Hái Sao 3

Chương 3-2




Một nhóm đàn ông cao to, ít nói ít cười lúc này đang dạo quanh khu vực mua sắm chuyên cho nữ, tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị. Nhóm cảnh vệ thì còn đỡ vì bọn họ còn phải làm việc nên không còn tâm tư chú ý cái khác. Thủ trưởng cũng tốt vì còn bận miêu tả cho nhân viên bán hàng: đồ cho người cao 1m68, hai chân thon dài, mảnh khảnh nhưng không thon gầy, thích quần áo ngắn gọn nhẹ nhàng, màu sắc đừng quá nổi bật, ừ, là trang phục nghiêm túc, ngoài ra còn thêm vài cái áo sơ mi, một cái áo gió, giày leo núi. Tần Nhất Minh ở bên cạnh thì không tốt tí nào, anh ta chỉ cảm thấy sau lưng nóng rần, ánh mắt mọi người đều giống như đang bắn trêи người anh ta, sắp khiến anh ta rụng rời tay chân rồi.

Dạo xong khu quần áo nữ bọn họ lại tới khu mỹ phẩm, bình bình hộp hộp, túi nọ túi kia. Cuối cùng lúc đi qua siêu thị thủ trưởng còn mua một đống đồ ăn vặt. Lúc đi ra khỏi trung tâm mua sắm, áo sơ mi của Tần Nhất Minh đã ướt sũng mồ hôi.

Đám cảnh vệ lên một chiếc xe khác, xe của thủ trưởng hôm nay không phải do lính cần vụ lái mà do Tần Nhất Minh làm tài xế. Từ kính chiếu hậu nhìn một đống túi giấy chen chúc ở ghế sau với thủ trưởng, Tần Nhất Minh vẫn có chút không hiểu nổi.

“Thủ trưởng, cái này đều là cho …… Cô Gia sao?”

“Đồ ăn là mua cho Luyến Nhi và Phàm Phàm.” Tài nghệ nấu ăn của thím Đường quả thực không tồi, hai đứa nhỏ ăn rất là đầy đủ nhưng đây là do anh mua, ý nghĩa khác hẳn.

Tần Nhất Minh nhấp nhấp môi, lại yên lặng.

“Trung tá Tần muốn nói cái gì?” Ngàn năm mới có một hồi dạo phố nên tâm tình Trác Thiệu Hoa rất tốt.

“Thủ trưởng đối với cô Gia tốt thật.” Đôi bàn tay chỉ huy thiên quân vạn mã kia vừa nãy không hề nề hà chọn lựa nữ trang khiến anh ta nhìn vào mà cảm thấy rất không hài hòa.

“Không phải, là cô ấy rất tốt với tôi.” Trong giọng anh có sự run rẩy cực kỳ khó phát hiện, nếu không để tâm quan sát thì còn cho rằng đó là ảo giác.

Tần Nhất Minh tỏ vẻ phản đối, anh ta chẳng thấy Gia Hàng trả giá nhiều như thủ trưởng.

“Chờ cậu có gia đình riêng sẽ hiểu, bất kể thành tựu của cậu lớn thế nào thì cũng không bằng được vị trí của gia đình trong lòng cậu. Nhưng không phải cứ kết hôn là có nhà, có đôi khi hai người cùng sống với nhau để đối phó với xã hội và cha mẹ, và đó không phải là nhà. Chỉ có ở bên cạnh người mà không ai thay được, lúc đó cậu mới cảm giác được tình cảm gia đình. Dù khổ, mệt, tủi thân hay khó khăn thì cậu cũng không hề sợ hãi mà vẫn kiên trì đi về phía trước, mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc.”

Thủ trưởng luôn cao vời vợi nay lại xúc động nói ra lời này khiến Tần Nhất Minh nghe được cũng mất tự nhiên. Nhưng anh ta cũng hiểu ra tình cảm của thủ trưởng với Gia Hàng không cạn.

“Cái này…… thật phức tạp.”

“Đúng thế, tôi cũng phải mất rất lâu mới cảm nhận được.”

Thứ hai hẳn là một ngày rất bận rộn thế nhưng thủ trưởng lại về nhà trước cả Phàm Phàm, còn mang theo túi nhỏ túi to khiến Gia Hàng hoảng sợ. Trác Thiệu Hoa thì lập tức kéo cô vào phòng ngủ, bày quần áo mới mua ra đầy giường rồi nói, “Em thử xem, không thích thì ngày mai đổi.”

