Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 117: Zephyr




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Mọi chuyện đang diễn ra như thế nào ở bên đó , anh hai ? " Haruki đứng nhìn những hải binh đang chạy vòng khắp sân huấn luyện của cô , trên tay là con Den Den Mushi .

' Nếu theo như nguyên tác thì sau một tháng sau khi trở thành Vua hải tặc thì Roger sẽ giải tán băng hải tặc của hắn và tự đi đầu thú . Nhưng đã có thay đổi ở đây , anh và bọn hắn phải đi giải quyết những người biết đến chuyện này ... Có lẽ sẽ tốn khoảng 1 hoặc 2 tháng gì đó .'

" Đã biết." Haruki ngẩng đầu lên nhìn về phía Aokiji đang đứng và hơi nhướng mày khi nhìn thấy gương mặt đã ngủ mất . Thật sự , có lẽ cô phải đẩy Garp và Aokiji cách xa nhau , chứ theo như tình trạng này thì Garp đang gây ra ảnh hưởng rất xấu cho Aokiji khi hắn có thể đứng ngủ giống hệt như ông.

' Ngoài ra thì ngày hôm qua cũng thu hoạch được một thứ khá thú vị ... '

" Hmm ? Nói cho em nghe thử đi ." Cô mỉm cười nhẹ rồi chậm rãi tiến về phía của Aokiji . Những hải quân xung quanh cùng với những hải binh kia khi nhìn thấy Đại tá Kurenai đang nở nụ cười ôn nhu và tiến về phía Phó đô đốc Kuzan thì đều đồng thời sắc mặt tái lại . Bọn hắn rất muốn thông báo sự nguy hiểm đang cận kề cho Aokiji nhưng lại sợ rằng cô sẽ quay sang nhắm bọn hắn nên ...

Thật xin lỗi , Phó đô đốc Kuzan ... Bọn ta chỉ có thể cầu cho ngươi có thể thoát được kiếp nạn này ...

' Theo như ban đầu thì chúng ta sẽ giết toàn bộ những người đã từng tiếp xúc với Roger và biết sự việc mà hắn đang làm nhưng Roger lại muốn những tên đó được sống sót ... Và anh đã cho hắn thời gian để quyết định một cái giá xứng đáng cho những tên kia . Em đoán thử xem hắn đã ra cái giá gì ? '

" Vị trí thuyền trưởng ? "

' Đó chính là cái giá đầu tiên hắn cho ra nhưng không một ai trong chúng ta cần điều đó , thậm chí là không có hứng thú nên ta đã yêu cần hắn cho ra một cái giá khác ... Và cuối cùng hắn lựa chọn sinh mạng của hắn để đổi lấy những tên kia , thật cao cả đúng không ? '

" Nếu là như vậy thì không phải nó càng tiện hơn cho chúng ta sao ? "

' Đúng là như vậy nhưng buổi tử hình vẫn phải xảy ra . Anh sẽ để hắn vẫn tiếp tục theo như nguyên tác , căn bệnh của hắn sẽ được chữa trị ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ .'

" Tốt , dù sao thì cũng thu hoạch được đồ tốt . Bây giờ em cần phải tiếp tục công việc của mình nên lần sau nói chuyện lại nhé ? "

' Được , tạm biệt , Haruki.'

" Tạm biệt , anh hai." Haruki cất con Den Den Mushi vào túi rồi tăng tốc độ đi đến trước mặt của Aokiji . Và không hổ danh là Phó đô đốc , khi cô vừa tiến vào phạm vi Kiến Thức Sắc của hắn , Aokiji liền ngay lập tức mở mắt dậy và nhìn cô .

" Xin chào , Phó đô đốc Kuzan . Có lẽ ngài vừa có một giấc ngủ khá ngon , đúng không ? " Haruki mỉm cười nhìn hắn , đôi lam mâu nhìn thẳng vào hắn khiến cho Aokiji rùng mình .

" Ah , ta ... "

" Và hình như giấy tờ đã được đưa đến phòng làm việc của ngài và được yêu cầu phải hoàn thành nhanh trong vòng hai ngày . Tôi cũng không mong rằng cấp trên của tôi sẽ bị phê bình nên tôi mong ngài sẽ bắt tay vào làm việc sớm nhất có thể ."

