Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 160: Sư Tử Đầu Đàn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Rõ ràng cô ta nhớ là Bạc Vũ Minh và Mạn Nhi bị một con sư tử dữ tợn bắt mất cơ mà.

Cho dù hai đứa ranh con này có đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chạy thoát khỏi móng vuốt của một con sư tử trưởng thành.

Bây giờ bọn chúng không hề bị xây xước chỗ nào, ngược lại còn cưỡi trên người một con sư tử, bình an quay về?
Đây rốt cuộc là như thế nào?
Vân Lập Tân và Lâm Tĩnh Anh cũng rất ngạc nhiên: “Sao lại như vậy được?”
Sao hai đứa bé này lại cưỡi trên người sư tử được?
Con sư tử này không cản người à?
Nhân viên công tác cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nhanh chóng nhận ra đó là Lai Ân.

“Đây là con sư tử đầu đàn m: “Sư tử đầu đàn vô cùng hung dữ, cho dù là người huấn luyện chuyên nghiệp cũng không dám tùy tiện tiếp cận”
“Con sư tử vương này còn rất trẻ, là giống sư tử Kruger, rất hung dữ, một khi tới gần nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm”
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc đây là tình huống gì.

Trên camera giám sát cũng không thấy rõ lắm.


Bọn họ không hiểu rốt cuộc là hai đứa bé đang cưỡi trên lưng sư tử, hay là đã bị sư tử căn chết.

Nhân viên công tác lập tức lấy bộ đàm ra, nói với đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn: “Trung tâm điều hành đã phát hiện mục tiêu, đã gửi tọa độ định vị, xin hãy nhanh chóng tới cứu viện”
“Đã rõ”
Trong lòng Vân Ngọc Hân vô cùng rối loạn.

Cô ta vẫn rất tự tin, cho là Bạc Vũ Minh và Mạn Nhi bị ném vào.

vườn thú dữ, trong khu rừng đầy rẫy thú hoang thì sớm đã chết yểu trong miệng sư tử.

Lỡ may…
Bạc Vũ Minh không chết Đến lúc đó cô ta phải giải thích như thế nào?
Đến lúc đó, nếu như Bạc Vũ Minh lên án cô ta, cô ta phải tự bào chữa cho mình như thế nào?
Chẳng biết từ lúc nào, trên người Vân Ngọc Hân đã toát đầy mồ hôi lạnh, trong đầu cứ ong hết cả lên, toàn thân đều run lẩy bẩy.

Lâm Tĩnh Anh đứng một bên nói: “Thế mà hai đứa bé không bị gì! Coi như cái con nhỏ Tống Mạn Nhi kia lớn mạng!”
Vân Ngọc Hân đột nhiên nói: “Có thể Tống Mạn Nhi… là con gái của anh Tuấn Phong”

Lâm Tĩnh Anh và Vân Lập Tâm không hẹn mà ngạc nhiên.

Bọn họ khó tin nhìn về phía Vân Ngọc Hân, hoài nghi trừng lớn mắt, trăm miệng một lời chất vấn: “Con nói cái gì?”
“Con bé kia lại có thể là đứa con gái chết yểu của Vân Giai K Vân Ngọc Hân lập tức ngã ngồi xuống ghế, trên người không còn chút sức nào.

“Tống Mạn Nhi… Chính là một trong số ba đứa trẻ trước đây Vân Giai Kỳ mang thai cho anh Tuấn Phong, là đứa con gái duy nhất.

Vân Giai Kỳ không chết, đứa con gái kia của cô ta cũng không chết…
Chẳng qua là chúng ta đều cho là đứa bé kia chết yểu, nhưng thật ra là… không phải…”
“Sao… Sao có thể thế được!”

Trong bóng tối, Vân Ngọc Hân ngẩng đầu, nhìn vào mắt ông ta, yên lặng gật đầu.

“Con chắc chứ?”
“Vâng.

.

” Cô ta có thể giấu được bất cứ ai, nhưng không cần phải giấu Vân Lập Tân, bởi vì hai cha con cô ta năm chung một chiến tuyến.

.