“Em có nhiều quần áo rồi, mua nữa làm gì?” Gia Hàng mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, đứng trước gương xoay tới xoay lui, eo may rất khá, nhìn qua có chút bộ dáng trí thức, “Mặc cái này mà đeo thêm kính mắt thì hẳn sẽ giống giáo sư ở đại học đúng không?”

Trác Thiệu Hoa tiến lên giúp cô đeo một cái khăn lụa màu hồng hoa tím nói: “Buổi tối em mặc bộ này đi!”

“Buổi tối có chuyện gì sao?”

“À, anh mời vài người đi ăn cơm ấy mà.”

Quân khu cũng không phải lúc nào cũng chỉ có luyện binh, diễn tập, tác chiến, giữa đồng nghiệp thường xuyên có mời khách, Gia Hàng đã theo Trác Thiệu Hoa tham gia không ít trường hợp như thế, cũng mời không ít người. Biểu hiện của cô không khéo léo được như người ta nhưng lại thắng ở sự tự nhiên hào phóng.

“Ăn một bữa cơm còn mua một đống quần áo làm chi?!” Gia Hàng thấy đau thịt.

“Thứ tư không phải em còn phải tham gia họp phụ huynh sao?”

“Thủ trưởng……” Gia Hàng bụm mặt rêи rỉ.

Nhà hàng được cải tạo từ hai căn nhà liền kề, đã có chút tuổi nhưng được sửa sang lại rất khá. Rường cột chạm trổ tráng lệ cùng gạch xanh, ngói nhỏ lịch sự tao nhã mang theo hơi thở xưa cũ. Bên trong lại càng hoa lệ, toàn là đồ kiểu Trung Quốc, bàn ghế và vật trang trí hoặc bằng gỗ nam tơ vàng hoặc là gỗ hoa lê, giữa phòng là một cái đèn lồng da dê, ánh đèn ʍôиɠ lung chiếu rọi.

Nhà hàng có bốn phòng riêng nhưng phải đặt trước. Gia Hàng lần đầu tiên tới đây nên nhìn quét một vòng rồi mới nhẹ giọng hỏi Trác Thiệu Hoa lúc này đang rót rượu vang đỏ: “Hôm nay khách là văn nhân sao?” Chỉ có văn nhân mới thưởng thức hết những tinh xảo nơi này, đổi lại là kẻ thô lỗ, uống rượu toàn dùng bát thì đến đây quá lãng phí.

“Xem như học giả!” Gia Hàng rất hợp màu vàng, khăn lụa tùy ý quàng trêи cổ cô khiến cả người cô thêm vài phần nữ tính. Trác Thiệu Hoa bưng chén trà hoa cúc trêи bàn lên uống một ngụm.

Chủ nhà hàng tự mình cầm thực đơn đi tới, Trác Thiệu Hoa xua xua tay nói tùy tiện chọn đồ ăn là được, cố gắng thanh đạm chút.

Gia Hàng dò hỏi mà xem qua thì Trác Thiệu Hoa cười cười nói: “Anh cũng chỉ quen một người trong số họ, còn những người khác anh cũng gặp lần đầu.”

Đang nói chuyện thì khách tới, tổng cộng có bốn người. Người đi đầu cung kính mà bắt tay Trác Thiệu Hoa, anh gọi ông ấy là chủ nhiệm Hoàng. Ông ta lại nhìn về phía Gia Hàng nói: “Xin chào cô giáo Gia!”

Gia Hàng như lọt vào sương mù mà gật đầu. Sau khi giới thiệu một vòng thì trong lòng Gia Hàng chợt lộp bộp nghĩ thủ trưởng mời khách gì đây? Sao toàn là người của đại học Nam Kinh thế? Tuy Phàm Phàm thông minh nhưng chưa tới mức nhảy một phát lên đại học mà? Chủ nhiệm Hoàng là phó hiệu trưởng thường trực của đại học Nam Kinh, ba người còn lại một người là chủ nghiệm hệ nghiên cứu sinh họ Ngô, một người khác chính là giáo sư La trong truyền thuyết và một người có khuôn mặt ôn hòa vô hại là trợ thủ của ông ta tên là Vương Kỳ.

