Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 695: 695: Chương 694






Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Bắc duy trì sự âm u, thấy Vân Giai Kỳ trêu chọc, khuôn mặt cậu bé lại đỏ lên, tủi thân nói: “Con biết rồi, lần sau chắc chắn sẽ thành công!”
Nhiều lần liên tiếp vẫn lại là liên tục thất bại.

Cung Bắc cầm con diều đứng tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt đã có những giọt nước mắt muốn rơi xuống.

Cậu bé đã bắt đầu chấp nhận rằng bản thân mình không có tài thả diều.

Nhưng cậu bé không muốn thừa nhận bản thân còn ngốc hơn cả Vũ Minh!
Vân Giai Kỳ vội vàng đi tới, thấy cái dáng vẻ tủi thân của cậu bé, cô ngay lập tức an ủi: “Cung Bắc, sao vậy con?”
“Mẹ ơi, có phải con còn ngốc hơn cả Vũ Minh không?”
“Đâu có”
“Con diều mà Vũ Minh thả bay cao thế kia, mà tại sao diều của con lại không bay được vậy?”
Vân Giai Kỳ dỗ dành: “Cung Bắc không ngốc…”
“Thật không ạ? Vậy nếu như Cung Bắc có ngốc thật, mẹ sẽ không yêu Cung Bắc phải không?”

Câu nói của Cung Bắc làm cho Vân Giai Kỳ thật là khóc cũng không được mà cười cũng không xong!
“Cung Bắc ngốc chỗ nào chứ? Cung Bắc của chúng ta vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn, mẹ yêu con còn không kịp nữa đó”
Cung Bắc lúc này mới ngừng khóc, cậu bé cứ thút tha thút thít, cầm con diều trong tay, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục thả diều nữa hay không.

Vân Giai Kỳ động viên: “Con còn nhớ không, lần đầu tiên con thả diều chẳng phải là suýt chút nữa đã bay lên rồi sao?
Con thấy đấy, bây giờ gió đã nhẹ hơn một chút rồi, với cách thả diều kia của con, có lẽ con diều sẽ bay lên được đấy!”
Cung Bắc nghe cô nói xong liền vực dậy lại tinh thần.

Cậu bé nói với Vân Giai Kỳ: “Thế mẹ tránh ra một chút đi, đừng chắn gió của con, con muốn thử lại!”
Vân Giai Kỳ: “
Với cơ thể gầy yếu này của cô, còn có thể chắn được cả gió sao?
Cũng chỉ là thả diều thôi mà, đứa bé này cũng thật nghiêm túc quá đi!
Chỉ thấy Cung Bắc giơ con diều lên và hít một hơi, ngay sau đó cậu bé nắm chặt con diều rồi lại chạy chậm một đoạn, nhẹ buông tay, con diều vậy mà từ từ bay lên.


Thật sự là đã bay lên được rồi.

Cung Bắc không ngờ là có thể thành công, cậu bé bỗng sững sờ một lúc.

Đôi mắt Vân Giai Kỳ sáng lên, vội vàng nói: “Cung Bắc, mau tranh thủ ngay bây giờ! Con buông cuộn dây ra đi!”
Cung Bắc vội vàng buông cuộn dây ra.

Cùng với việc Cung Bắc thả dây ra thì con diều cũng dần dần càng bay càng cao.

Vân Giai Kỳ vui mừng nói: “Bay lên rồi kìa! Cung Bắc ơi, con thành công rồi đó!”
Cung Bắc cuối cùng cũng có thể ưỡn ngực một cách tự hào, cậu bé bắt đầu học theo cái dáng vẻ của Bạc Tuấn Phong điều khiển con diều bằng sợi dây.

Ba con diều đang bay trên bầu trời.

Dần dần, con diều của Cung Bắc vậy mà có xu hướng đuổi kịp và vượt qua con diều của Bạc Tuấn Phong.

Hoặc cũng có thể là Bạc Tuấn Phong nhận thấy được sự sốt ruột của Cung Bắc nên đã không thả diều quá cao..