Hai Đám Cưới

Chương 14




Bà Hân tiếp tục gào thét:

– Thằng Tài đâu, lôi con Hiên ra dìm cho bà, chuyện này ô uế cả dòng tộc không thể nào để yên được!

Thằng Tài nghe vậy lao đến, cậu Hoàng nhìn tôi hai mắt đỏ lên đầy giận giữ. Dù cậu không yêu tôi nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ cậu, chuyện này tuy tình ngay nhưng lý lại gian có khác gì tôi cắm lên đầu cậu cặp sừng đâu. Hai tay cậu nắm chặt rồi lao đến, tôi còn ngỡ cậu lao vào đánh tôi… thế nhưng không! Cậu đẩy thằng Tài ra cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác vào cho tôi rồi bế thốc tôi lên. Trên trán cậu gân giật liên hồi, bà Hân thấy vậy nghiến chặt răng nói:

– Mày điên rồi à Hoàng? Vợ mày lăng loàn với gã đàn ông khác mà mày bỏ qua sao?

Cậu Hoàng đang đi bỗng dừng lại, đôi mắt cậu hằn lên những tia giận dữ rít lên:

– Bà câm mồm!

Tôi nhìn cậu Hoàng vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng. Dù tôi không làm gì sai nhưng nằm đây với người đàn ông khác tôi vẫn cảm giác như mình vừa phản bội điều gì rất quý giá! Bà Hân nhìn cậu Hoàng nói lớn:

– Tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nhé! Ông xem, có loại con nào bố láo bố toét thế không? Tôi cũng là nghĩ cho danh dự nhà họ Nguyễn, nghĩ cho thanh danh cả đời nó mà nó dám láo với tôi.

Cậu Hoàng định nói gì đó ông Hạnh đã cất lời:

– Hoàng! Chuyện này không phải chuyện nhỏ, càng không phải chuyện hay ho gì nên con làm rõ đi đã tránh để người ngoài lại bàn tán sau lưng!

Cậu Hoàng vẫn bế tôi trên tay cười nhạt:

– Được! Vậy trước mặt tất cả mọi người tôi sẽ làm rõ! Hiên, nói cho tôi nghe cô có lăng loàn với cậu ta không? Nói cho đúng, dám nói sai nửa lời tôi đánh què chân!

Tôi run run thu mình lại đáp:

– Tôi không làm gì cả. Thật sự không có gì với cậu ấy, là cậu ấy cứu tôi từ dưới ao kia lên.

– Các người đã nghe rõ cả chưa?

Bà Hân mỉa mai nói:

– Mày tin lời nó? Giờ nó có làm nó cũng không nhận đâu

– Cô ta là vợ tôi không tin chẳng lẽ tôi tin lời bà?

– Mày!!! Không tin tao thì cũng tin vào mắt thấy tai nghe! Mày không thấy rõ ràng vợ mày quần áo tả tơi nằm trong vòng tay thằng Nhân sao?

Cậu Hoàng bất chợt cười lớn rồi đáp:

– Phải! Chính vì tôi mắt thấy tai nghe nên mới tin cô ấy trong sạch! Bà bảo hai người họ lăng loàn với nhau? Bà có mù không mà không thấy cả hai người ướt sũng đầu còn dính đầy những rong rêu? Bà có mù không mà không thấy trời còn sáng? Giữa thanh thiên bạch nhật bà bảo hai người họ lôi nhau ra đây tình tự nghe có vô lý không? Hay bà định nói họ chui xuống cái ao kia làm chuyện mờ ám? Sao bà không nói luôn là họ định xuống âm tào địa phủ làm chuyện đó đi cho rồi? Định chết hay gì mà lôi nhau nhảy xuống ao cho diêm vương bắt đi?

– Mày… dù sao tao cũng là mẹ mày…

Bà Hân nói đên đây cậu Hoàng liền ngắt lời:

– Bà không đẻ ra tôi cũng chẳng nuôi tôi được ngày nào mà bà nhận là mẹ tôi. Đừng thấy tôi gọi một tiếng mẹ mà bà nghĩ bà thay thế mẹ tôi được.

Tôi nhìn cậu Hoàng, gã đàn ông này ngoa thật sự. Ông Hạnh thì tức giận vung tay tát bốp vào mặt cậu Hoàng rồi nói:

– Mày đừng có hỗn!

Cậu Hoàng nhìn ông Hạnh cười nhạt:

– Vậy thầy muốn tôi phải gọi người ra tay định gϊếŧ tôi là mẹ?

– Mày nói gì cơ?