Chủ nhiệm Hoàng hiển nhiên là người có địa vị cao nhất nên được ngồi bên cạnh Trác Thiệu Hoa. Rốt cuộc mọi người đều là trí thức, đối mặt với Trác Thiệu Hoa bọn họ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không khí trêи bàn rất nhẹ nhàng. Gia Hàng vẫn lén lút nhìn giáo sư La, mà ông ta đúng là điển hình của người làm nghiên cứu, lúc ăn cơm, nhìn người khác đều cực kỳ chuyên chú, ít khi phân tâm. Được hỏi ông ta sẽ trả lời, nhưng nói rất ít, trêи mặt ông ta là một cái kính dày như đít chai. Vương Kỳ biết mình thuần túy không có vai trò gì nên lúc người khác nói chuyện anh ta chỉ mỉm cười lắng nghe, sau đó gật gật đầu nhưng không chen vào.

Lúc này đã ăn kha khá, Trác Thiệu Hoa để cô gái phục vụ cầm bình rượu trắng rót cho mọi người một chén nhỏ sau đó quay đầu nói với Gia Hàng: “Chúng ta cùng nhau kính rượu lãnh đạo và đồng sự mới của em nào.”

Khóe miệng Gia Hàng cứ đờ, Trác Thiệu Hoa cười nói: “Cô ấy vẫn không tin được là mình sẽ có lúc được đại học Nam Kinh mời đến. Đến giờ cô ấy vẫn không biết mình quá kinh ngạc hay quá vui. Ha! Lúc trước con chúng tôi còn nhỏ nên cô ấy luôn ở nhà. Hiện tại bọn trẻ đã đi học nên cô ấy cũng muốn được làm công việc liên quan tới chuyên môn. Thật cảm ơn đại học Nam Kinh đã cho cô ấy cơ hội này, Gia Hàng kinh nghiệm non kém, học vấn còn chưa vững nên mong các vị thông cảm, giúp đỡ chỉ bảo thêm.” Nói xong anh uống cạn chén rượu trắng, những người khác cũng thế. Chủ nhiệm Hoàng nói: “Cô giáo Gia có thể tới đại học Nam Kinh chính là vinh hạnh của chúng tôi.”

Trác Thiệu Hoa kín đáo viết hai chữ lên tay Gia Hàng ở dưới bàn: Nhiệm vụ. Cổ Gia Hàng nghẹn lại, vội vàng ra vẻ khiêm tốn trả lời: “Thật là kinh ngạc quá, tôi còn sợ mình không đảm nhiệm được.”

Chủ nhiệm Hoàng cười nói: “Mục đích cuối cùng của một trường đại học chính là bồi dưỡng nhân tài, bất kể giáo viên hay sinh viên đều cần phải học tập. Cô Gia không cần lo lắng, có gì cần thì cứ đến gặp tôi.”

Gia Hàng ngơ ngác gật đầu, lại cười cười. Cô luôn muốn làm một công việc được người ta tôn trọng lại cao quý, coi như nguyện vọng đạt được nhưng mà……

Giao sư La nhìn Gia Hàng nói “Cùng nỗ lực!”

Cả người Gia Hàng lập tức lạnh buốt.

Vương Kỳ là nhiệt tình nhất, anh ta giống học trưởng đón tân sinh viên nói: “Hoan nghênh tới đại học Nam Kinh.”

Một bữa cơm này chủ nhân chân thành, khách mời nhiệt tình xem như hai bên đều vừa lòng. Lúc đi từ nhà hàng ra, chờ khách đi hết Gia Hàng mới trừng mắt nhìn Tần Nhất Minh tới đón bọn họ rồi hỏi: “Trung tá Tần, ngày mai anh ra đường bày quán xem bói đi!”

Tần Nhất Minh chả hiểu cái gì sất, anh ta có làm gì đâu?

Trác Thiệu Hoa vỗ vỗ vai anh ta thấp giọng nói: “Cách xa cô ấy một chút, cô ấy còn chưa phục hồi được khi biết tin mình sắp thành giảng viên đại học đó.”

A, thật sự là cô giáo Gia ư?! Lúc này người sửng sốt đổi lại là Tần Nhất Minh.

Gia Hàng chiến tranh lạnh với Trác Thiệu Hoa 8 tiếng, tất cả đều là do nhiệm vụ mới của cô.

