Hai Mặt

Chương 2




Nghỉ làm rồi, tôi tùy ý đi trên đường cái lấp kín bầu không khí hân hoan vui mừng của năm mới, được hít thở không khí tươi mát trong lành này, quá tuyệt, cuối cùng cũng có 3 ngày không cần phải ngửi mùi thuốc sát trùng rồi, cuối cùng cũng có thể tạm thời cách ly với cái màu trắng lạnh lẽo. Tôi thích nghề nghiệp của mình, nhưng không có nghĩa tôi cũng thích cái nơi bệnh viện mưu sát khứu giác và tri giác màu ấy. Đi dạo trên đường đến hơn 9 giờ, tôi gặm hamburger đi về nhà, miệng còn ngâm nga bài hát thịnh hành được bật liên tục trong cửa hàng ban nãy.

Tôi quẹo vào ngõ nhỏ có ánh đèn lờ mờ, thì nhìn thấy một bóng người loạng choạng đỡ tường từ đằng xa đi tới, cái bóng dài nghiêng trái ngã phải. Tôi nhíu mày lại, chẳng lẽ uống rượu say? Trong chớp mắt đi lướt qua, tôi bất ngờ không ngửi thấy mùi bia rượu nào cả, một giây sau, người kia ngã bịch xuống đất, thật ra âm thanh cũng không lớn lắm, vì người đó ngã vào người tôi.

Tôi không kịp trở tay nên ngã dọng ra sau tường, vội vàng bắt lấy vai cái người đang ngã phịch vào người mình, hai tay cảm nhận được xương bả vai của cậu ta góc cạnh rất rõ ràng. Kéo cậu ra một khoảng, dưới ánh đèn lờ mờ tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có vẻ cậu ta rất thanh tú, chỉ là mặt gầy đến đáng sợ, hệt như một cái đầu lâu bọc da, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài tạo ra một vệt bóng râm, dưới ánh sáng trông càng thêm rõ ràng, tính chất nghề nghiệp làm tôi thăm dò hô hấp của cậu ta, yếu ớt khiến người hoài nghi phải chăng 1 giây sau sẽ đứt bóng, dưới tình huống như vậy mà còn có thể đi một đoạn đường dài thế này, rất khó mà tin nổi. Tôi không chút do dự nào ôm cậu ta lên bước nhanh về nhà. Hình như cậu rất cao, vậy nên càng lộ ra chuyện cậu gầy quá mức, ôm vào rồi cảm giác rất rất nhẹ, như ôm một bộ xương vậy.

Tôi mở cửa, bật đèn, cẩn thận ôm cậu ta lên giường, dù vẫn đang hôn mê nhưng cậu vô thức rên khẽ lên, rất khẽ thôi nhưng vẫn thấm đầy thống khổ vô tận. Trên người cậu ta có thương tích? Tôi nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của cậu ra, trời ơi! Tôi hít một ngụm khí lạnh.

Rất khó tìm được một chỗ còn nguyên vẹn trên cái thân thể gầy yếu tựa da bọc xương trước mắt, vết thương lớn nhỏ ứ máu tím đen đỏ xanh trải rộng đan xen, có cái đã nửa khép lại, có cái vẫn còn thấm máu, vết thương ở hai cổ tay mơ hồ lộ ra xương trắng. So với gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt không một chút tỳ vết hay vết thương nào, thì cơ thể đầy thương tích này càng lộ ra vẻ khủng bố kinh dị. Dù thường xuyên cầm dao giải phẫu mở đầu người ta ra mà tôi vẫn nổi hết da gà, cảm giác cơn ớn lạnh lẩn trốn đâu đây. Ổn định lại tâm tình, tôi cởi thắt lưng của cậu ra, kéo quần xuống, thê thảm vô cùng, vết thương khép lại hoặc rách ra chằng chịt đủ chỗ, hơn nữa càng vào gần phần bắp đùi non thì vết thương càng dày, càng sâu. Tôi giơ đầu ngón tay không nén nổi run rẩy cởi quần lót cậu ra.