Tôi liếc nhìn bà Hân, mặt bà ta tái lại môi run lên. Cậu Hoàng nhếch mép vừa bế tôi đi thẳng theo đường về nhà vừa đáp lại:

– Nói gì thì thầy nên tự hỏi bà ta! Thầy cũng đừng quên mẹ tôi chết tức tưởi thế nào, cũng đừng quên thầy hứa với mẹ tôi những gì!

Nói xong cậu Hoàng bế thẳng tôi đi về mặc kệ phía sau bà Hân vẫn đang ra sức chửi! Về đến buồng cậu đặt tôi nằm lên giường rồi ngồi bên cạnh. Tôi nhìn cậu tự dưng nước mắt chảy ra khẽ nói:

– Tôi… tôi xin lỗi.

Cậu Hoàng chau mày lại hỏi:

– Sao mà xin lỗi?

– Thì vì tôi mà cậu…

Cậu Hoàng nghe vậy ngắt lời quát lên:

– Nếu cô sai thì hãy xin lỗi, còn nếu không có lỗi thì đừng có xin!

Cậu Hoàng nói xong bên ngoài cũng có tiếng lao xao, tiếng bà Hân ông Hạnh đã về. Cậu liền mở tủ ném cho tôi bộ quần áo rồi nói:

– Cô đi tắm đi, để tôi ra ngoài xử lý.

Tôi nhận lấy quần áo đi ra buồng tắm. Cả người tôi nhơ nhớp đầy những rong rêu bụi bẩn. Tắm xong đi lên buồng chợt thấy cậu Hoàng lớn tiếng:

– Trên gáy vợ tôi vẫn còn cái vết bị người ta đập, con Hĩm nó cũng nói lúc nó quét sân có người lạ đến bảo nó như vậy thì thầy nghĩ xem chẳng phải vợ tôi bị hại sao?

Bà Hân chống nạnh giọng the thé:

– Ý mày là sao? Ai hại vợ mày?

– Ai hại người đó tự rõ! Tóm lại chuyện này tôi sẽ điều tra cho rõ, kẻ nào làm ra chuyện này tôi nhất quyết không tha!

– Sao mày không nghĩ là vợ mày lén lút hẹn trai rồi bị phát hiện mới làm ra mấy trò này!

– Những gì tôi nói tôi đã nói xong rồi, tôi không muốn ở đây giải thích dài dòng với bà! Còn thầy ạ, đây là vợ tôi, chuyện này thầy để tôi xử lý.

Bà Hân vẫn không cam tâm nói:

– Không được…

Ông Hạnh thấy vậy thì chau mày nhìn bà Hân gắt lên:

– Bà còn muốn gì nữa, con Hĩm nó đã bảo vậy rồi, với lại trên cổ con Hiên ban nãy tôi nhìn thấy vết bầm thật chẳng lẽ bà vẫn cố chấp đổ cho nó cái tội lăng loàn? Còn nữa, chuyện nó nói bà định gϊếŧ nó là thế nào?

– Không phải vậy, ông phải tin tôi.

Cậu Hoàng đứng đó nhếch mép nói:

– Bà muốn thầy tôi tin bà nhưng lại muốn tôi phải nghi ngờ vợ tôi? Tôi nghĩ bà nên tham gia đoàn ca múa nhạc ở xóm để tấu hài thì hợp hơn!

Bà Hân tức nổ đom đóm mắt không nói được lời nào nữa, chị Huệ đứng bên cạnh định cất lời thì cậu Hoàng cũng đi về buồng. Thấy tôi đứng tần ngần ở đó cậu liền nói:

– Vào đi, còn đứng đó làm gì.

Tôi gật gật đầu cậu Hoàng đi vào buồng ngồi. Khi chỉ còn tôi với cậu ở đó cậu liền cởi chiếc áo ngoài ném lên giường. Trên vai cậu vết bỏng sáng nay giờ đã bị vỡ cả ra, đám da sưng phồng đỏ hỏn trông xót xa vô cùng. Bỗng dưng tôi thấy vừa thương cậu lại vừa tủi thân liền lao vào lòng cậu bật khóc tu tu. Cậu Hoàng bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại gì, một lúc sau cậu mới đưa tay vuốt lên mái tóc tôi khẽ hỏi:

– Sao mà khóc?

– Tại tôi thương cậu, cậu xem vì tôi cậu bị bỏng, vì tôi cậu bị thầy cậu đánh, vì tôi cậu đắc tội với bà Hân tiếp.

– Đồ điên!

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, tự dưng buột miệng hỏi:

– Mà sao cậu lại tin tôi?

