Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 491






Vân Giai Kỳ nói: “Đúng vậy, nhưng mặc dù là yêu nhau, thì hôn nhân không có chúc phúc cũng chỉ là năm bè bảy mảng, không chịu nổi thử thách của thời gian.

Nhà họ Bạc không thích em, anh lại thích em, anh có thể vì em mà cãi lời nhà họ Bạc trong chốc lát, nhưng không cãi được cả đời”
Bạc Tuấn Phong bỗng nhiên vươn tay ra ôm cô vào trong lòng.

“Em, có yêu anh không?” Bạc Tuấn Phong cúi đầu, anh bỗng nhiên hỏi một câu.

Câu nói này làm Vân Giai Kỳ trố mắt.

Cô không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy.

“Trả lời”
“Tại sao anh lại muốn hỏi vấn đề ngây thơ này?” Vân Giai Kỳ nói: “Trừ khi anh trả lời em trước, anh có yêu em không?”
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Bạc Tuấn Phong nhìn cô.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, cô muốn có được một đáp án từ trong miệng của anh.


Anh yêu cô không? Dường như… Trong trí nhớ của cô, cô chưa từng.

nghe thấy người đàn ông này nói nghiêm túc với cô qua một lần câu Vân Giai Kỳ, anh yêu em.

Cô không phải là một cô gái kiểu cách, nhưng cô vẫn muốn nghe câu “anh yêu em” này.

Chỉ là ba chữ ngắn ngủi lại có thể đánh bật mọi lời dỗ ngon dỗ ngọt trên thế giới này.

Bạc Tuấn Phong bỗng nhiên cười, mặc dù anh cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ, nếu là trước đây thì anh sẽ không bao giờ biết để ý tới.

Trước kia anh cho rằng yêu là cần phải để ở trong lòng.

Nếu có thể nói ra dễ dàng thì không khỏi quá rẻ rúng.

Nhưng hôm nay anh lại không nghĩ như vậy.

Bởi vì tình yêu của anh dành cho cô sắp tràn ra khỏi lồng ngực rồi.

Trong lúc Vân Giai Kỳ đang cho rằng anh sẽ không trực tiếp trả lời vấn đề này, người đàn ông bỗng nhiên nhìn xuống, nhẹ nhàng nâng gò má của cô lên, dịu dàng mà ghé vào khóe môi của cô và nói một chữ một: “Giai Kỳ, anh yêu em, vượt qua tất cả mọi thứ trên thế giới”
Bởi vì một câu nói này, mà làm Vân Giai Kỳ bỗng nhiên đỏ cả vành mắt.

Cô không ngờ cô có thể đợi được câu nói này, có thể nghe được ba chữ này từ trong miệng người đàn ông tích chữ như vàng, không quen thể hiện cảm xúc này.

Cô thậm chí có hơi hoài nghỉ có phải thính lực của mình có vấn đề gì hay không.

Cô đã từng mơ tưởng đến một khung cảnh như vậy, có thể đó là một màn cầu hôn hoành tráng, hay có thể là bãi biển với màu xanh thẳm vô tận, tóm lại đó nhất định là một nơi vô cùng lãng mạn và ở nơi đó, anh nói với cô, Giai Kỳ, anh yêu em.

Nhưng không ngờ lại ở một nơi như vậy.


Nhưng bởi vì một câu nói này, mà lòng của cô như bị thứ gì đó lấp đầy.

Vân Giai Kỳ đột nhiên nói: “Nếu em có thể nghe ba chữ này sớm một chút thì tốt rồi”
Anh không biết cô khát khao nghe anh nói ba chữ này bao nhiêu.

Cô quá không có cảm giác an toàn.

Mà ba chữ này có thể cho cô cảm giác an toàn.

Vì cô là người rất ngu ngốc ở trong thế giới tình cảm, và ba chữ này có thể cho cô biết anh yêu cô rất sâu đậm.

Cũng là bởi vì ba chữ này mà chỉ trong chớp mắt, cô mới có lòng tin để bước đi cùng anh.

Vân Giai Kỳ đột nhiên ôm anh thật chặt: “Bạc Tuấn Phong, yêu anh là một chuyện rất khó.”
Cô đã thử đi yêu anh.

Yêu một người đàn ông ưu tú là một chuyện cần phải trả cái giá rất đắt.

Vân Giai Kỳ luôn mong đợi mình sẽ trở thành một người phụ nữ ưu tú hơn, một người phụ nữ xứng đáng với người đàn ông cao quý như vậy, một người phụ nữ có đủ tư cách kề vai sát cánh bên anh.


Cô từng thử, cũng từng thất bại.

Nhưng cô vẫn muốn thử một lần nữa, cho dù là một lần cuối cùng.

Ở nhà họ Cung, Cung Bắc vừa về tới nhà thì vọt vào phòng mình, khóa trái cửa lại, không chịu gặp ai.

Mộng Yến Mi bước tới gõ cửa, thấy cửa khóa chặt, bà ta nhíu mày.

Nhóc con kia hiếm khi giận dỗi với bà ta.

Cung Bắc luôn là một đứa bé rất ngoan ngoãn, cậu bé vô cùng hiểu chuyện, biết tôn trọng người lớn mà bây giờ lại giận dỗi với bà ta.

Mộng ở trong mắt Cung Bắc, nhất định là bộ dạng bà ta làm khó dễ Vân Giai Kỳ đã chọc giận cậu bé.

Tên nhóc con này thích người phụ nữ kia như vậy sao? Vì sao?.