“Thủ trưởng, nếu anh còn kiên trì muốn mâu thuẫn nội bộ thì em cũng mặc kệ anh.” Nửa đêm Gia Hàng còn chưa ngủ, lúc này cô cất giọng ngang phè nói.

*****

Trác Thiệu Hoa ngẩng đầu: “Thím Đường, món rau trộn rất ngon, cho cháu một đĩa nữa.”

Thím Đường vui vẻ đáp: “Tôi đã bảo mà, củ cải thái sợi thêm chút rau thơm là khác ngay. Phàm Phàm uống xong sữa bò rồi à?”

Phàm Phàm lắc lắc cái cốc không sau đó bắt đầu ăn canh trứng. Thím Đường bỏ thêm thịt và tôm nõn ở bên trong canh nên cực kỳ tươi ngon.

“Cháu cũng uống xong rồi.” Luyến Nhi dẩu cái miệng dính sữa về phía thím Đường nói.

“Ầy, con mèo mặt hoa.” Thím Đường cười hì hì nhéo cái mũi nhỏ của cô nhóc mà yêu thương nói.

Đây là tình huống gì thế, sao bọn họ đều coi cô như không khí thế này? Gia Hàng cực kỳ tiêu sái mà nổi giận. Cô hít sâu, lại hít sâu, sau đó mỉm cười rất thấu hiểu hỏi: “Thủ trưởng, làm người phải có lương tri, không thể cho rằng con anh còn nhỏ, chuyện vào đại học còn cách bây giờ rất lâu mà cứ thế vô trách nhiệm đẩy em đi. Con nhà người ta cũng là bảo bối được cha mẹ nâng niu, học phí và sinh hoạt phí hiện tại đều không thấp, gánh nặng lo cho một đứa con học đại học không nhỏ. Nếu biết có một người như em đứng trêи bục giảng thì cha mẹ nào chịu nổi?” Nhớ năm đó cô chính là học sinh hư tiêu biểu, trốn học, gian lận thi cử, còn suýt bị đuổi học. Người như vậy đứng trêи bục giảng làm thầy kẻ khác thì làm sao mà nói và làm mẫu mực được? Chẳng lẽ lại muốn làm phim 《 giáo viên lưu manh 》 phiên bản Trung Quốc sao?

Trác Thiệu Hoa cuối cùng cũng chịu liếc nhìn cô nói: “Sinh viên xuất sắc của Bắc Hàng, thạc sĩ quốc phòng đi làm giáo viên thì ai dám nói gì?”

Luyến Nhi còn phụ họa nói: “Nếu mẹ làm cô giáo thì con sẽ làm học sinh của mẹ.”

Phàm Phàm đã ăn xong, cái mặt nhỏ nhăn lại hỏi: “Mẹ sợ sao?”

Khích tướng một cách trần trụi, còn đâu đứa nhỏ ngoan ngoãn cô một tay nuôi lớn nữa chứ? Trêи mặt thằng nhóc này rõ ràng viết “nhóc thối nhặt được ngoài đường”. Gia Hàng nắm chặt tay rồi lại siết chặt, sau đó cố vẫn cố nền nã nói: “Thủ trưởng, vợ chồng nhà người ta đều là tương thân tương ái mới có thể răng long đầu bạc, sao anh lại đẩy em vào hố lửa thế?”

Trác Thiệu Hoa vừa vào phòng ngủ thay quần áo vừa nói: “Gia Hàng, nếu em không rối rắm thế này mới khiến anh lo lắng. Hiện tại anh tin tưởng vững chắc là em sẽ trở thành một giáo viên cực kỳ xuất sắc.”

“Một hạt cát trong mắt con voi và con kiến mà lại giống nhau sao?”

Trác Thiệu Hoa ý vị thâm trường nhìn nhìn Gia Hàng: “Nếu chúng nó yêu nhau thì thế giới có gì khác nhau?”

“Em biết nhiệm vụ lần này là điều tra bí mật về vụ bắt cóc con tin lần trước, đồng thời phải bắt giữ tên phát tín hiệu kia nhưng đâu cần phải bắt em làm giáo viên, đổi công việc khác em vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà.”

“Bảo vệ với thợ làm vườn có thể được tùy tiện ra vào khu dạy học và tòa nhà thí nghiệm sao?” Trác Thiệu Hoa đúng là vừa bực mình vừa buồn cười.