Cậu Hoàng nhếch môi đáp:

– Không phải tôi tin cô mà tôi tin tôi.

– Là sao?

– Tôi tin là chỉ có tôi mới có đủ khả năng để cô dựa vào, ngoài tôi ra cô không tìm được ai hơn tôi nữa đâu.

Tôi nghe xong bật cười ôm chặt lấy cậu hơn. Cậu Hoàng khẽ đẩy tôi ra rồi nói:

– Tôi đi đón vú Dần đã! Cô cũng không cần khóc nữa! Sốt cả ruột!

Gã đàn ông này đến một tí ti lãng mạn cũng không có! Tôi cụt hứng buông cậu ta ra rồi hỏi:

– Vú Dần sao rồi?

– Không sao! Vú ấy tai nạn nhẹ thôi. Cô nằm nghỉ đi!

Tôi gật đầu nằm xuống giường nhưng chẳng ngủ nổi. Thực ra tôi cũng lờ mờ đoán người ra tay chỉ có khả năng là bà Hân hoặc chị Huệ, hoặc cũng có thể hai người kết hợp lại. Chỉ là tôi không nghĩ cậu Hoàng lại cứng như vậy, ban đầy còn nghĩ cậu sẽ nghi ngờ tôi chứ không dám nghĩ cậu lại nhất nhất tin tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy tự hào, cảm giác cậu có cục súc, ngoa ngoắt nhưng vẫn đáng yêu, dễ thương ghê luôn.

Tôi nằm nghĩ ngợi một lúc rồi thiếp đi, nhưng rồi trong giấc ngủ chập chờn tôi cứ luôn thấy người đàn bà kia nên quyết định không ngủ nữa mà ra ngoài. Vừa đi đến hiên chợt nghe tiếng thằng Tài với đám con Na, con Bưởi khẽ nói:

– Mợ Hiên này thật sự là lăng loàn đấy! Nghe đâu đợt trước cậu Nhân đến mợ ấy đã quyến rũ rồi còn bị cô Tâm đánh cho. Nhìn mợ ta đẹp thế mà, mà đàn bà đẹp như mợ ta ghê gớm lắm.

– Phải đấy, hôm nay rõ ràng cái áo mợ ta tung hết cúc, tôi còn thấy hai bầu ngực lộ ra. Cậu Hoàng phóng túng quen rồi nên sợ mang tiếng bị cắm sừng thôi

– Mợ ta dám hại cả mợ Linh sẩy thai, ức mợ Linh đến chết rồi chuốc thuốc cho cậu Hoàng để leo lên giường thì có điều gì mợ ta chẳng làm được!

Tôi đứng đó nghe xong cũng sững cả người lại. Dẫu biết rằng chỉ cần cậu Hoàng tin tôi là đủ nhưng sao tôi vẫn thấy uất ức! Những lời nói kia như mũi kim xiên thẳng vào tim tôi. Bảo sao mợ Linh lại uất đến độ tự vẫn, nhà này ngoài những người có quyền thế thì đám người ở cũng có dăm bảy loại người. Tôi cúi mặt xuống bước vào trong bất chợt thấy tiếng cậu Hoàng từ đâu quát lên:

– Chúng mày thích đặt điều nói xấu sau lưng đúng không?

Tôi quay lại nhìn, cậu Hoàng cầm roi mây hầm hầm đi xuống cứ thế mà quất lên đám người làm, vừa quất vừa nói:

– Đặt điều này, đặt điều này, đặt điều này.

Đám gia nô bị đánh khóc lóc van xin:

– Con xin cậu cậu tha cho con

– Tha cho chúng mày để sau chúng mày lại đi đặt điều nói xấu chủ à? Hôm nay tao đánh cho chết!

Nói đến đâu cậu lại quất đến đấy, tôi sợ cậu sẽ đánh chết chúng nó liền lao ra rồi nói:

– Cậu Hoàng, cậu đừng đánh nữa

– Buông ra

– Tôi xin cậu, đừng đánh nữa, xin cậu đấy!

Cậu Hoàng lúc này mới ném chiếc roi xuống gằn giọng:

– Tao còn thấy chúng mày nói xấu người khác sau lưng lần nữa thì không có chuyện tao tha cho đâu

– Dạ… dạ cậu

Nói rồi đám gia nô lủi nhanh ra chỗ khác, cậu Hoàng nhìn tôi gắt lên:

– Ngẩng cao đầu lên! Không phải cúi đầu xuống như vậy, ngẩng cao đầu mà sống. Người ta làm sai người ra còn vênh mặt tự đắc, sao cô phải cúi mặt?

