Hai Đám Cưới

Chương 8




Mợ Linh xưa nay vốn dĩ kiệm lời lại chẳng thân thiết với ai trong nhà nhưng cái chết của mợ vẫn khiến đám đầy tớ xót thương. Tôi đứng bên ngoài nhìn thi hài mợ sống mũi cũng cay xè. Ông Hạnh mời bác sĩ đến, người ta kết luận mợ chết do uống quá nhiều thuốc ngủ, trên tay mợ vẫn còn một vốc thuốc trắng tinh. Cậu Đạt đứng bên cạnh mợ hai hàng nước mắt chảy xuống, rồi đột nhiên cậu lao về phía tôi túm chặt lấy cổ áo giáng một phát như trời giáng vào mặt tôi gào lên:

– Con điếm này, là do mày, là do mày hại vợ tao mất con nên cô ấy mới tự vẫn. Hôm nay tao phải gϊếŧ mày.

Tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng gì, cậu Đạt lại giơ tay định tát thêm phát nữa liền bị cậu Hoàng từ đâu lao tới đẩy ra rồi gằn từng chữ:

– Buông cô ta ra.

Cậu Đạt nhìn cậu Hoàng, như điên như dại lao vào đấm cậu Hoàng chẳng ngờ bị cậu đạp cho hai đạp ngã chổng vó xuống đất. Cậu Đạt thấy vậy tức giận nói lớn:

– Mày dám bênh nó đánh tao?

– Tôi không bênh ai cả, tôi chỉ không muốn chị dâu nhắm mắt cũng không yên. Chị ấy còn đang nằm sờ sờ ở kia mà anh ra đây gây loạn chị ấy chết cũng không thanh thản được

– Không vì con ôn vật này vợ con tao có chết không? Chính nó hại vợ tao ra nông nỗi này

Khoé môi cậu Hoàng bỗng hơi giật giật, hay mắt đỏ long sòng sọc chỉ thẳng tay vào mặt cậu Đạt rít lên:

– Anh đừng tỏ ra cái vẻ yêu vợ thương con. Chị dâu tự vẫn lỗi của anh không nhỏ đâu

– Mày nói gì?

– Mồm anh lúc nào cũng nói thương vợ, thương vợ mà anh vui vẻ lấy người khác về làm lẽ, thương vợ mà đêm hôm vợ anh bầu bí vẫn phải lọ mọ tự nấu nước uống thuốc, thương vợ mà khi vợ anh sẩy thai anh ngủ người đàn bà khác ngay hôm sau được? Thương vợ nhưng khi vợ anh bị mẹ, bị con Tâm bắt nạt có bao giờ anh đứng ra bảo vệ chưa? Có bao giờ anh nghĩ vợ anh cô đơn, trầm uất quá mà tự vẫn không? Ba lần sẩy thai mất con, chồng thì nhu nhược, mẹ chồng, em chồng thì ghê gớm, anh nói xem anh muốn chị ấy phải khổ đến mức nào? Chị ấy đến ngay cả lúc chết cũng chỉ viết lại một bức thư mà không hề có nhắc đến tên anh thì anh hiểu vốn dĩ chị ấy đã không còn cần đến anh nữa rồi. Vậy nên anh đừng đứng đây mà đổ lỗi cho người khác, anh mới nên là người phải dằn vặt mình!

Cậu Đạt nhìn cậu Hoàng hai tay bỗng buông thõng xuống. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô hình rồi từ từ bước vào trong. Cậu Hoàng khẽ thở dài quay sang tôi nói:

– Về buồng!

Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, nhìn mợ Linh nằm đó quả thực tôi không nỡ lòng nào mà đi khỏi. Thấy tôi chần chừ cậu Hoàng liền quát lên:

– Cút về buồng!