" Nhưng Sengoku-san- "

" Ngài Sengoku đã tự mình nói rằng những giấy tờ của ngài cần phải được hoàn thành gấp . Đồng thời để ngài có thể hoàn thành nhanh nhất mà không bị mất tập trung bởi thứ khác nên tôi đã ra lệnh không ai được tìm đến ngài trong vòng hai ngày tới trừ khi là trường hợp khẩn cấp . Đồ ăn và nước uống sẽ được tôi tự mình đưa đến nên ngài không cần phải đi ra ngoài . " Từng lời nói của Haruki khiến cho sắc mặt của Aokiji ngày càng trắng bệch . Hắn biết rằng Sengoku rất coi trọng hai người và tán thành những hành động trừng phạt hắn và Garp . Một khi cô hoặc anh đã quyết định thì sẽ không còn có bất cứ con đường chạy thoát nào ngoài việc chấp nhận số phận .

" Sau khi buổi huấn luyện này kết thúc , tôi mong được sẽ nhìn thấy ngài ở trong phòng làm việc . Nếu như tôi biết được ngài trốn đi khi tôi không để ý thì tôi nghĩ rằng thêm một chút giấy tờ để kín đi thời gian rảnh của ngài cũng không mấy bất công ? "

" ... " Aokiji chỉ có thể bất lực gật đầu , tâm trạng trở nên nặng nhọc và buồn bã cho số phận nghiệt ngã của mình . Tại sao Sengoku lại cử cô xuống làm cấp dưới của hắn làm gì để cho hắn hiện giờ phải đau khổ như thế này ?

" Phó đô đốc Garp cũng đang được Đại tá Kiyoshi giám sát nên nếu như tôi có việc thì anh ấy sẽ thay tôi giám sát ngài cho đến khi xong việc ." Haruki mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt của Aokiji lại chính là nụ cười của quỷ dữ .

" Bây giờ tôi sẽ đi gặp Đại tá Kiyoshi để nói chuyện một chút . Xin thứ lỗi cho tôi ." Cô khẽ gật đầu rồi đi về phía sân huấn luyện của anh . Để lại một bức tượng bằng băng với gương mặt chán đời cùng với những người khác với gương mặt cảm thương cho bức tượng kia .

" Có chuyện gì sao , Haruki ? " Haruto ngẩng đầu lên nhìn cô khi cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc trong phạm vi nhận biết của anh .

" Không có chuyện gì nghiêm trọng , chỉ là muốn trao đổi một chút thứ ." Đôi lam mâu nhìn anh rồi nhìn sang nhóm hải binh anh huấn luyện .

" Có vẻ nếu như nhóm hải binh của anh đối đầu với của em thì bên anh sẽ có nhiều lợi thế hơn nhỉ ? " Anh lắc đầu , mỉm cười nhìn nhóm hải binh đang luyện tập cận chiến kia .

" Không thể nào biết trước được . Đây chỉ là huấn luyện , bọn hắn vẫn chưa chính thức bước vào cuộc chiến nên vẫn không thể nào biết được người nào mạnh nhất . Nhiều lúc , đặc điểm để nhận dạng một kẻ mạnh không phải là thực lực mà là kinh nghiệm cùng sự mưu mô của hắn . " Haruto nhìn về phía Garuda đang chiến đấu với một hải binh khác . Theo như tình hình thì lợi thế thuộc về người hải binh kia , trong bảng xếp hạng của anh , người hải binh kia xếp hạng trên Garuda đến 4 bậc nhưng bàn về mưu mô thì có lẽ Garuda phải được xếp trong những kẻ đầu tiên .

" Được rồi , em muốn nói gì ."

" Murasaki Haruto ngày hôm qua đã có một vài thu hoạch khá thú vị và thích hợp cho kế hoạch của chúng ta ... "

" Murasaki Haruto ? " Anh nhướng mày nhìn cô .

" Này , không phải bản thể anh hai được gửi đi là toàn màu tím sao ? Vậy nên em mới đặt biệt danh là Murasaki ." Haruki hơi ngẩng cằm lên , tỏ vẻ đầy tự hào .

" Được , theo như em gọi ." Haruto dở khóc dở cười nhìn cô .

" Như vậy thì hắn đã thu hoạch được gì ? "

" Roger muốn đổi mạng sống của hắn cho những người mà chúng ta nên giết . "

" Như vậy thì kế hoạch sẽ được tiện lợi hơn ."

" Vâng ."

" Tốt , hắn có nói rằng phải tốn bao nhiêu thời gian để giải quyết hết việc đó không ? "

" Khoảng 1 hoặc 2 tháng ." Anh gật đầu .