Tôi nghe vậy liền từ từ ngẩng mặt lên, cậu Hoàng thở dài nói tiếp:

– Thôi được rồi, về buồng đi.

– Tôi sang xem vú Dần thế nào rồi ăn cơm với vú luôn được không!

– Ừ!

Bên buồng vú Dần đang nằm, tôi qua hỏi thăm vú một lát rồi ăn cơm bên ấy xong mới về. Lúc về cậu Hoàng cũng đang nằm ở giường. Vừa thấy tôi cậu liền nói:

– Cởϊ áσ ra, nằm xuống đây.

Tôi nhìn cậu há hốc mồm hỏi lại:

– Sao cơ?

– Tôi bảo cởϊ áσ ra nằm xuống!

– Nhưng…

– Nhưng nhị cái gì, cởi ra nằm xuống tôi bôi thuốc cho. Đầu óc cô toàn nghĩ mấy thứ đen tối thôi à?

Tôi bật cười chính mình, cậu Hoàng giống như đi guốc trong bụng tôi cái gì cũng biết. Có điều tôi vẫn hơi ngài ngại nên chần chừ đứng đó. Cậu Hoàng chợt cáu nhặng rít lên:

– Điếc à? Tôi bảo cởi ra! Mau lên!

– Tôi tự bôi được!

– Cởi!

Nghe cậu quát tôi đành cởi ra rồi vội nằm úp xuống. Cậu Hoàng lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên mấy vết thương trên cổ, trên lưng. Đôi bàn tay thon dài chạm vào da thịt rồi xoa bóp trên nấy vết bầm. Cậu Hoàng đang bóp đột nhiên dừng lại nuốt nước bọt. Thấy vậy tôi định xoay người lại định hỏi cậu Hoàng đã nói:

– Không cần hỏi, tôi ăn cơm rồi không đói đâu!

– Vậy sao cậu cứ nuốt nước bọt vậy? Tôi thấy cậu nuốt từ nãy tới giờ đấy!

Cậu Hoàng ném áo lên người tôi rồi đáp:

– Mặc áo vào rồi ngủ đi! Mai tôi đưa cô sang thầy Long.

Tôi cũng mệt nhoài người định đi ngủ nhưng bất chợt nhớ ra mấy ngày rồi không thấy cả cái Tâm lẫn cái Giao ra ngoài liền hỏi:

– Cái Tâm đi đâu rồi hả cậu? Cả chị Giao nữa?

Cậu Hoàng xoay người vào tường đáp:

– Chị dâu vì chuyện hôm trước cãi nhau với cái Tâm bị bà Hân bắt đọc kinh đến hết bốn chín ngày cho chị Linh mới được ra ngoài. Con Tâm thì ốm nằm trong giường

Bảo sao chuyện hôm nay tôi thoát dễ dàng thế. Nếu cái Tâm mà biết kiểu gì cũng còn phức tạp hơn nhiều, có điều sao cái Tâm lại ốm nhỉ? Mấy ngày trước còn khoẻ thế cơ mà? Tôi thở dài nghĩ không thông cuối cùng ngủ thiếp đi!

Đêm ấy tôi ngủ mà không mơ thấy người đàn bà kia. Đến sáng hôm sau khi ngủ dậy thấy mình đang nằm trong lòng cậu Hoàng, hai tay cậu ôm chặt tôi, phần cằm chạm lên đầu. Tự dưng tôi không nỡ dậy nữa cảm thấy bình yên, dễ chịu nên cứ nằm mãi như vậy. Không biết cậu ôm tôi lúc nào, liệu… có phải vì được ôm thế này nên tôi mới ngủ ngon được như đêm qua không? Khi còn đang suy nghĩ cậu Hoàng cũng khẽ cựa mình rồi ngồi dậy. Thấy tôi mở mắt cậu liền nói:

– Thay quần áo đi rồi còn đi, đi xong tôi còn phải đi mua thuốc cho vú Dần nữa

Tôi gật đầu thay bộ quần áo rồi cùng cậu Hoàng ra ngoài. Cậu dặn đám gia nô nói cậu đưa tôi đi cắt thuốc sinh con nên hôm nay không ăn cơm ở nhà. Trời hôm nay rất âm u, lúc đi đến nhà thầy Long tôi chợt thấy có con bướm vàng đậu trên giàn mướp. Tôi với cậu Hoàng đi vào nó cũng bay theo. Thầy Long ở nhà, vừa nhìn thấy tôi đã xua xua:

– Tôi đã bảo tôi không giúp gì được cho cô, cô quay lại làm gì?