Tiếng cậu rất lớn, hai tay nắm chặt như thể muốn đánh tôi đến nơi. Tôi không dám đứng lại thêm nữa mà đi thẳng về buồng. Trên nhà mọi người vẫn chạy đi chạy lại lo đám tang cho mợ Linh, chỉ có tôi ngồi dưới này thu hai chân lại cả người trống rỗng như kẻ mất hồn!

Đám tang mợ Linh diễn ra ngay sau đó, có điều cậu Hoàng cấm tôi không được xuất hiện trong tang lễ của mợ tránh gây rắc rối phiền hà. Chiều hôm ấy thi hài của mợ được đưa ra đồng, đến đêm khi tất cả mọi người trở về đi ngủ tôi mới dám bước ra ngoài. Trời ban đêm đổ sương xuống lạnh buốt, tôi ngồi ở thành giếng nhìn lên buồng mợ Linh. Căn buồng giờ vắng tanh, cửa đóng then cài, bỗng dưng nước mắt tôi chảy thành hai hàng. Hình bóng mợ ôm lấy chiếc áo trẻ con vào lòng đầy áo hức vui vẻ cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

– Cô không ngủ à?

Tiếng cậu Hoàng phía sau cất lên khiến tôi giật mình quay lại lau vội mấy giọt nước mắt đang chảy. Tôi cúi mặt giọng hơi lạc đi:

– Tôi đi rửa chân.

– Chị Linh gửi cho cô một bức thư

Câu nói của cậu Hoàng không những không ăn nhập với câu chuyện đang nói còn khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. Khi còn chưa kịp trả lời cậu Hoàng đã đưa cho tôi rồi nói:

– Bức thư này chị ấy viết đêm qua rồi đưa vội cho tôi còn dặn tôi nhất định không được đọc mà phải đưa đến tay cô.

Tôi run run đưa tay nhận lấy, dưới ánh đèn mờ mịt từng dòng chữ hiện lên

“Hiên, có lẽ khi cô nhận được bức thư này tôi đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi.

Tôi chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi là phải xa thế giới này thế nhưng đáng tiếc tôi lại chẳng thể đi trong thanh thản, bình yên mà trong lòng đầy rẫy những đau thương, uất hận. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh cô, để cô chịu đòn roi nhừ tử nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống cho cô. Và hãy nhớ rằng ở nhà này người duy nhất cô có thể dựa vào bây giờ chỉ có thể là cậu Hoàng. Chỉ có cậu ấy mới bảo vệ được cho cô, nếu cô muốn sống, muốn tồn tại thì hãy tìm mọi cách để cậu ấy có thể đường hoàng bảo vệ cô!

Sau này… nếu như cô có một chỗ dựa vững chắc, xin cô hãy giúp tôi tìm ra kẻ hại chết những đứa con của tôi. Tôi không còn biết tin ai, chỉ có thể nương nhờ niềm tin nơi cô. Hi vọng rằng tôi có thể nhìn đúng người. Hi vọng rằng người đã từng thức khuya đan cho con tôi mấy chiếc áo len có thể giúp tôi thanh thản siêu thoát, có ở dưới suối vàng tôi cũng sẽ mang ơn cô”

Tôi đọc xong bức thư đột nhiên ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Từ hôm qua khi cậu Hoàng nói mợ Linh là người báo cho cậu biết tin tôi đã lờ mờ đoán ra có lẽ mợ biết tôi không phải người hại mợ. Mợ chết nhưng lòng vẫn chưa yên, tim tôi như có ai xiên đau xót vô cùng. Cậu Hoàng bỗng cúi xuống, đưa ngón tay cái chạm lên khoé mắt tôi nói:

– Đừng khóc lóc nữa.

Nghe cậu nói tôi càng không kìm nổi khóc nấc lên. Có lẽ mợ phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến cái chết như vậy, giá mà đêm qua có ai ở cạnh mợ có lẽ hôm nay mợ vẫn còn đang sống. Cậu Hoàng bỗng kéo tôi dậy nói tiếp:

– Tôi bảo đừng khóc nữa mà, đi về buồng nghỉ ngơi đi, khuya rồi.