" Được rồi , ta sẽ nói chuyện với hắn để bàn về chuyện này kĩ hơn ."

" Vâng ." Hai người đưa mắt nhìn sang nhóm hải binh khi nghe thấy tiếng thở ngạc nhiên của bọn hắn . Anh em nhà Sakumi nhìn thấy được người hải binh đang đối chiến với Garuda đã bị cậu thúc cùi chỏ vào bụng khiến cho hắn choáng váng. Nhưng có lẽ bởi vì nhờ cách huấn luyện của anh nên hắn nhanh chóng phục hồi rồi liên tục ra đòn tấn công cậu . Ngạc nhiên khi Garuda có thể tránh được tất cả các đòn tấn công của hắn . Và ngay khi tên hải binh kia tỏ ra khá mệt mỏi thì Garuda đột ngột co chân lên đá thẳng vào cằm của hắn rồi đá thẳng vào đầu hắn khiến cho tên hải quân kia ngã nhào ra đất và nằm im .

" Không thể nào ! "

" Garuda có thể mạnh đến như vậy sao !? "

" Isora thua Garuda sao !? "

" Có vẻ như con rối đó đang cải thiện được điểm yếu của hắn nhỉ ? " Haruki nhếch mép mỉm cười nhìn Garuda đang thở dốc ở bên cạnh Isora .

" Garuda là một người thông minh ... Chỉ là hắn vẫn chưa có cơ hội để phát triển điểm mạnh đó của mình . "

" Hắn xứng đáng được bồi dưỡng ."

" Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến cuộc kiểm tra toàn các chi đội . Các Phó đô đốc và Đô đốc sẽ có mặt để tìm ra được người có tiềm năng để bồi dưỡng.... Hình như có cả Zephyr ."

" Zephyr cũng là một nhân vật thú vị ... Có muốn giúp hắn không ? "

" Hắn là một người thầy đáng ngưỡng mộ ... " Haruto hơi trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười đầy ẩn ý .

" Tại sao chúng ta lại có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ ? Ông ta vẫn còn gia đình và chưa có thành kiến quá lớn đối với hải tặc ... Dù sao thì hiện giờ chúng ta và ông ta đang có mối quan hệ khá tốt đẹp nên tại sao không tăng nó lên ? "

" Ngày mai , em sẽ đi gặp và nói chuyện với ông ta . Về sau thì chúng ta sẽ quyết định có nên hoàn toàn nhúng tay vào gia đình của ông ta hay không ... "

" Anh nghĩ rằng nên làm như vậy ... Bởi vì sau này phải bắt buộc có chế độ Thất vũ hải , khả năng cao rằng ông ta sẽ phản đối rất dữ dội khi được nhận mệnh lệnh đó " Haruto nói rồi sau đó hơi híp mắt lại .

" Không ... Không cần phải ngừng lại sự kiện cái chết của gia đình ông ta . Bây giờ em hãy đi tìm những người có tiềm lực nhất và thu phục họ dưới quyền kiểm soát . Chúng ta chỉ cần có được những con rối tốt nhất ... Zephyr là một hải quân , đặc biệt là Đô đốc . Cho dù chúng ta có thay đổi được sự hận thù của ông ta nhưng việc bài xích đối với hải tặc cũng rất lớn . Sau này , thân phận của chúng ta sẽ buộc phải tuôn ra và nếu như ông ta biết được chúng ta đã lừa dối ông ta bao nhiêu năm nay thì khả năng ông ta không ngừng truy đuổi chúng ta là không phải không thể xảy ra . " Haruki trầm mặt nhìn anh rồi gật đầu .

" Được , chúng ta chỉ cần ông ta huẩn luyện và bồi dưỡng những con rối . "

" Quyết định như vậy . Chúng ta cũng không cần phải có một nhân tố bất ổn trong gia đình của chúng ta ."

" Đúng vậy ... " Đôi lam mâu của hai người trong phút chốc trở thành màu đỏ tươi huyết tinh trước khi quay trở lại màu xanh yên bình .

" Bọn hắn không nên sợ những con quái vật ở dưới gầm giường của bọn hắn ... "

" Mà bọn hắn nên sợ hãi con quái vật đang đứng bên cạnh ... "

" Mặc dù rằng chính cả bọn hắn cũng không nhận ra được ... "

" Tên thiên thần đứng cạnh bọn hắn lại chính là con quái vật kia ... "