Hai Tên Thẳng Nam Ngốc Nghếch

Chương 3




Làn sóng tuyên truyền đầu tiên hạ màn. Bởi vì nhóm nhạc của Lâm Lạc Bạch cũng được coi là nổi tiếng, doanh số bán hàng ngày đầu cũng rất khả quan, người đại diện cao hứng thả cho cả nhóm hai ngày nghỉ.

Lâm Lạc Bạch mấy ngày hôm nay chạy lịch trình liên tục, sau khi công việc kết thúc mệt đến mức mí mắt chỉ muốn dính vào nhau, ngủ gà ngủ gật, vừa về đến kí túc xá liền nhào lên giường, đến áo khoác cũng lười cởi.

Lâm Lạc Bạch mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, di động đột ngột vang lên, cậu giật cả mình, lật đật đi tìm điện thoại.

Người gọi điện là chị Hồ.

Điện thoại của người đại diện không thể nào không nhận, dù sao thì cũng là người nắm giữ sự nghiệp thần tượng của mình. Lâm Lạc Bạch cố gắng mở to mắt để tránh đi cơn buồn ngủ, hỏi: “Chị à, có chuyện gì vậy.”

“Hai ngày nghỉ này tôi có chuyện muốn giao cho cậu làm.”

Lâm Lạc Bạch mất hết tinh thần, nhỏ giọng lầu bầu: “Nghỉ mà vẫn giao việc……”

“Đối với cậu thì nghỉ hay không như nhau cả thôi.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Cậu cố gắng xào CP với Dụ Văn Xuyên cho tốt đi. Ba ngày nữa tôi sẽ sắp xếp cho hai cậu một chương trình tạp kỹ, quay ở trường học, nghĩ mấy cách xào CP vừa lúc có tác dụng. Tôi không làm khó cậu đi?”

Lâm Lạc Bạch khó hiểu: “Còn muốn nghĩ mấy cách sao….”

Trong suy nghĩ của Lâm Lạc Bạch, cậu cùng Dụ Văn Xuyên chính là người yêu, tình cảm nước chảy thành sông, thật đến không thể thật hơn. Đâu cần cố tình làm chiêu trò, chỉ cần mấy người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người bọn họ là yêu nhau.

Chị Hồ trả lời: “Có nhiều clip mà fan CP ghép lại rồi đăng lên mấy trang web. Cậu có thể xem một chút, học tập mấy phương pháp xào CP của bọn họ. Ví dụ như ở mấy chương trình tạp kỹ thì thi thoảng quay ra đánh yêu một cái, thi thoảng ghé tai vào nhau thì thầm rồi cười ngọt một cái. Chú ý mấy cái hành động như vậy hiểu chưa?”

Lâm Lạc Bạch càng nghe càng không phục: “Bọn em cần gì phải quan sát mấy cái CP đó chứ, toàn là giả hết. Thay vì đánh yêu một cái, thì thầm vào tai nhau mấy câu, chị bảo em trực tiếp hôn Dụ Văn Xuyên còn hơn.”

Người đại diện lãm đạm nói: “Cậu mạnh mồm như thế thì hôn thử cho tôi xem,”

Lâm Lạc Bạch: “…….Không thể ạ.”

Người đại diện: “Không thể thì nói làm cái gì. Hơn nữa fan căn bản không thèm để ý xem hai cậu có phải là yêu thật hay không, hai cậu hôn nhau nói không chừng fan còn cảm thấy ngán, fan người ta là thích mấy cái hành động ái muội, trên tình bạn dưới tình yêu, có hiểu không?”

Lâm Lạc Bạch bị người đại diện nói cho nghẹn lời. Cúp điện thoại xong, cậu nằm lăn lộn trên giường, không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn câu nói của người đại diện “fan còn cảm thấy ngán”.

Lâm Lạc Bạch đành phải mở máy tính lên, xem mấy cái video mà người đại diện gửi tới.

——Chị Hồ cũng mát tay thật, gửi một phát mấy cái video hơn một triệu lượt xem.

Lâm Lạc Bạch click mở video đầu tiên. Cắt ghép không tồi, cốt truyện kể về hai chàng trai cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học rồi cùng nhau thi đại học, kết quả hóa ra là nhân vật chính kia đã chết, tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là ký ức của người đó mà thôi. Ban đầu thì cười haha, xem đến cuối lại ngồi khóc huhu.

Lâm Lạc Bạch không hiểu chị Hồ muốn cậu xem cái này làm gì, không phải chị ấy muốn nguyền rủa cậu với Dụ Văn Duyên xui xẻo đó chứ T-T?

Video thứ hai là thể loại Jack Sue, anh theo đuổi tôi, tôi đánh anh, rõ ràng là thích nhau muốn chết nhưng mà cứ nhập nhằng.  Phần sau của đoạn video, nam chính tà mị cười đánh thẳng một phát người Lâm Lạc Bạch, cậu xem đến cả người toàn là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hai thẳng nam này mới là “phát ngán”.