Tôi nghe cậu Hoàng nói cũng sợ cậu lại nổi cáu lên đành đứng dậy lững thững bước vào buồng. Khi vào đến trong buồng tôi cứ tưởng cậu Hoàng đã đi nhưng nhìn qua khe cửa vẫn thấy cậu đứng đó, hai tay cậu buông thõng, đôi mắt cậu nhìn mãi về phía trong này. Dưới ánh trăng tôi bỗng cảm giác bờ vai cậu rất cô đơn, khác hẳn sự nóng nảy bình thường. Mãi một lúc rất lâu sau cậu mới đi, tôi ngồi trên giường bỏ bức thư ra đọc đi đọc lại. Bên kia có tiếng vú Dần húng hắng hỏi:

– Đêm rồi cô không ngủ à?

– Tôi… lát tôi ngủ

– Ngủ sớm đi, mai dậy còn làm việc

– Vú ơi, mợ Linh gia thế thế nào?

– Sao cô lại hỏi vậy?

– Tôi tò mò.

– Mợ Linh trước kia cũng chỉ là ở đợ thôi nhưng ở đợ nhà người khác. Cậu cả thấy mợ ấy xinh đẹp đem lòng thương rồi lấy mợ ấy về. Mà khổ, lấy về được mấy tháng thì mợ Linh có thai, ai dè thai mới được hai tháng đã sẩy, mấy tháng sau có lại cũng sẩy nốt, giờ năm tháng rồi lại mất con.

– Hình như… hình như bà Hân không thích mợ ấy phải không?

Tôi vừa dứt lên vú Dần liền chửi:

– Cô đấy, đừng có ăn nói hàm hồ, bà cả Hân nghe lại chửi cho.

– Thì chỉ có tôi với vú ở đây chứ có ai đâu?

– Tai vách mạch rừng, không phải không có ai là nói được đâu

– Vậy vú có nghĩ tôi là người hại mợ Linh sẩy thai không?

– Không.

– Vú tin tôi à?

– Ừ!

– Tại sao vú lại tin tôi.

– Vì tôi nghĩ cậu Hoàng có mắt nhìn người, cậu Hoàng tin cô tôi cũng sẽ tin.

– Vú có vẻ thương và tin cậu Hoàng hơn cậu Đạt và cô Tâm nhỉ

Vú Dần khẽ thở dài đáp lại:

– Tôi nuôi cậu Hoàng từ năm ba tuổi tới giờ, không thương cậu ấy thì thương ai?

Tôi nghe xong không hỏi nữa mà trằn trọc nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc ai là người hại mợ Linh? Thực ra dù không muốn nhưng ban đầu tôi cũng từng nghĩ đến cái Giao. Vốn dĩ tôi nghĩ đến nó vì nó là vợ hai của cậu Đạt, nếu nói thẳng ra thì người có động cơ hại mợ Linh nhất về lý chẳng phải nó sao? Có điều tôi phải gạt đi ngay, không phải tôi bênh em gái mà bởi theo lời với Dần nói mợ Linh sẩy thai hai lần vào vài năm trước rồi, trong thư mợ ấy có nhắc đến “những đứa con” của mợ thì có nghĩa là người hại mợ xuất hiện từ trước khi cái Giao về đây làm dâu rồi.

