Hai Người Chồng

Chương 130: Đừng vận động nhiều




Tô Hiển Nhiên bị Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí hung hăng ôm một lúc lâu mới thôi.

Tô Hiển Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm hai anh chồng đang trong tư thế quỳ gối khoan lại hai tay, Tô Hiển Nhiên dựa và đầu giường, cứ nhìn chằm chằm hai anh một lúc lâu nói.

" Hai anh bị điên hay sao hả? Nhìn dáng vóc của hai anh đi, nghĩ làm sao mà ôm chặt lấy em? Hai anh thấy bình thường mà em bị ngợp đấy có biết không hả? "

Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh khoan tay mím môi im lặng, một bộ dáng cực kỳ là đáng thương.

" Còn làm ra cái bộ mặt đáng thương này nữa, hai anh muốn chọc em tức điên lên có đúng không hả? " Tô Hiển Nhiên nhìn thấy cả hai nhìn cô bằng đôi mắt ủy khuất, gương mặt thì cực kỳ đáng thương thế kia, nếu người nào không biết còn nghĩ cô đang ăn hiếp hai anh chồng, nhưng ai ăn hiếp ai, thì ai cũng biết rõ mà.

Cô bị làm đến dục tử dục tiên, cho dù cô có ham muốn ra sao thì cả hai anh cũng phải biết tiết chế một chút chứ...

Nếu giờ này không có chỗ dựa, cô còn ngồi được mới lạ.

Đỗ Đức Trí nghe thấy giọng điệu tức giận của Tô Hiển Nhiên vội vàng thu lại vẻ mặt ủy khuất mà lo lắng nói.

" Thôi thôi, Nhiên Nhiên đừng tức giận, khó chịu thì đánh thì cắn anh đi. "

" Đúng đó, Nhiên Nhiên cắn anh đi, đừng tức giận hại thân mình. "

Nhậm Thừa Vinh lo lắng nói.

Tô Hiển Nhiên mím môi hung hăng trừng hai anh.

" Em còn sức đánh hai anh sao mà các anh còn nói như vậy? "

" A... " cả hai anh chồng tự " a " lên một tiếng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại im lặng, ngoan ngoãn nghe Tô Hiển Nhiên mắng.

Tô Hiển Nhiên phì phò thở hừng hực lửa giận, nhìn thấy hai anh như vậy cho dù muốn đánh thì cô cũng không đành lòng.

Cô thở hắc một hơi, lạnh nhạt nói.

" Đói! "

Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí thở ra một hơi, trong lòng thầm nói " may mắn " Tô Hiển Nhiên không quá khó chịu, nếu thật sự quá khó chịu thì chắc chắn hai anh phải dỗ dành rồi.

Tô Hiển Nhiên nửa nằm nửa ngồi, lưng mỏi nhừ khó chịu, Nhậm Thừa Vinh vội vàng xuống bếp chuẩn bị thức ăn còn Đỗ Đức Trí lấy một bộ váy ngủ rộng mặc vào cho cô, xong lại ôm cô xuống lầu.

- ---

Trong phòng bếp, Tô Hiển Nhiên nhíu mày ngồi xuống, nhưng hoa huy*t truyền đến cơn đau làm cô không thể ngồi được, Đỗ Đức Trí đành phải như mọi khi, ôm cô đặt lên đùi anh ngồi.

Nhậm Thừa Vinh đang hâm lại đồ ăn, nhìn thấy Tô Hiển Nhiên dù đang ngồi trên đùi của Đỗ Đức Trí, nhưng mày cô vẫn còn nhíu nhíu. Anh rót ly sữa đưa cho Tô Hiển Nhiên.

Tô Hiển Nhiên nhận lấy ly sữa, uống hết.

Nhậm Thừa Vinh mới hỏi.

" Vẫn còn đau? "

Thấy Tô Hiển Nhiên đỏ mặt, anh không hỏi nữa chỉ nói khẽ một câu.

" Đừng vận động nhiều, hôm nay Nhiên Nhiên chỉ được ăn cháo thôi. "

Tô Hiển Nhiên bĩu môi, gật nhẹ đầu một cái, cô biết rõ tình trạng của mình mà... cho dù có lần đầu thì cũng biết... không thể ăn đồ cay nóng càng không thể ăn thịt.

Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên như vậy, môi anh khẽ câu lên xoa nhẹ đầu cô một cái mới nói.

" Chỉ ăn cháo vài hôm thôi, sau này Nhiên Nhiên quen rồi, sẽ ăn cơm canh bình thường. "

Nhậm Thừa Vinh cũng gật đầu, nhưng thật sự anh biết... Tô Hiển Nhiên còn phải ăn cháo dài dài...