Ọe… Thật ghê tởm… Tôn không nhịn nổi nữa quay đi ói hết ra sàn, nhìn thấy phần hamburger mình vừa ăn trải qua bộ phận tiêu hóa chỉ còn lại mớ xác nhầy nhụa. Toàn bộ dương v*t của cậu đỏ thẫm, tôi hoài nghi có phải là lớp biểu bì đã bị cắt đi hết không, một thanh sắt mỏng quấn chặt từ gốc vòng xuống đỉnh, phần thừa ra được cắm hết vào linh khẩu, không biết phần cắm vào ấy dài bao nhiêu, dưới sự chống đỡ của thanh sắt, dương v*t vẫn duy trì trạng thái nửa đứng thẳng.

Đằng trước bị hành hạ thành như vậy, còn mặt sau… Tôi yếu ớt lật người cậu lại, hết sức nhẹ nhàng tách mông cậu ra… “Hang động” đằng sau của cậu ta bị một loại như là sáp nến dính kín lại, tôi cố gắng lấy móng tay cạy phần sáp nến ấy xuống, nhưng nhận rõ cậu run lên, nhất định rất đau. Tôi miễn cưỡng vận động cái đầu gần như ngưng trệ của mình để suy nghĩ cách, rồi móc một cái hột quẹt từ trong túi áo, bật lửa ở mức nhỏ nhất, cẩn thận từng chút một huơ ngọn lửa vòng quanh phần sáp nến, nhìn nó dần nhão ra, tôi di ngón tay lên, phần sáp tan dần, ngay lập tức một mùi tanh hôi ứa ra, luồng chất lỏng màu trắng vẩn đục lẫn theo tơ máu chậm rãi chảy tràn ra từ miệng huyệt sưng đỏ thối rữa, là tinh dịch. Không ngờ lại niêm phong thứ này trong cơ thể người khác… Biến thái… biến thái… biến thái… Cùng với tiếng tim đập và co giật nơi hạ bộ, hai chữ này cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi.

Tôi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn gương mặt cắn chặt môi tái mét nhợt nhạt trong gương, tôi không ngừng nhủ thầm phải tỉnh táo phải tỉnh táo, mày có thể lấy khối u từ não xuất huyết mà không một chút cẳng thẳng, thì mày có thể cứu cậu ta, giờ đây chỉ có mày mới có thể cứu cậu ta… Tôi giơ thẳng hai tay ra, nhìn chúng từ từ bình tĩnh lại. Xong tôi xoay người, cầm hòm thuốc quay về bên giường.

Mặc dù cậu ta còn đang hôn mê, tôi vẫn chích một mũi thuốc gây tê vào mạch máu, bằng không cậu nhất định sẽ đau đớn mà tỉnh. Là một người bác sĩ, tôi chắc chắn đứng hạng ưu tú, khử trùng cho vết thương, tiêu độc, bôi thuốc, băng bó, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, chỉ là đến khi chầm chậm tháo thanh sắt ra, lúc từ từ rút nó tôi vẫn không nhịn được mà run tay, nếu phẫu thuật não cho người ta mà như vậy, chắc chắn tôi sẽ thành bác sĩ giết người. Sau một hồi bận bịu, tôi lau mồ hôi trán, cũng còn tốt, lớp da ngoài của dương v*t vẫn còn, những ngoại thương còn lại không thành vấn đề trong mắt tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, dược hiệu của thuốc mê sắp hết rồi.

Quả nhiên, lông mi của cậu khẽ run run, sau chốc lát giãy dụa, tôi nhìn thấy một đôi mắt trống rỗng vô thần, nhưng rất đẹp, không hề lãng phí cho hàng mi dày rậm cong cong của cậu. Có vẻ như đã một thời gian rồi chưa được nhìn thấy ánh sáng nên mới xuất hiện hiện tượng tạm thời không thấy sự vật dưới kích thích của ánh đèn, tôi kiên nhẫn ngồi bên giường quan sát con mắt cậu ta từng chút từng chút nhiễm ánh sáng, sau vài cái nháy mắt, nhãn cầu bắt đầu thoáng chuyển động, mãi đến tận khi cậu ta chuyển tầm mắt lên người tôi.