Chư Hàng nằm giang chân giang tay trêи giường, cả người viết rõ to hai chữ “Không vui”. Lúc trước được tuyển vào lực lượng an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc và quân đội cô cũng không thấy áp lực lớn thế này.

“Em cứ thế này vào đại học Nam Kinh thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à?” Gia Hàng buồn bực hỏi.

Trác Thiệu Hoa đáp một câu rất thâm ảo: “Khi giả mà như thật thì thật cũng thành giả.”

“Thủ trưởng, thế lương của em về sau do ai phát?”

“Ai phát có khác gì nhau?”

“Nếu là đại học Nam Kinh phát thì em sẽ làm việc hăng hái, nếu Kỳ Binh Mạng phát thì em có thể qua loa, hậu quả cũng không nghiêm trọng đúng không?” Gia Hàng hoàn toàn không có chí tiến thủ gì nói.

Trác Thiệu Hoa không biết nên khóc hay cười, cô nhóc này coi đi làm việc như đi làm khách mời chắc? Anh nói “Hẳn là do Kỳ Binh Mạng trả nhưng đại học Nam Kinh cũng sẽ phát trợ cấp cho em vì dù sao thì em cũng tới đó giảng bài mà. Nếu em có thành tích đóng góp cho trường thì thậm chí còn có khen thưởng.”

Gia Hàng bật ngay dậy: “Thật hả? Tử Nhiên năm nay học lớp 12 rồi, thằng bé đó chính là trò giỏi đó. Để em bảo chị cho nó ghi danh vào đại học Nam Kinh, em chia cho nó nửa tiền công.”

Trác Thiệu Hoa cấm khẩu, tiền lương trung tá thấp lắm sáo? Kinh phí cho Kỳ Binh Mạng trước tới giờ đều sung túc sao cô nhóc này lại có bộ dạng nghèo rớt mồng tơi thế này?

Có công việc mới tự nhiên Gia Hàng phải thông báo khắp nơi. Ninh ʍôиɠ chém đinh chặt sắt nói: “Nam Kinh quá xa, bảo bối nhà mình sau này tuyệt đối sẽ không tới đại học Nam Kinh.” Tiểu Ngải thì dặn đi dặn lại: “Heo, cậu nghĩ lại đi.”

Thành lưu manh thì ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng giống như vừa nghe thấy cái gì đó rất buồn cười. Sau đó anh ta quái dị mà nói: “Vì công việc này mà Thiệu Hoa đã tốn không ít tiền đúng không?! Hai người dư dả lắm hả? Nếu kẹt quá thì nói một tiếng tôi cho mượn một ít để hai người chống đỡ.” Nếu không phải cách hơn ngàn dặm thì Gia Hàng thật muốn cắn cho thằng cha này một cái.

Tử Nhiên vẫn là ngoan nhất. Thằng bé nói: “Dì có chắc là đại học chính quy Nam Kinh chứ không phải khoa tại chức của đại học Nam Kinh không?”

Bốn bề đều là địch, Gia Hàng thật muốn vung kiếm tự vẫn. Nhưng cuộc đời đa phần đều là bất đắc dĩ như thế, nếu không phản kháng được thì chỉ có thể đối mặt. Đây không phải tiêu cực mà là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Gia Hàng ở thư phòng một buổi sáng, lật giở sách giáo khoa nhiều năm không đụng tới. Nhớ năm đó sách này là thủ trường dọn về quân khu đại viện từ căn phòng thuê trọ của cô, đến Nam Kinh cũng mang theo. Sách đã dính chút tro bụi, trang sách cũng cong quoeo, bên trêи ký tên rồng bay phượng múa, chứa đựng tự tin ngạo nghễ không kiềm chế được của thời niên thiếu.

Bắc Hàng có lẽ không có thanh danh vang dội như Thanh Hoa và Bắc Đại nhưng đối với người học khoa học tự nhiên thì thi được vào Bắc Hàng cũng là một cuộc chiến đẫm máu. Biến đổi hàm số, phân tích hàm số, phương trình vi phân là ba cuốn sách căn bản có thể đập người học be bét nhưng Gia Hàng vừa nghe đến ba cuốn này đã bị kϊƈɦ thích đến nóng lòng muốn thử.