Tôi nhìn thầy Long van nài:

– Tôi xin thầy giúp tôi, tôi biết người đàn bà kia chết oan, thầy giúp tôi cũng là giúp chị ta siêu thoát.

– Tôi nói rồi, cô ta không ở địa phủ, tôi không có khả năng giúp.

Cậu Hoàng nghe vậy trợn mắt nói:

– Ông là thầy bói không có khả năng thì ai có khả năng? Ông muốn bao nhiêu tôi sẽ cho

– Cậu ơi tôi thật sự không giúp được, tôi biết cậu là cậu hai nhà ông Hạnh, nhưng hôm nay có cho tôi bao nhiêu tiền hay đánh chết tôi tôi cũng không giúp được.

Cậu Hoàng nghe vậy kéo tay tôi gằn lên:

– Thôi được, ông ta không giúp chúng ta đi chỗ khác.

Khi tôi với cậu Hoàng ra đến cổng đột nhiên thầy Long liền nói:

– Phải tìm được đúng người yểm thì may ra, hoặc phải tìm thầy cao tay, vong này oán khí nặng lắm, không còn là vong ma bình thường nữa đâu. Kiểu gì rồi người hại cô ta cũng bị báo ứng, bị báo ứng thôi. Phúc đức tại mẫu, phúc đức tại mẫu!

– Ý thầy là gì?

Thầy Long nhắm nghiền mắt, cả người run lên đáp:

– Cô (chỉ vào tôi), cô phải tìm được cô ta nếu không vĩnh viễn cô ta không siêu thoát, cô ta sẽ biến thành quỷ, cô ta sẽ hại rất nhiều người vô tội

Tôi nghe vậy run rẩy chạy về phía thầy Long van xin:

– Thầy biết thì chỉ đường dẫn lối cho tôi

– Tôi không biết, tôi không giúp được, cô phải tự tìm lấy.

Càng nghe ông ta nói tôi càng thấy sợ hãi. Có điều dù nói thế nào ông ta cũng nhất định không giúp. Cuối cùng tôi nhìn ông ta hỏi lại:

– Thầy không giúp tôi cũng được. Nhưng tôi có thể hỏi thầy một câu được không?

– Hỏi đi

– Bà ta… ngoài hại chị ta có phải còn hại rất nhiều vong thai nhi đúng không?

Thầy Long nhìn tôi đột nhiên như động kinh, đầu lắc lư chạy thẳng vào điện vừa chạy vừa nói:

– Là bà ta, là bà ta, phúc đức tại mẫu, phúc đức tại mẫu! Nhất định phải tìm ra căn nguyên, nhất định phải tìm được cô ta

Cậu Hoàng bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay tôi rồi nói:

– Đi về đã!

Có điều cậu chưa nói xong bóng đen đã bắt đầu ập đến, cả người tôi khuỵ xuống rồi không còn biết gì nữa. Khi mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm trong buồng, cậu Hoàng tay vẫn nắm chặt tay tôi hỏi:

– Cô tỉnh rồi à?

Tôi vẫn chưa hiểu lý do gì mình ngất đi, hỏi thì cậu Hoàng chỉ nói do tôi mệt quá. Tôi nhìn cậu Hoàng, như sực nhớ ra liền nói:

– Cậu Hoàng, nhất định mợ Linh cũng là do bà Hân hại. Tôi nhớ hôm đó khi người ở của mợ Linh gánh nước về bà ta liền sai tôi với vú Dần tát bể. Có lẽ bà ta đã cho một lượng thuốc phá thai lớn xuống bể ấy mới có đủ khả năng khiến mợ Linh sẩy thai. Cậu quen biết rộng, việc này cậu thử nhờ người hỏi xem.

Cậu Hoàng khẽ bật cười nói:

– Xem ra cô cũng thông minh đấy chứ nhỉ? Tôi cứ tưởng cô…

– Chắc cậu cho là tôi ngu si đần độn chứ gì? Mà… thầy Long nói vậy cậu nghĩ xem giờ phải làm sao để tìm được chị ta? Hay tối nay tôi và cậu lại ra giếng lần nữa.

Tôi vừa nói xong chợt có tiếng đám gia nô nháo nhác bên ngoài. Tôi với cậu Hoàng liền chạy ra, thấy con Hĩm cậu Hoàng vội hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Con Hĩm khúm núm đáp:

– Cô Tâm ho ra máu, ho ra nhiều máu lắm, bà đang sai con mời bác sĩ về.

Cậu Hoàng nhìn tôi đột nhiên nói dứt khoát:

– Đêm nay tôi và cô sẽ ra giếng lần nữa!

- --------