Dương: “Tại sao em lại đột nhiên có suy nghĩ này vậy? ”
“Thì là nhìn bà Trần cô đơn quá chứ sao.

Nhìn hai bác chung sống vui vẻ, hạnh phúc biết bao, mà tôi và đồng chí Trần trước giờ đều đơn độc một mình.

Mà giờ ngay cả tôi cũng hồ đồ kết hôn, chỉ còn mình bà ấy lủi thủi, tôi không đành lòng.” Hàm Nhất thật sự hy vọng sẽ có người chung sống, thay cô chăm sóc mẹ thật tốt.

Bạch Dương nghe được hai chữ hồ đồ thì rất không hài lòng: “Đầu tiên anh phải nói rõ hôn lễ này không phải hồ đồ.

Tiếp theo, có tìm nửa kia thì cũng phải xem mẹ em có nguyện ý không đã, cứ nằm đây quan tâm lung tung cũng vô dụng, suy nghĩ của đương sự mới là quan trọng nhất.


“Cái này á? Thì dù sao cũng cứ phải mưa dầm thấm lâu, đả thông tư tưởng đã.


“Nói vậy là có kế hoạch rồi?” Bạch Dương cũng không biết Hàm Nhất đang có chủ ý quỷ quái gì.
Cô gật đầu: “Trước hết phải trời giáng một ông chú phù hợp đã.”
“Có ư? Em đã nhắm ai rồi à?” Bạch Dương tùy tiện hỏi một câu.
Hàm Nhất lặng im không nói lời nào, Bạch Dương nhìn ra được trong lòng cô đã có người thích hợp: “Thật sự có rồi? Ai, anh biết không? ”
Cô cong cong khóe miệng: “Anh cảm thấy đạo diễn Nghiêm thế nào? ”
“Em coi trọng lão Nghiêm?” Bạch Dương hoàn toàn không ngờ Hàm Nhất lại có chủ ý với ông đạo diễn.
Cô cười híp mắt: “Cũng không tệ mà.


Bạch Dương không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh của đạo diễn Nghiêm nữa, cư nhiên lại bị Hàm Nhất chọn làm cha dượng.
“Em đừng có nghĩ quá nhiều, có một số việc không thể gấp gáp được.

Mà ngày mai không phải em phải đến công ty họp ký tặng album mới sao? Chờ khi nào xong việc thì hẵng lo nghĩ đến cái khác.” Bạch Dương không muốn Hàm Nhất dành mọi tinh lực cho chuyện này, dù sao hai người bọn họ còn chưa có kết quả, nào có tâm tư quan tâm chuyện khác.