Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 169: Liên Tục Nói Dối






“Nực cười ở chỗ cô ngàn tính vạn tính cũng tính đến chuyện mà cô đã lên kế hoạch trước lại không phát triển theo như dự đoán của cô” Vân Giai Kỳ không dám tưởng tượng, nếu như ở sở thú hoang dã đó không gặp phải Lai Ân, không có Lai Ân bảo vệ thì hai đứa trẻ sẽ như thế nào.
‘Vân Ngọc Hân cũng không ngờ rằng ở đám thú dữ trong vườn, vua sư tử Lai Ân trong bầy sư tử lại là thú cưng bầu bạn và cùng nhau lớn lên với Bạc Vũ Minh.
Hôm nay, cô ta còn quang minh chính đại gây chuyện rắc rối ở chỗ này, nói cô ta không tiếc mặt dày mày dạn mà đi gọi điện thoại cầu cứu Mộ Lâm Châu.

Cô ta cứ nói dối liên tục.
Thái độ làm người của Mộ Lâm Châu cô rất rõ, bên cạnh anh ta chưa từng có một trợ lý nào.

Vân Ngọc Hân lại nói khi gọi điện thoại cho Mộ Lâm Châu thì trợ lý của anh ta bắt máy?
Cô ta chỉ hận không thể khiến Bạc Vũ Minh chết ngay lập tức trong phòng cấp cứu này, chết không có bằng chứng, sao cô ta lại có thể thật sự đi cầu xin Mộ Lâm Châu tới cứu người? Nực cười!
Vân Ngọc Hân nói: “Vân Giai Kỳ! Cô đủ rồi đấy! Cô nói như vậy thì có chứng cứ gì không? Cho dù cô muốn tố cáo tôi thì ít nhất cũng phải đưa ra bằng chứng xác thực chứ?”
Mạn Nhi đột nhiên chỉ tay vào cô ta, tủi thân nói: “Mẹ! Là cô ta, là cô ta hại anh ngã xuống xe đó!”

‘Vân Ngọc Hân nhìn về phía Mạn Nhi, mở lớn hai mắt: “Con không nói dối chứ?”
“Chính là cô ta!” Mạn Nhi bĩu môi, nước mắt rưng rưng: “Là cô muốn hại chết cháu và anh Vũ MinhI”
Mạn Nhi còn nhỏ, mới năm tuổi, ở giây phút khẩn cấp như thế, có lẽ cô bé không thể nào kể lại rõ ràng từ đầu tới cuối tình huống xảy ra lúc ấy.

Nhưng cô bé rất rõ, Vân Ngọc Hân cố ý!
Cô bé nhớ kỹ lắm, lúc ấy khi anh Vũ Minh mở cửa, Vân Ngọc Hân đã đạp chân ga một cái, xe đột nhiên lao ra ngoài, mới khiến anh Vũ Minh bay ra.
‘Vân Ngọc Hân đau đớn kêu lên: “Sao cháu lại nói dối kia chứ?
Tại sao cô phải hại con trai cô? Vân Giai Kỳ! Cô dạy con gái cô kiểu gì mà tuổi còn nhỏ đã biết nói dối gạt người rồi?”
“Cháu không nói dối đâu, chính là cô đang nói dối thì có, đồ dối trái!” Mạn Nhi không sợ Vân Ngọc Hân.
Vân Giai Kỳ túm chặt lấy cổ áo Vân Ngọc Hân.


Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vân Ngọc Hân đã bị băm thành trăm mảnh từ lâu rồi.
“Vân Ngọc Hân! Cô có biết cô chọc phải ai rồi không?” Vân Giai Kỳ chợt dí cô ta lên tường, từng câu từng chữ cũng dường như rít từ trong kế răng ra.
Vân Ngọc Hân khóc lóc: “Tôi không biết cô đang nói gì hết.

Tôi không làm, tôi thật sự không làm… Vân Giai Kỳ, tôi trong sạch, nếu như cô nghi ngờ tôi thì cô có thể báo cảnh sát, tôi không sợ điều tra gì hết! Hơn nữa, Vũ Minh là con trai của tôi, cô kích động như thế làm gì?”
“Cô không mang thai mười tháng, cô có tình mẹ ư? Không, ngay cả tình người cô cũng không có! Vân Ngọc Hân, cô vì để hai đứa bé ra đời trong ngày sinh nhật của cô, cô vốn không có tình người!”
Vân Ngọc Hân còn đang muốn nói gì thì cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa.

Bác sĩ đẩy cửa bước ra, sắc mặt đã vô cùng mệt mỏi nặng về.
Ông ta nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa nên ra đuổi ngay, ngẩng đầu đã thấy không khí giương cung bạt kiếm như thế, thở dài một hơi: “Không được ồn ào trước cửa phòng cấp cứu, biết chưa?”
Vừa nói ông ta vừa ngoắc tay với Vân Giai Kỳ.

Vân Giai Kỳ lập tức thả Vân Ngọc Hân ra, bước tới trước mặt ông ta.
Ông ta không chút che giấu mà nói với Vân Giai Kỳ: “Cô gái, mong cô chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, chúng tôi… Đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình cháu bé đang vô cùng nguy cấp, chúng tôi cũng vô cùng tiếc nuối…”