*Jack Sue: là một biến thể từ “Mary Sue”, tương tự “Tom Sue”, ám chỉ nhân vật nam chính được buff siêu ảo lòi, thường dùng để cho tác giả tự sướng:v

Video thứ ba là của một CP rất hot năm ngoái. Lâm Lạc Bạch chán đến chả buồn xem. Một trong hai người kia mấy hôm trước vừa lên hotsearch ngồi vì đã ngoại tình lại còn đào mỏ bạn gái kia kìa.

Đến cái thứ tư lại là một thứ gì đó rất ba chấm. Hai người rõ ràng là ở bên nhau yêu đương ngọt ngào, hôm trước còn tình chàng ý thiếp sông cạn đá mòn, chớp mắt bạch nguyệt quang từ nước ngoài trở về, bạch nguyệt quang nhẹ nhàng thò chân vào, tra công lập tực cong đuôi chó tí ta tí tởn chạy theo.

Kết cục nhàm chán. Toàn video chỉ thấy khóc lóc thảm thiết.

…………

Lâm Lạc Bạch xem qua một vòng, phát hiện không có một cái video nào có thể xem được, không phải là cốt truyện phi logic, thì chính là nhân vật chính hết có vấn đề to, lại lòi ra vấn đề nhỏ khác, tất cả đều không bằng cậu và Dụ Văn Xuyên, hai người bọn cậu chính là một CP hàng thật giá thật, trời đất tạo nên đó có biết chưa hả!!

Lâm Lạc Bạch ngồi trước màn hình máy tính đắc chí một hồi, cảm thấy hơi buồn ngủ, đành leo lên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cậu hơi giật mình tỉnh dậy, cảm giác có người trèo lên giường, ôm lấy mình.

Lâm Lạc Bạch nửa tỉnh nửa mê cũng biết được người đến là ai, cậu trở mình, nhắm mắt theo bản năng buột miệng thốt ra: “Tại sao lại không ai viết theo cốt truyện của mình chứ…..”

Người kia hỏi: “Cốt truyện gì cơ?”

Lâm Lạc Bạch: “……..”

Hoàn toàn không nghe thấy gì, khẳng định là ngủ như chết rồi.

Tóm lại sau mấy ngày quan sát từ trên xuống dưới cũng không học thêm được cái gì, Lâm Lạc Bạch có điểm chán chường, người đại diện biết được cũng không vui vẻ gì, trợn mắt an ủi cậu: “Bỏ đi, thuận theo tự nhiên đi.”

Ngay hôm sau cậu và Dụ Văn Xuyên đi theo chị Hồ tới một trường tư nhân quốc tế để quay chương trình truyền hình. Trường học này mới được thành lập không lâu, rất rộng. Hiệu trưởng cũng có dã tâm, tính toán đến chuyện tuyên truyền một phen, chủ động mời chương trình đến, lấy trường học làm địa điểm quay.

Trường chưa có nhiều học sinh cho lắm, mới chỉ có hai lớp mười. Lâm Lạc Bạch cùng Dụ Văn Xuyên với tư cách là khách mời của chương trình ngày hôm nay, nhận nhiệm vụ dạy các học sinh trong trường tiết thể dục, mỗi người dẫn một lớp, tương đương với một giáo viên dạy thể dục tạm thời.

Vì đẩy raiting cho chương trình, tiết thể dục của hai lớp sẽ cùng học với nhau. Tổ chương trình sẽ để hai lớp cùng phân cao thấp với nhau ở mấy hạng mục thi đấu, cũng coi như là một đại hội thể thao quy mô nhỏ. Mà hai thầy giáo tạm thời kia đương nhiên cũng được yêu cầu tham gia thi đấu, ai thắng thì lớp người đó cũng thắng.

Xem nhiều video về CP “giả trân” như vậy, Lâm Lạc Bạch cũng hiểu được phần nào người xem tại sao lại thích hai tên đàn ông cường cường liên thủ, không ai phục ai kia.

Nhưng mà sau khi bắt đầu thi đấu thì ——

Lâm Lạc Bạch thành thật ném bóng vào rổ từ khoảng cách 9m, Dụ Văn Xuyên tùy tiện ném một quả chính là hơn 10m.

Lâm Lạc Bạch đu xà được 10 cái trong 1 phút, Dụ Văn Xuyên rất nhẹ nhàng làm 30 cái.

Lâm Lạc Bạch miễn cưỡng gập bụng vừa đạt chỉ tiêu, Dụ Văn Xuyên……thôi đừng nhắc tới.

Lâm Lạc Bạch rất nhụt chí.

Cậu đây không tính là xuất sắc ưu tú, nhưng không thể nói là kém. Nhưng so với Dụ Văn Xuyên lại trở nên lép vế, đừng nói là xào nấu CP cường cường bá đạo gì ở đây, có khi về sau fan Dụ Văn Xuyên không cười nhạo cậu vì chuyện này thì cậu đã phải đi thắp hương cảm tạ trời đất một nghìn lần rồi.