Tôi khẽ day day trán, tôi nhớ mợ Linh đợt mang thai này rất cẩn thận, tự mình nấu nước đun thuốc chứ không để ai nấu, ăn uống cũng cẩn thận, cái Giao có tâm cơ cỡ nào mà hại được cơ chứ? Thế nhưng là ai tôi vẫn không tài nào đoán ra nổi. Hôm mợ sẩy thai… đã có chuyện gì nhỉ? Hôm ấy chị Huệ sang chơi, bà Hân sai rôi tát bể nước… đột nhiên tôi bỗng ngồi bật dậy. Tát bể nước! Hôm ấy rõ ràng bể nước rất sạch sao bà Hân lại nói có chuột chui vào? Chẳng phải khi đám gia nô mang nước lên cho mợ Linh rồi bà Hân mới bảo chuột vừa rơi xuống sao? Toàn thân tôi hơi run run, càng nghĩ càng cảm thấy có quá nhiều thứ nghi hoặc! Bể nước ấy… liệu rằng có phải là nguyên nhân không?

Tôi nghĩ mãi đến tận đêm khuya mới ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc thì trời đã tờ mờ sáng. Tiếng vú Dần bên kia vọng lại:

– Dậy đi ra đồng vớt bèo đi, tôi nấu cơm cúng cho mợ Linh

Tôi nghe vậy liền dậy đi thẳng ra đồng, thế nhưng khi đi qua cái giếng khô cạnh cây đa chợt thấy vú Dần đang đứng. Trên tay vú bế thứ gì đó rồi khẽ gọi tôi:

– Hiên, giúp tôi một tay.

Nhìn cái giếng tôi hơi rờn rợn nhưng có vú Dần ở đó nên tôi cũng đỡ sợ đi về phía vú Dần. Vú đưa cho tôi thứ vú đang bế trên tay rồi nói:

– Bế hộ tôi.

Lúc này chợt có tiếng trẻ con khóc oe oe, tôi bật cười đưa tay ôm lấy rồi hỏi lại:

– Con nhà ai đây vú?

– Con mợ Linh đấy!

Câu trả lời của vú Dần khiến toàn thân tôi bỗng cứng đờ nhìn xuống bên dưới. Dưới lớp khăn trắng tinh là một bào thai đầy máu đang ngoe nguẩy. Sống lưng tôi lạnh buốt, nhìn lên vú Dần mới chợt phát hiện đó không phải vú Dần mà người đàn bà với mái tóc đen dài kia. Chị ta xoã tóc rũ rượi che lấp đi cả đôi mắt cất giọng như từ cõi âm đi lên:

– Bế hộ tôi tôi tắm cho nó, múc nước tắm sạch sẽ không bà cả đánh chết đây!

Tôi sợ hãi đặt lại bào thai vào tay chị ta rồi ba chân bốn cẳng mà chị. Thế nhưng chị ta nhanh như cắt đưa tay kéo chặt áo tôi rồi quát lên:

– Bế nó đi không bà cả đánh chết

Cổ họng tôi khô khốc nghẹn ứ, hai mắt chị ta máu chảy thành hàng, tôi không chịu được gào khóc van xin:

– Buông tôi ra, tôi xin chị, tôi không hại chị, không hại mợ Linh, xin đừng tìm tôi

Người đàn bà kia nhìn tôi rồi bất chợt cười the thé:

– Ha ha ha bà cả đánh chết, bà cả đánh chết

Nói đến đâu một tay chị ta giữ bào thai một tay chị ta cào lên tay tôi đến đấy. Tôi càng giãy giụa chị ta càng giữ chặt tiếng cười vẫn không dứt.

Bỗng dưng tôi thấy toàn thân lạnh buốt như có một làn nước dội vào liền mở to mắt. Tiếng cậu Hoàng bên cạnh cất lên:

– Cô có điên không mà ra đây ngủ?

Tôi nhìn lên thấy mình lại nằm bên chiếc giếng cạn khô cạnh cây đa không kìm sợ hãi được lao thẳng vào cậu Hoàng ôm chặt, cậu Hoàng thấy vậy đẩy tôi ra mặt đầy khó chịu:

– Buông ra.

Tôi run run nhìn xuống cánh tay chợt phát hiện mấy vết đỏ còn đang rơm rớm máu cả người cũng như chết sững càng ôm lấy cậu Hoàng rồi bật khóc tu tu!

- --------