Trong giờ giao lao, Lâm Lạc Bạch kéo Dụ Văn Xuyên đến một phòng học bỏ trống, mặt dày cầu xin: “Anh có thể buông thả bản thân, sau đó nhường em một tí….được không?”

Nói xong lại gần hôn lên mặt Dụ Văn Xuyên một cái.

Dụ Văn Xuyên không biết Lâm Lạc Bạch định tính toán gì, nhưng cũng không hỏi.

Hiển nhiên là, anh đồng ý.

Lâm Lạc Bạch đi ra ngoài, người đại diện – chị Hồ cũng tới phòng học tìm Dụ Văn Xuyên, bảo là có chuyện muốn nói. Lâm Lạc Bạch đứng ngoài láng máng nghe thấy chị Hồ nói việc riêng trong nhà Dụ Văn Xuyên cũng không tiện nghe nữa bèn rời đi.

Nửa sau của trận đấu bắt đầu, Dụ Văn Xuyên quả nhiên là cố ý nhường Lâm Lạc Bạch, mấy môn thi đấu kế tiếp thành tích giữa hai người không sai biệt lắm, đến lúc thi chạy thì Dụ Văn Xuyên dứt khoát chạy theo sát đằng sau Lâm Lạc Bạch, cố tình không chạy vượt cậu. Lâm Lạc Bạch một bên cảm khái mình quả là một tên không biết xấu hổ, một bên lại cảm thấy rất vừa lòng.

Sau khi kết thúc ghi hình, hai người vội vàng rời khỏi trường học, không ai nghĩ đến tối fan của cậu cùng fan của Dụ Văn Xuyên war nhau tung trời sập đất. Nguyên nhân là ——

Tui là fan D của Dụ Văn Xuyên: Hôm nay ghi hình chỉ có Xuyên Xuyên cùng với Lâm Lạc Bạch thi đấu mấy môn thể thao. Các tỷ tỷ trở về bùng nổ đoán tới đoán lui, làm tui rất đau lòng cho anh Xuyên của tui!!

Các fans nhỏ bé đáng yêu: Bùng nổ cái gì cơ?

Tui là fan D của Dụ Văn Xuyên: Các chị nói rằng anh Xuyên từ đầu biểu hiện rất là ưu tú, thành tích vượt xa Lâm Lạc Bạch, chẳng hiểu sao sau khi người đại diện tìm anh Xuyên nói chuyện, anh Xuyên bỗng không thi đấu tốt nữa, trạng thái rất kém, cả người đều rất mệt mỏi!

Các fans nhỏ bé đáng yêu: Á á, người đại diện dám ép buộc anh Xuyên không được thi đấu tốt. Huhuhu, cái công ty rách nát này, dám chèn ép anh Xuyên của tui mà push Lâm Lạc Bạch!

Tui là fan D của Dụ Văn Xuyên: Lúc thi chạy anh Xuyên còn không dám vượt qua Lâm Lạc Bạch, có phải là mỗi bước chạy của anh Xuyên đầu sợ hãi cẩn thận, không dám chiếm đoạt nổi bật của Lâm Lạc Bạch hay không? Lâm Lạc Bạch có phải đang đắc ý lắm khôngggg?

Các fans bé nhỏ đáng yêu: Này đúng là có chức có quyền mà chén ép người ở dưới mà. Lâm Lạc Bạch có chống lưng ghê gớm thế nào cơ chứ. Truyền thông Chiêm Tinh đổi tên thành truyền thông Lâm thị luôn đi cho dừa lòng! Đi, chúng ta phải đi lập group anti cái công ty rác rưởi kia!!

Tui là fan D của Dụ Văn Xuyên: Đúng đúng. Cái công ty khốn nạn! Người đại diện khốn nạn! Huhuhu, anh Xuyên chỉ có chúng ta.

Các fan bé nhỏ đáng yêu: Anh Xuyên chỉ có chúng ta!

Fan Dụ Văn Xuyên cũng không ngờ đến, các nàng đang thảo luận ở trên weibo thì bị fan Lâm Lạc Bạch nằm vùng biết, kế tiếp đương nhiên là một hồi đánh chửi máu lửa tung tóe, gọi cha gọi mẹ, mắng nhau không dứt.

Lâm Lạc Bạch nghĩ kiểu gì cũng không ra, tại sao xào CP lại thành vậy rồi? CP còn chưa xào được đã bị fan cầm đại bác khai chiến với nhau. Người đại diện cùng công ty vô duyên vô cơ bị ăn mắng.

Rõ ràng là cậu hôn Dụ Văn Xuyên một cái đổi lấy thành tích lúc sau, làm gì có lạm chức lạm quyền chứ. Oan, oan quá đi mất!!!!

_Hết chương 3_